c 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

"Trả tiền..."

"Trả tiền, trả tiền..."

"Trả tiền, trả tiền, trả tiền..."

Tiếng nói "Trả tiền" vang lên từ bốn phương tám hướng, Thời Dư cầm chặt ví tiền muốn chạy trốn, nhưng vừa quay đầu lại thì đụng đầu vào một người, ông ta nói: "Ranh con, mày còn chưa trả tiền nữa hả?"

Thời Dư đột nhiên mở mắt ra, lộn người như một con cá ngồi dậy.

Cô ngồi trên tấm ván cứng thở hổn hển, khi nhìn rõ xung quanh vẫn là căn nhà nhỏ dột nát, cô lại ngã người ra, nằm bẹp.

Mẹ kiếp, hóa ra là nằm mơ, làm cô sợ chết khiếp.

Thời Dư lau mồ hôi lạnh trên trán, là một con người, bạn thực sự không thể nợ tiền, nếu không bạn sẽ phải chịu sự lên án của lương tâm mỗi ngày, điều đó sẽ thực sự rất khủng khiếp.

Sau khi lau mồ hôi, suy nghĩ của cô trôi đi.

Mười năm trước, cô từ tận thế xuyên đến tinh tế, trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ vì giành đồ ăn mà bị những đứa trẻ khác đánh nửa sống nửa chết, được một ông chú keo kiệt đi ngang qua nhặt về, cứu sống cô. Cô mắc nợ tiền chữa bệnh "Khổng lồ".

Trong nhiều năm qua, cô và ông chú keo kiệt, một người là trẻ vị thành niên và người còn lại thì cơ thể bị khuyết tật nên cùng nhau nhận tiền trợ cấp từ chính phủ Liên Bang.

Hai người bọn họ đều không theo đuổi cuộc sống xa xỉ, nên cũng sống khá nhàn hạ, so với con cá mặn còn nhàn hạ hơn.

Tuy nhiên, tiền trợ cấp hàng tháng của cô đều bị ông chú keo kiệt lấy hết để trừ vào tiền chữa bệnh, vì vậy cô chỉ có thể sống bằng dịch dinh dưỡng khô khan.

Điều này khiến cô oán hận rất lâu, nhưng mạng sống được người ta cứu, mỗi lần cô vùng lên phản kháng đều bị đàn áp rất tàn nhẫn.

Một tháng trước, ông chú keo kiệt nói phải về quê thăm họ hàng nhưng đến giờ ông vẫn chưa về.

Thời Dư nâng cánh tay lên, suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cho ông chú keo kiệt hay không, thăm dò thử khi nào chú ấy sẽ quay lại.

Thứ trên cổ tay của cô là trí não mà những công dân Liên Bang sẽ được nhận khi sinh ra, là loại thông thường nên chỉ có thể giao tiếp trên hành tinh mà họ đang ở.

Ông chú keo kiệt đi đâu nhỉ? Hình như là Thủ Đô Tinh.

Chao ôi, không liên lạc được!

Thời Dư nằm liệt trên giường một lúc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "tích" từ trí não, và một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Giấc mơ làm cá mặn, tiền trợ cấp của bạn là 1500 tinh tệ đã tới, xin hãy kiểm tra. Ngoài ra, hãy đến trạm cứu trợ và nhận hộp trợ cấp của bạn trong vòng ba ngày."

Đúng vậy, không chỉ mỗi tháng Liên Bang phát tiền trợ cấp mà còn phân phát vật phẩm trợ cấp nữa, phúc lợi rất tốt, đây cũng là vốn liếng để cô làm cá muối.

"Đã kiểm tra và nhận." Thời Dư nói một câu.

Giọng nữ dịu dàng lại vang lên: "Nhận dạng giọng nói là chính xác, tiền cứu trợ của giấc mơ làm cá mặn đã được kiểm tra và nhận. Cục cứu trợ chúc bạn tốt nghiệp trường trung học Ốc Nhĩ Khắc suôn sẻ, thi vào trường đại học tốt, tìm được công việc tốt và nhận ra giá trị của cuộc sống."

Sau khi mỗi lần nhận được tiền cứu trợ và tiếp nhận giáo dục bắt buộc do ông chú keo kiệt ép nhập học thì cô đều sẽ nghe thấy câu này, mười năm qua chỉ khác mỗi tên trường.

Cô đứng dậy khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ và đi lấy đồ cứu trợ.

Đi trên con đường rộng rãi, Thời Dư đút tay vào túi, nhàn nhã nhìn vài đứa trẻ đạp xe đạp bay lướt qua cô.

Trong thời đại tinh tế, xe bay là phương tiện giao thông để mọi người di chuyển trong khoảng cách ngắn, xe bay có thể được sử dụng cho cả khoảng cách dài và ngắn, nhưng dùng để di chuyển trong khoảng cách ngắn thì có hơi lãng phí.

Thời Dư tới tinh tế lâu như vậy, nhưng cô vẫn chưa đi xe bay bao giờ, cô cũng không ghen tị, dù sao cô cũng là một con cá mặn mà thôi.

Đột nhiên, một chiếc xe thể thao bay dừng ở trên đường và đáp xuống trước mặt Thời Dư.

Cô nhìn chiếc xe thể thao được sơn màu đỏ rực vừa khoa trương lại lộng lẫy thì lùi lại một bước.

Cửa xe mở ra.

Chàng trai hất mái màu tóc hơi đỏ, đi ra khỏi xe.

Chương 2

"Cá, cậu thật sự muốn đi ra ngoài sao?" Chàng trai dựa vào cửa xe, nhìn Thời Dư từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc.

Cố Tiền Khiêm là bạn cùng lớp của Thời Dư, ở Hải Lam tinh nổi tiếng là đại thiếu gia ăn chơi trác táng.

Rất giàu, vô cùng giàu.

Sau khi hai người vào trường, suýt chút nữa đã đánh nhau vì cái bàn nào ngủ thoải mái hơn, về sau mỗi người lùi một bước, trở thành cùng một bàn, trong giờ học thường gục đầu ngủ lâu hơn bất kỳ ai, cũng không hiểu sau kết thành bạn bè luôn.

"Gọi cậu như thế nào?" Thời Dư thường nói là muốn làm một con cá mặn, nên Cố Tiền Khiêm đã gọi cô là cá, sau khi kết bạn với cô.

Cố Tiền Khiêm thấy cô tiếp tục đi về phía trước, nhìn một chút, lập tức vỗ đầu nói: "Mình nói tại sao hôm nay cậu lại ra ngoài, thì ra đến ngày nhận vật phẩm trợ cấp, đi thôi, mình đưa cậu đi nhận."

"Mình không có khả năng ngồi trên chiếc xe sang trọng của cậu, Cố Tiền Khiêm." Thời Dư lập tức lùi lại một bước.

Trước đây anh chàng này đã chở cô trên một chiếc xe thể thao bay đó, chạy đua một đường, nhưng kỹ năng lái xe của cậu ta vẫn còn kém, vì vậy suýt chút nữa đã bị cậu ta tiễn cô đi ngay tại chỗ.

Cố Tiền Khiêm không để ý đến cô, nắm lấy cổ tay cô, nhét cô vào trong xe bay, nói: "Mình nói cho cậu biết, lát nữa mình phải đến một nơi, cậu phải đi với mình."

"Không." Cô kiên quyết từ chối.

"Nó sẽ không làm chậm trễ việc cậu đi ngủ, và có các loại bánh ngọt mà cậu yêu thích nữa." Lời nói của Cố Tiền Khiêm chắc như đinh đóng cột.

Cá mặn Thời Dư dầu muối đều không ăn, nhưng món bánh ngọt chính là nhược điểm của cô.

Lúc này cô mới nâng mắt nói: "Cậu muốn đi đâu?"

"Dẫn cậu đi mở mang kiến thức." Cố Tiền Khiêm cười thần bí.

Thời Dư nghi hoặc nhìn cậu, vì bánh ngọt nên cô cũng không truy hỏi nữa.

Hai ba câu nói xong, hai người đã đến cửa trạm cứu trợ, nơi này đã xếp một hàng dài nhỏ, hai người xuống từ xe bay không thể nghi ngờ là vô cùng chói mắt.

Mặt Cố Tiền Khiêm hơi đỏ, từ nhỏ đến lớn cậu ta không có thiếu tiền, càng không có đi đến trạm cứu trợ. Nhưng mà cậu ta thấy Thời Dư mặt không đổi sắc đi qua xếp hàng, trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào mà đi theo sau cô xếp hàng.

Tất nhiên, bị chú ý càng lúc càng nhiều.

Khi đến lượt Thời Dư, cô đưa giấy chứng nhận hộ nghèo của mình, những người trong trạm cứu trợ nhìn Cố Tiền Khiêm tóc xoăn được nhuộm đỏ đứng bên cạnh cô, ngập ngừng đưa những vật phẩm trợ cấp cho cô.

Sau khi Thời Dư lấy được vật phẩm trợ cấp, cô không thể chờ được mà đã lấy ra một ống dịch dinh dưỡng cho vào miệng và uống hết một hơi.

Người đó rõ ràng vẫn là cùng một người, nhưng khi Thời Dư uống hết một ống dịch dinh dưỡng hình như khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn.

Cố Tiền Khiêm nhìn hộp vật phẩm trợ cấp mà cô đang cầm, cho rằng ống dịch dinh dưỡng bên trong là thứ tốt, không chút do dự lấy một ống ra khỏi hộp cho vào miệng, mùi vị cũng bình thường khiến cậu ta cau mày: "Sao lại khó uống như vậy??"

Vừa nói xong, tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu lại dùng "Ánh mắt sáng ngời" nhìn cậu ta.

Cố Tiền Khiêm cười ngượng ngùng một chút, lập tức kéo Thời Dư chạy đi.

Thời Dư vừa chạy vừa đậy nắp hộp lại, trong lòng còn oán hận Cố Tiền Khiêm vì đã lấy ống dịch dinh dưỡng của cô: "Cậu mau uống ống dịch dinh dưỡng mấy vạn của cậu đi, đừng có lấy đồ của mình."

Cố Tiền Khiêm dang hai tay ra: "Nếu không thể dùng tiền để làm nhục cậu thì mình đã đưa cho cậu một hộp ngay lập tức rồi."

Thời Dư: "..."

Khi cả hai cướp bàn, Cố Tiền Khiêm đã dùng triệt để hai từ "Thổ hào" này và nói rằng chỉ cần Thời Dư nhường cho cậu ta cái bàn này, cậu ta lập tức cho cô 100.000 tinh tệ.

Khi đó, Thời - cá mặn - Dư đã trả lời rất chắc chắn: "Đừng có dùng tiền làm nhục tôi. Cái bàn! Là! Của! Tôi!"

Nhìn khuôn mặt Thời Dư u oán, Cố Tiền Khiêm cười ha ha, kéo cô lên xe bay: "Đi, mình mang cậu đi mở mang kiến thức."

Thời Dư không có hứng thú với việc mở mang kiến thức, chỉ nghĩ về bánh ngọt mà cậu ta nói.

Chiếc xe sang trọng chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đến một khu vực mà bạn có thể nhận biết rằng nơi này có mức tiêu phí rất đắt đỏ.

Cố Tiền Khiêm vung tay lên: "Đến rồi, xuống xe thôi."

Thời Dư xuống xe với một cốc đồ uống có vị chua ngọt mà cô ấy lấy từ trong hộp trợ cấp, nhìn thấy màn hình ảo lòe loẹt ở ngay cửa, cau mày nói: "Triển lãm?"

Đã nói là bánh ngọt cơ mà?

Cố Tiền Khiêm ôm bả vai vai cô, dẫn cô đi vào trong, nói: "Mình nói nhỏ cho cậu biết, buổi triển lãm hôm nay không phải là buổi triển lãm bình thường đâu. Nghe nói có người lấy được một giống loài mới, vô cùng xinh đẹp."

Sau khi Cố Tiền Khiêm nói xong, cậu ta mỉm cười một cách thần bí với Thời Dư mà cô chỉ "Ồ"lên một tiếng, không có chút nào háo hức.

Cô chỉ thích bánh ngọt mà thôi.

Chương 3

Sau khi cầm ly nước trái cây, Thời Dư đi theo Cố Tiền Khiêm vào phòng triển lãm, đây là nơi tụ tập của những người không có việc gì làm.

Tất nhiên, ngoài việc rảnh rỗi, bọn họ còn rất có tiền.

Bộ quần áo bị giặt tới trắng bệch của Thời Dư vô cùng thu hút sự chú ý, dường như cô không nhận ra rằng mình không phù hợp ở đây, vẫn ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy trong phòng triển lãm, ngoại trừ tủ kính trong suốt thì không có bánh ngọt mà Cố Tiền Khiêm đã dụ cô đến.

Thời Dư nhấp một ngụm nước trái cây, khuỷu tay huých vào bụng Cố Tiền Khiêm: "Bánh ngọt của mình đâu?"

"Đừng lo, lát nữa mình sẽ mua cho cậu."

Thời Dư: "?"

Cố Tiền Khiêm lấy một sec trống ra, còn đúng lý hợp tình mà nói: "Cậu chỉ biết ăn ăn ăn, lần này sẽ cho cậu ăn cả ngày lẫn đêm luôn, cậu có thể có chút tình cảm hay không?"

Thấy ánh mắt của Thời Dư trở nên nguy hiểm, giọng nói của Cố Tiền Khiêm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngoan ngoãn nói: "Được, được, sau khi triển lãm kết thúc mình sẽ mua cho cậu, bánh ngọt mới nhất của Sweet Berry được không?"

Sweet Berry là tập đoàn bánh ngọt và nước uống nổi tiếng nhất trong toàn Liên Bang, cũng là một nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Thời Dư lập tức nói thẳng: "Một trăm."

"Một... Một trăm?"

Thời Dư nhướng mày, biểu thị rằng không thể thương lượng.

Cố Tiền Khiêm còn muốn thương lượng thì có một người đi tới vỗ bả vai của cậu ta nói: "Sao em lại tới đây?"

Cố Tiền Khiêm muốn quay đầu lại nhìn xem là ai đi tới vỗ vai cậu ta, quay đầu lại nhìn, lập tức xấu hổ lui về phía sau một bước: "Anh."

Người tới là anh họ của Cố Tiền Khiêm, Cố Minh Trạm, nhà giàu nhất Hải Lam Tinh, là người thành lập tập đoàn Sweet Berry.

Anh ta trưởng thành và ổn trọng hơn Cố Tiền Khiêm nhiều, anh ta đeo một cặp kính gọng màu vàng trên sống mũi, và có một lăng kính nhỏ màu xanh dương rơi xuống khung bên phải làm tăng thêm vài phần quyến rũ cho anh ta.

Có phải những kẻ có tiền đều có những đam mê kỳ quái?

Cố Tiền Khiêm nhuộm một đầu tóc đỏ, Cố Minh Trạm, ừ... Có phần yêu dã.

Thời Dư lẩm bẩm trong lòng, Cố Minh Trạm nheo mắt và hỏi lại: "Tại sao em lại ở đây?"

Không hổ danh là một sĩ quan viễn chinh đã về hưu, mỗi lời anh ta nói ra đều đầy áp bức.

Cố Tiền Khiêm lắc đầu, vội vàng nói: "Em...Nghe nói ở đây có vài thứ thú vị, nên em dẫn bạn học tới đây chơi..."

Lời này rất không có sức thuyết phục.

Với tư cách là người bạn trong lời nói của Cố Tiền Khiêm, Thời Dư tự nhiên gật đầu với Cố Minh Trạm, đôi mắt hơi sáng lên.

Người thành lập tập đoàn Sweet Berry, mỗi tháng đều gửi tặng các loại bánh ngọt và nước uống cho trạm cứu trợ Hải Lam Tinh, ly nước trái cây trong tay Thời Dư là sản phẩm của tập đoàn Sweet Berry.

Uống khá ngon.

Là người tốt.

Cố Minh Trạm hơi ngạc nhiên trước thái độ của Thời Dư, nhưng khi anh nhìn đôi mắt hơi sáng của cô, anh lại cau mày, quay đầu nói với Cố Tiền Khiêm: "Đi với anh."

Cố Tiền Khiêm liếc nhìn Thời Dư, Thời Dư lắc lắc ly nước trái cây trong tay, ý bảo cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần nhớ trả bánh ngọt cho cô là được.

Khóe miệng Cố Tiền Khiêm giật một cái, đi theo Cố Minh Trạm.

Tới cũng đã tới rồi, Thời Dư dứt khoát cầm ly rượu trái cây đi tham quan phòng triển lãm.

Cô chọn một góc tương đối ít người, đứng trước tủ kính, nhìn tiêu bản bên trong.

Đây là một loại bướm màu đen xám, trên cánh có các mảng lượn sóng màu trắng, các vòng màu vàng nhạt có kích thước khác nhau rải rác đều hai bên cánh, hai cọng râu của nó như hai chiếc lá khô và cụp xuống tai thỏ, hoàn toàn che khuất khuôn mặt của bướm.

Toàn bộ cánh của con bướm rủ xuống, giống như một chiếc áo choàng quấn quanh người, nhìn từ bên cạnh nếu không để ý kỹ thì có thể nghĩ rằng đó là một con người nhỏ cỡ ngón tay cái.

Thời Dư uống một ngụm nước trái cây, và cẩn thận nhìn đôi cánh bướm, hình như có một lớp ánh sáng màu xanh lá nhạt.

Không thể phủ nhận rằng những tiêu bản bướm này rất xinh đẹp, nhưng đi kèm với nó là một cảm giác rùng rợn.

Thời Dư nhìn lần nữa, cảm giác kỳ dị vừa rồi hình như đã biến mất, không biết từ lúc nào có một người đang đứng bên kia tủ kính.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, ánh đèn mờ ảo sau lưng người đó, suýt chút nữa làm mù mắt cô.

Đó là một cậu bé, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, nút áo trên cùng không cài mà tùy ý mở rộng ra, lộ xương quai xanh tinh tế đẹp không tì vết, làn da vô cùng trắng, giống như chỉ cần dùng chút sức thì sẽ để dấu lại trên đó, hơn nữa cổ áo là màu đen nhìn vô cùng gợi cảm.

Thời Dư cắn ống hút và tiếp tục nhìn.

Mái tóc dài màu bạc của cậu ấy được thả tùy ý, uốn lượn đến tận thắt lưng, khi cô nhìn lên, thấy đôi môi mỏng của cậu ấy hơi mím lại, con ngươi màu đen và sâu thẳm có cảm giác thần bí.

Thật đẹp...

Thời Dư lại uống một ngụm rượu, đi lại gần nói: "Xin chào, anh tên là gì ạ?"

Ngoài việc thích ăn những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, Thời Dư còn thích ngắm những thứ xinh đẹp, dù sao thì cuộc sống cũng rất nhàm chán, cá mặn cũng cần phải hưởng thụ.

Cậu ấy không có trả lời cô mà nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới chớp mắt không nói gì, lúc này, truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Thời Dư nhìn theo tầm mắt của cậu ấy, thấy Cố Minh Trạm và một vài người đàn ông mặc lễ phục đang đi đến với vẻ mặt nghiêm túc, khi nhìn thấy cậu ấy, Cố Minh Trạm liền nói: "Dữ Nghiên, sao em đi ra ngoài mà không mang theo người?"

Dữ Nghiên?

Thời Dư đang suy nghĩ, thì quay đầu lại thấy Cố Minh Trạm đang ôm trán nói: "Xin lỗi, anh hơi nóng nảy chứ không có ý trách em"

Cảm xúc của cậu bé cũng không có dao động gì mà chỉ gật đầu, đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi bước đi.

Thời Dư nhìn bóng lưng mảnh khảnh gầy gò của cậu ấy, đang định uống một ngụm nước, thì lại phát ra tiếng, ly nước đã hết.

Thanh âm này vừa lớn lại đột ngột, Cố Minh Trạm hơi cau mày nhìn cô, liếc cô một cái, không nói lời nào, cùng đám người rời đi.

Cố Tiền Khiêm không biết xuất hiện từ đâu, thở dài một hơi nói: "Đi thôi, cá."

Nhưng Thời Dư kéo cậu ta lại: "Người vừa rồi là ai vậy?"

Không phải cô nhạy cảm, mà cô có thể cảm giác được ánh mắt đối phương đang nhìn cô rất kỹ, tựa hồ đang cân nhắc điều gì, không giống đang nhìn người lạ, nhưng cô có thể đảm bảo cô chưa từng gặp cậu ấy. Cậu nhóc kia, dù sao người ta cũng đẹp như vậy chỉ cần cô không mù ,không mất trí nhớ thì không thể quên được.

Cố Tiền Khiêm hỏi theo bản năng: "Người nào?"

"Người đã đi khỏi với anh họ cậu đó?" Thời Dư hỏi, cố gắng làm cho người khác nghe cô hỏi không có mục đích khác.

Cố Tiền Khiêm nhìn xung quanh: "À, người đó hả, là bạn của anh mình, đến Thủ Đô Tinh"

"Thủ Đô Tinh?" Ông chú keo kiệt đi thăm người thân là ở Thủ Đô Tinh.

"Đúng vậy!" Cố Tiền Khiêm trả lời, lại nói nhỏ bên tai Thời Dư: "Nghe nói là nhân vật lớn, xuất thân từ quân đội."

Sau khi nói xong, Cố Tiền Khiêm nhìn trái nhìn phải, ôm bả vai Thời Dư, dẫn cô đi ra ngoài, lẩm bẩm nói: "Đi thì đi, không thể xem giống loài mới rồi, nếu biết lần này mình sẽ gặp anh họ. Còn phải trả một trăm cái bánh ngọt thì nói cái gì mình cũng sẽ không đi tới đây.

Khi Thời Dư nghe thấy một trăm cái bánh ngọt, ngay tức cô quên mất cậu bé vừa rồi.

Sai khi hai người rời khỏi, không ai để ý rằng tiêu bản bướm mà vừa rồi Thời Dư nhìn đang khẽ rung cánh, phấn trong suốt trên cánh rơi xuống.

Chương 4

Cầm một trăm chiếc bánh ngọt từ chỗ Cố Tiền Khiêm, Thời Dư hát một giai điệu nhỏ đi về nhà.

Mỗi ngày ăn ba cái bánh ngọt, một trăm cái bánh ngọt đủ cho cô ăn một tháng.

Ngay khi Thời Dư đặt bánh ngọt xuống, một tin nhắn hiện lên trong trí não.

【Trạm Chuyển Phát Nhanh Hải Lam Tinh: Giấc mơ làm cá mặn thân mến, Trạm chuyển phát nhanh Hải Lam Tinh nhắc bạn là bạn có một kiện hàng chuyển phát nhanh đã đến trạm Hải Lam, bạn có muốn nhận ngay không?】

Chuyển phát nhanh?

Cô mua đồ khi nào? Chuyển phát nhanh ở đâu cơ?

"Người gửi là ai?" Thời Dư hỏi.

【Dịch vụ chăm sóc khách hàng số 007 của Trạm Hải Lam: Dịch vụ khách hàng số 007 của Hải Lan đang phục vụ quý khách, đang tra tên người gửi, xin vui lòng đợi một chút】

Không quá hai giây, tin nhắn lại đến.

【 Dịch vụ chăm sóc khách hàng số 007 của Trạm Hải Lam: Giấc mơ làm cá mặn thân mến, người chuyển phát nhanh cho bạn là tiến sĩ Thời】

Thì Dư "Chậc" một tiếng.

Ông chú keo kiệt luôn vô sỉ như vậy, chú ấy điều chỉnh một số chất lỏng nuôi cấy sinh lý có thể chữa trị những tổn thương và phát triển các cơ quan trên cơ thể con người, vì vậy ông ấy nói mình là tiến sĩ, cũng không sợ chém gió quá to sẽ bị gãy lưỡi.

"Nhận ngay."

【Dịch vụ chăm sóc khách hàng số 007 của Trạm Hải Lam: Vâng, chuyển phát nhanh của Trạm Hải Lam Tinh sau 10 phút nữa sẽ đến địa chỉ nhận hàng, chúc bạn mở hàng vui vẻ】

Một lúc sau, cánh cửa căn nhà nát của Thời Dư bị gõ, ngoài cửa là một người máy hình cầu màu trắng cánh tay đang giơ ở giữa không trung ngay cánh cửa.

Nhìn thấy Thời Dư, người máy giơ chiếc hộp lên và vui vẻ nói: "Mời bạn xuất trình ID thân phận để ký nhận hàng."

Thời Dư lấy ID từ trong trí não ra, sau khi người máy quét và kiểm tra nó, nó vui vẻ nói: "Xác nhận thân phận là chính xác, xin vui lòng nhận chuyển phát nhanh của bạn, tôi chúc bạn mở hàng vui vẻ, tạm biệt."

Sau khi người máy nói xong, nó liền bay trở lại xe vận chuyển của Trạm Hải Lam, xe vận chuyển chạy vào đường hàng không và hòa vào dòng xe rồi biến mất.

Thời Dư trở về nhà với chiếc hộp nhẹ trên tay, cô hơi ngạc nhiên vì không nghĩ ông chú keo kiệt sẽ gửi đồ cho cô, khi cô mở hộp ra, thấy trong hộp là một chiếc nhẫn.

Cô còn chưa kịp kinh ngạc, chiếc nhẫn đã phát ra một tia sáng, quét khuôn mặt cô, sau đó là một giọng nói máy móc cứng ngắc vang lên: "Xác nhận thân phập chính xác, xin hãy đeo nhẫn cơ giáp." 

"Cmn!"

Cơ giáp!

Thời Dư cầm lấy chiếc nhẫn, vừa mới cho vào nhón tay thì chiếc nhẫn đã trượt vào ngón trỏ phải của cô, thậm chí cô không thể lấy nó ra.

Giọng nói máy móc lại vang lên: "Nhẫn cơ giáp đeo thành công, chủ nhân là Thời Dư, hệ thống ràng buộc cơ giáp được kích hoạt, bắt đầu kiểm tra thể năng."

Lúc Thời Dư xuyên qua thì biết cơ giáp là vũ khí chiến tranh trong thời đại này, ngẫu nhiên cô đi ngang qua một cửa hàng sẽ tò mò nhìn những cơ giáp xinh đẹp qua cửa sổ, nhưng cô không bao giờ muốn sở hữu chúng, dù sao mục đích của cô là làm cá mặn, cần cơ giáp để làm gì, hơn nữa cô sẽ không ra chiến trường.

Trong lúc cô ngây người, giọng nói máy móc lại vang lên: "Kiểm tra thể năng thất bại, không đủ tư cách để điều khiển cơ giáp, hệ thống ràng buộc thất bại."

Thời Dư: "..."

Đùa cô sao? Đùa cô lâu như vậy mà vẫn không kết quả? Có khác gì nói cô trúng vé số 100 triệu rồi lại nói với cô là nhầm người nhận giải thưởng đâu?

Thời Dư cong ngón tay búng vào chiếc nhẫn, nghĩ về những yêu cầu cơ bản để điều khiển cơ giáp.

Trong thời đại tinh tế này, chỉ những có người có thể năng và tinh thần lực đạt tiêu chuẩn mới có thể điều khiển cơ giáp, nếu không cơ thể con người sẽ không thể chịu nổi gánh nặng do cơ giáp mang lại, cơ thể sẽ suy yếu mà chết hoặc tinh thần lực sẽ suy đổ và trở thành một kẻ ngốc.

Mà tiêu chuẩn thấp nhất để điều khiển cơ giáp là thể năng và tinh thần lực đều phải là cấp B, đương nhiên đây là tiêu chuẩn điều khiển cơ giáp bình thường để thực hành.

Muốn điều khiển cơ giáp loại chiến đấu nhất định phải đạt tiêu chuẩn về thể năng và tinh thần đều phải là cấp A, nếu không đối với cường độ cao trong lúc chiến đấu sẽ tổn thương đến cơ thể con người, tạo thành tổn thương không thể hồi phục.

Trong Liên Bang, sức mạnh tinh thần lực của mọi người sau khi sinh ra sẽ được kiểm tra, và được ghi vào giấy khai sinh, giấy khai sinh của Thời Dư được ghi là cấp B bình thường.

Mức độ thể năng sẽ tăng lên cùng với sự thay đổi tố chất cơ thể con người và sẽ không bị hạn chế bởi tuổi tác.

Muốn tăng tinh thần lực lên sẽ rất khó, từ khi con người sinh ra cho đến khi 18 tuổi thì tinh thần lực vẫn có thể tăng lên, phạm vi tăng lên rất rộng, cho nên tất cả công dân Liên Bang đều sẽ kiểm tra đánh giá lần thứ hai về tinh thần lực khi họ được 18 tuổi.

Hơn nữa sau khi 18 tuổi, thì rất có thể giá trị tinh thần lực cố định lại, xác suất tăng lên rất thấp.

Mặt dù Thời Dư đã thay đổi hồn, nhưng 10 năm qua cô đều cá mặn,vô cùng lười biếng,trình độ tinh thần lực của cô chắc vẫn sẽ như vậy, vì cô vẫn chưa đến 18 tuổi nên chưa trải qua cuộc giám định lần thứ hai.

Cô cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn vẫn không có động tĩnh sau khi nói "hệ thống ràng buộc thất bại'', cô thật sự không hiểu ý của ông chú keo kiệt là gì?

Chú keo kiệt cũng không phải không biết cô sẽ không điều khiển cơ giáp, gửi chiếc nhẫn cơ giáp tới đây hơi kỳ quái, quan trọng nhất là ông chú keo kiệt có tiền nhiều như vậy? Có thể mua được một cơ giáp sao?

Cơ giáp không chỉ là vũ khí chiến tranh, mà còn là mặt hàng xa xỉ cao cấp.

Trên Tinh Võng có một câu nói miêu tả cơ giáp vô cùng thích hợp.

Vũ khí cho quân đội, đồ chơi cho người giàu.

Thời Dư sờ cằm, nhìn chiếc nhẫn bạc bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nếu không phải vừa rồi cô nghe thấy tiếng nói máy móc, cô thật sự không thể phân biệt được chiếc nhẫn rách nát này là một chiếc nhẫn cơ giáp.

Bây giờ hệ thống ràng buộc thất bại, thậm chí cô còn không biết cơ giáp này nó trông như thế nào.

Nói cách khác, hệ thống cơ giáp bình thường có cần ràng buộc không?

Thời Vũ suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra, đành từ bỏ, ăn thêm một cái bánh ngọt nữa, đi đến bên giường tiếp tục nằm.

Nhưng cô không biết khi cô nằm xuống, chiếc nhẫn cơ giáp vốn rất yên tĩnh bỗng hiện lên ánh sáng màu xanh dương, giọng nói máy móc lại vang lên: "Kiểm tra phát hiện gen cấp SSS+ đã ràng buộc Lan Tư Trạch Nhĩ, thử kích hoạt."

Chương 5

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm tinh hệ.

Một chiếc xe bay được lái vào khu vực tiêu thụ đắt đỏ mà Thời Dư đã đến vào ban ngày.

Trong dòng xe thể thao bay sang trọng, thì chiếc xe bay này cũng không có gì nổi bật.

"Mấy giờ rồi?" Một giọng nói khàn khàn hỏi.

Người phụ nữ quyến rũ bên cạnh anh ta lập tức trả lời: "Vẫn còn hai mươi phút nữa."

"Nhện, bên cậu như thế nào?" Người đàn ông sờ vào tai nghe lại hỏi.

"Mọi thứ đã sẵn sàng." Một giọng nói khàn khàn không xác định được tuổi tác trả lời lại.

"Được, mười phút nữa hành động."

Nói xong, bên trong xe bay yên tĩnh trở lại

Một phút sau, người đàn ông gầy gò ngồi ở hàng ghế trước của chiếc xe bay không khỏi nói: "Đại ca, chẳng qua chỉ là tiêu bản mà thôi, có cần làm hành động lớn như vậy không?"

Người đàn ông ngẩng đầu liếc anh ta một cái: "Cậu cho rằng Cố Minh Trạm là người ăn chay sao? Anh ta là quân viễn chinh đã về hưu."

Lực lượng viễn chinh của quân đội Liên Bang chịu trách nhiệm đóng giữ ở biên giới và các cuộc chiến tranh nước ngoài.

Người đàn ông gầy gò cười gượng một tiếng: "Đại ca, em không có ý này, em chỉ là tò mò, đối với một tiêu bản nho nhỏ..."

"Cậu có nhớ những gì tôi đã nói không, cậu không nên tò mò cũng đừng hiếu kỳ." Người đàn ông gầy gò còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông đó cắt ngang.

Người đàn ông nói xong liền không nói chuyện với anh ta nữa, mà người phụ nữ ngồi bên cạnh lại không nhịn được nói một câu: "Giống loài mới đại biểu cho gien mới, một khi..."

"Im miệng!" Người đàn ông quát lớn, người phụ nữ lập tức im lặng, người đàn ông gầy gò mở to mắt cũng không dám nói.

Trong xe bay yên tĩnh trở lại, sau mười phút, người phụ nữ khoác tay người đàn ông xuống xe, dựa vào người anh ta như rắn nước, thỉnh thoảng còn nở nụ cười quyến rũ.

Khi đến phòng khách sạn, đôi nam nữ nhanh chóng thay trang phục, lợi dụng địa hình và bóng tối, giống như những chú khỉ linh hoạt, dễ dàng trèo lên giữa các tòa nhà thẳng đứng và lặng lẽ đáp xuống bức tường của tòa nhà để triển lãm.

Sau vài giây chờ đợi, một chiếc ô tô bay mất lái lao ra khỏi đường bay đâm vào tầng một của phòng triển lãm, lập tức bùng cháy.

Hai người họ liếc nhau, người đàn ông ảo xuất hiện từ trong trí não, nhẹ nhàng bao phủ cửa sổ phòng triển lãm ở tầng, cửa sổ mở ra.

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ tai nghe của hai người: "Mọi thứ đã sẵn sàng, hai người chỉ có mười phút, nhớ sử dụng khung xương ngụy trang mà tôi đưa cho các người để đột nhập, nếu không hai người sẽ bị coi là kẻ trộm."

Vừa dứt lời, một nam một nữ lập tức tiến vào phòng triển lãm tầng tám.

Cùng lúc đó, một lớp kim loại lỏng bao phủ hết cơ thể hai người.

Ngay lập tức, bọn họ biến thành hai người kim loại, một đen một đỏ.

Bọn họ cũng không có kinh ngạc, ngón chân nhanh chóng chạm đất, hít một hơi liền vọt tới căn phòng cuối hành lang, không đợi 2 bảo vệ ở bên ngoài kịp phản ứng, hai chiếc lá liễu một đen một đỏ đã phóng tới cắt cổ họng của họ.

Cùng lúc đó, hai người lập tức đến thay 2 bảo vệ đứng đó, gần như sau một giây, một tầng ánh sáng màu vàng nhạt đến mức không thể thấy, quét từ xa đến.

Khoảnh khắc ánh sáng màu vàng nhạt chạm cơ thể hai người, họ đồng thời nuốt nước miếng.

Khi ánh sáng vàng nhạt biến mất, hai người mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông là người quay đầu đầu tiên, đặt màn hình ảo ở trên bàn tay lên trước cửa, một luồng ánh sáng xanh nhạt quét toàn thân từ dưới lên trên, một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Xác nhận thân phận, ngài Cố Minh Trạm, mời vào."

Cánh cửa chậm rãi mở ra, trong phòng chỉ có một tủ kính, bên trong tủ kính là tiêu bản con bướm màu đen xám.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, tiêu bản con bướm vẫn đẹp như ban ngày, nhưng không biết có phải do ánh sáng thay đổi hay không mà sáng màu xanh lá nhạt trên cánh của nó đậm hơn một chút, nhưng khi người ta nhìn kỹ sẽ cảm thấy nó không thay đổi gì.

"Đi lấy đi, tôi canh chừng." Người đàn ông thấp giọng nói.

Người phụ nữ gật đầu, bước nhẹ đến tiêu bản con bướm, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào bên cạnh tủ kính, xuất hiện màn hình ảo.

Ngón tay cô ta linh hoạt chạm trên màn hình ảo, sau khi nhập một dãy số, một vết nứt nhỏ xuất hiện bên trên tủ kính, tách ra hai bên.

Người phụ nữ lấy chiếc hộp trong suốt từ trong túi không gian ra, khi nhìn lại tiêu bản con bướm màu đen xám, cô ta phát hiện râu của nó rũ xuống như lá khô, không biết từ lúc nào đã dựng đứng lên.

Cô ta sững sờ một chút, cho rằng mình nhìn lầm, vội vàng chớp mắt, mới phát hiện không chỉ có cọng râu, mà cả cánh của con bướm cũng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lá đậm.

Cô ta hoảng sợ, vội vàng nói: "Anh! Hình như nó còn sống..."

Cô ta mới nói được phân nửa, thì 1 chiếc lá khô màu đen xám bay đến, xuyên qua chất lỏng kim loại màu đỏ bao phủ bên ngoài cơ thể cô ta, cắt đứt cổ họng cô ta và cắt đứt không gian xung quanh cô ta, xé ra một động không gian màu đen.

Người phụ nữ theo bản năng ôm lấy cổ họng, chất lỏng ấm nóng phun ra và cảm giác đau đớn truyền từ cổ họng đến khiến cô ta mở to hai mắt ra.

Con bướm màu đen xám trong tủ kính không biết từ lúc nào đã giang cánh ra để lộ thân thể lớn bằng ngón tay cái ở dưới cánh.

Người đàn ông nghe thấy cô ta kêu nên quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cổ họng đau nhói, trước mắt anh ta là một chiếc lá khô bay xuống, đồng thời xé ra một động không gian màu đen.

Anh ta ngã xuống đất, nhìn động không gian màu đen bên cạnh anh ta đang mở rộng ra, tới khi đường kính động rộng khoảng một mét, tốc độ mở rộng mới chậm lại.

Những xúc tu ẩm ướt từ bên trong thò ra.

Chương 6

Thời Dư tỉnh dậy trong tiếng còi báo động chói tai, ngoại trừ ngày tưởng niệm Trận chiến Lirvia mỗi năm, cô chưa từng nghe thấy tiếng còi báo động vào thời điểm khác.

Thời Dư sửng sốt một lúc, trong đầu trống rỗng nhớ lại ngày tưởng niệm trận chiến Lirviakhông phải mới qua một tháng trước sao?

Sau đó, trí não cưỡng chế cô nhận một tin nhắn, một giọng nam nghiêm túc vang lên.

[Xin tất cả cư dân của Hải Lam Tinh chú ý! Xin tất cả cư dân của Hải Lam Tinh hãy chú ý! Hải Lam Tinh đang bị một giống loài không biết tên xâm lược, tất cả cư dân lập tức tuân theo các hướng dẫn sơ tán do chính phủ ban hành và đến nơi trú ẩn gần nhất để sơ tán! Nói lại....]

Thời Dư trong nháy mắt tỉnh táo lại, cô liếc nhìn hướng dẫn sơ tán hiện lên trong đầu, cô lập tức mở cửa sổ, quả nhiên đường bay tầm thấp đã bị cấm, đường bay tầm cao đã đầy các xe bay đang chạy, các cơ giáp ở trên những chiếc xe bay. Đang chạy với tốc độ nhanh về hướng xảy ra tai nạn.

Đột nhiên Thời Dư có cảm giác vô cùng bất an, cảm giác này cô chỉ trải qua hai lần, một lần là trước khi tận thế đến, và một lần là cô bị ám toán trước khi xuyên qua.

Cô lập tức nhét tất cả thức ăn trong nhà vào túi không gian, điều này đã trở thành bản năng của cô khi gặp nguy hiểm.

Sau khi thu dọn những vật dụng cần thiết, nhân lúc những người khác đang hoảng loạn, cô nhanh chóng chạy đến máy bán ống dịch dinh dưỡng tự động ở khu dân cư và mua hết tinh tệ.

Thời Dư tiếc nuối thấy trong kho máy bán hàng tự động còn 80%, ôm chiếc túi không gian đã đầy, cô bắt đầu chạy đến nơi tị nạn gần nhất theo hướng dẫn sơ tán của chính phủ ban hành.

Với một nơi tị nạn có quy mô lớn như vậy, có vẻ số lượng giống loài xâm lược rất nhiều và không dễ đối phó với chúng.

Thời Dư nghĩ đến cảnh đối phó zombie trước khi xuyên qua, trái tim cô chùng xuống, nhưng thời đại tinh tế có khoa học kỹ thuật tiên tiến, vượt xa thời đại cô sống trước đây, có thể dễ dàng giải quyết những thứ như zombie.

Cô cảm thấy cuộc sống hạnh phúc làm cá mặn của mình có khả năng sẽ kết thúc ở đây, cả người cô rất khó chịu.

Nhưng bây giờ trốn thoát quan trọng hơn.

Khu dân cư cô ở cách khá xa nơi tị nạn gần nhất, mà người ở khu dân cư không có xe ô tô bay, chỉ có một ít bàn đạp bay nhưng đã bị cướp từ lâu, những người còn lại hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước sẽ mất mạng.

Thời Dư cũng chạy theo đám đông.

Nhưng cô chạy không được bao lâu thì bỗng nhiên cảm nhận được một lực xung kích rất mạnh đánh vào toà nhà cao ốc bên cạnh, trong nháy mắt tòa nhà cao ốc bị cơ giáp đánh sập, vô số gạch đá vụn nát từ trên trời rơi xuống.

Tình cờ Thời Dư đứng ở trung tâm đống gạch đá vụn đổ nát, một thanh thép dày gần như rơi thẳng về phía cô.

Những người bỏ chạy với cô đều hét lên hoảng sợ, phần lớn người hoảng sợ đứng tại chỗ không biết làm gì.

Thời Dư lùi một bước, cúi đầu che giấu đôi mắt phát ra ánh sáng vàng rồi biến mất của mình.

Cùng lúc đó, không thể tin được thanh thép bay ngược và đánh bay những mảnh vụn đang rơi xuống.

Lúc này, không ai chú ý tới vì sao bọn hắn không bị đè chết, những người sau khi thoát chết ở trong đống gạch đá vụn nát đang rơi phát tiếng kêu thảm thiết hơn.

Thời Dư bịt tai lại tiếp tục chạy theo đám đông.

Khi xuyên qua, cô mang theo dị năng điều khiển tất cả kim loại xuyên cùng, nếu không hiện giờ cô đã chết ngay tại chỗ rồi.

Không biết vì nguyên nhân gì, cô có thể cảm nhận được dị năng trong cơ thể đang sôi trào mãnh liệt, nhưng khi sử dụng lại có cảm giác bị giam cầm, không phải cô không muốn đột phá tầng giam cầm này, chỉ tiếc là cô không có đầu mối.

Thời Dư nâng cằm lên suy nghĩ, những tiếng hét kinh hoàng gần như xuyên thủng màng nhĩ của cô.

Hiển nhiên vừa rồi cơ giáp đâm vào tòa nhà cao ốc không phải là ngoài ý muốn, phía sau cơ giáp, là một con bọ ngựa màu xanh lá cây cao khoảng mười mét đang vung cái đuôi bọ cạp của nó, giơ hai cái cựa xông về phía trước.

Mẹ kiếp! Đây là quái vật gì!

Thời Dư mở to mắt, đôi chân đã xông ra ngoài trước khi não cô kịp phản ứng.

Chương 7

Cái này...Cảm giác khó đánh hơn nhiều so với zombie, aaa...

Thấy cơ giáp đứng lên, lại lần nữa chiến đấu với con bọ ngựa màu xanh lá cây.

Đè xuống sự sụp đổ trong lòng mình, Thời Dư chạy nhanh hơn.

Nhưng cô chỉ mới chạy được vài bước thì một xúc tu ẩm ướt giơ trước mặt cô, một con quái vật màu đen giống con đỉa há miệng đầy răng nanh, hút vào.

Vù vù!

Tòa nhà bị hất ngã, hầu hết những người đang chạy trốn ở phía trước đều bị hút vào miệng của quái vật.

Những chiếc răng nanh mỏng và dày đặc khép lại, con quái vật lột da đang nhai nuốt, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hàm răng trắng sắc nhọn của nó.

Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, Thời Dư cố nén cơn buồn nôn trong bụng, cô chạy như điên về phía sau vừa phát tín hiệu cầu cứu từ trí não.

Diễn tả quái vật đen như con đĩa từ edit: thân hình như con đĩa, ngay đầu là một cái miệng khổng lồ, xung quanh miệng là xúc tua. Có thể hiểu là thân đĩa, miệng và xúc tua như bạch tuột.

Dường như con quái vật không chú ý đến cô, nó vung những chiếc xúc tu ẩm ướt đuổi theo một nhóm người khác.

Mà lúc này, trong đầu Thời Dư nhận được một tấm bản đồ khác, là chính phủ Hải Lam Tinh gửi đến.

Đó là một bản đồ địa hình của Hải Lam Tinh, rất nhiều nơi trên đó được đánh dấu màu đỏ, đó là những nơi bị xâm chiếm bởi các loài không biết tên.

Mà khu dân cư Thời Dư ở là một trong những khu vực màu đỏ, xung quanh nơi tị nạn cô muốn đến có bốn khu vực toàn màu đỏ, và khu vực màu đỏ vẫn đang mở rộng ra, cơ hội đi qua của cô gần như bằng không.

Không chút do dự, cô nhìn một nơi tị nạn khác xa hơn, xung quanh chỉ có một khu vực được đánh dấu màu đỏ, hơn nữa phạm vi rất nhỏ, hiện tại không có xu thế mở rộng.

Sau khi đưa ra quyết định, Thời Dư chạy vào con đường ngắn nhất do trí não tính toán.

Đã lâu lắm rồi cô không chạy trốn chật vật như vậy, giống như cô trở lại những ngày tháng chạy khắp nơi đầy mệt mỏi trong những ngày tận thế.

Cảm giác này thật tệ!

Thời Dư không nhận ra là nãy giờ cô chạy rất nhanh, nhưng cơ thể cảm giác sự mệt mỏi tăng lên rất chậm, điều này hoàn toàn không phù hợp với tình huống vận động bình thường.

Nếu bây giờ cô kiểm tra thể năng, thì cô sẽ phát hiện tất cả các chỉ số trên cơ thể cô đang tăng lên điên cuồng.

Không bao lâu cô đã chạy ra khỏi khu dân cư, nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn.

Cô xem bản đồ đã được cập nhật hay chưa, nhưng lại thấy hình tam giác có dấu chấm than màu đỏ xuất hiện ở góc dưới bên phải trí não, đó là dấu hiệu không thể liên lạc được.

Tất cả thông tin liên lạc trên Hải Lam Tinh đều do vệ tinh ở ngoài hành tinh điều khiển, trừ khi vệ tinh bị hỏng hoặc tín hiệu vệ tinh bị chặn, nếu không, tuyệt đối không thể không liên lạc được.

Bất kể xảy ra tình huống nào trong hai tình huống này, đều tồi tệ hơn đối với Hải Lam Tinh bây giờ.

Thơi Dư không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vì vậy cô chỉ có thể dựa vào bản đồ vừa rồi, trong thời gian ngắn vẫn còn chính xác.

Con đường bên ngoài khu dân cư cũng bị hư hỏng nặng, chi chít ổ gà, đằng sau tòa nhà bị sụp đổ là xác một con quái vật nhìn giống như nhện, toàn thân đều ướp nhẹp, bị chém làm đôi, một chất lỏng màu xanh biếc kinh tởm chảy đầy đất.

Cô cũng không nhìn qua mà quan sát mặt đất, tiếp tục chạy về nơi tị nạn.

Xe bay ở thời đại này có thể đạt tới vận tốc 10.000km/h, khoảng cách giữa các thành phố chẳng là gì cả, nhưng một khi không còn xe bay để di chuyển mà chỉ dựa vào đôi chân của mình thì khoảng cách sẽ trở thành một hạn chế đáng sợ.

Thời Dư đi đến khi trời tối hẳn, mà cô đi cũng không được bao xa, cô đã mệt tới mức không thở nổi, phải uống một ống dịch dinh dưỡng mới đỡ hơn.

Mà buổi tối không thích hợp để đi, sau khi cân nhắc xong, cô quyết định vào một tòa nhà gần đó để nghỉ qua đêm, vừa hay có một trung tâm mua sắm bên cạnh.

Có lẽ những ngày sống ở tận thế đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong cô, cô vô thức muốn tìm kiếm nguồn thức ăn trong trung tâm mua sắm.

Nhưng khi cô vừa bước vào trung tâm mua sắm, một khẩu súng năng lượng đã chĩa vào thái dương của cô.

Thời Dư không chút nghĩ ngợi giơ hai tay lên, "Tôi là con người! Anh trai! Đừng bắn!"

Cô liếc nhìn người ta, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên: "Không được nhúc nhích."

Âm điệu trong trẻo lại lạnh lùng giống như bông tuyết trên đỉnh núi, lạnh nhạt vô cùng, giọng nói giống như ra lệnh không được cãi lại.

Thời Dư lập tức nhìn sang, khi nhìn thấy mái tóc dài màu bạc, hai tay giơ lên

trên đầu vỗ một cái, "a" một tiếng: "Thật trùng hợp, anh Dữ Nghiên!"

Giọng nói hơi lớn khiến anh nhìn qua, thấy Thời Dư cười nheo mắt.

Là người quen, có thể dời khẩu súng qua chỗ khác được không?

Chương 8

Thơi Dư đang ngồi xổm trong góc ăn một chiếc bánh ngọt, nhìn cậu ta đang nhàn nhã bày đồ vật ra bàn, ngay cả khi cậu ta đang chạy trốn.

Đẹp, thực sự là đẹp.

Bởi vì sợ ánh đèn sẽ thu hút quái vật đến nên hiện tại trung tâm mua sắm đã tối đen.

Ánh trăng chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, một nửa ánh sáng dừng trên người cậu, mái tóc dài màu bạc dưới ánh trăng đẹp như ngọc, mấy sợi tóc rơi xuống trên vai khi cậu gõ bàn phím ảo.

Thời Dư cảm thấy ngón tay hơi ngứa, rất muốn buộc tóc giúp cậu.

Chà, nếu buộc một kiểu tóc đuôi ngựa cao cao chắc chắn sẽ khiến cậu càng đẹp trai hơn.

Thời Dư không quan tâm cắn một miếng bánh ngọt thì phát hiện có một người đứng trước mặt, che khuất tầm nhìn của cô.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đã chĩa súng vào mình, lông mày xấp nhíu thành một ngọn núi, chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: "Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông lạnh lùng trả lời một câu "Không có việc gì", nhưng anh ta vẫn đứng bất động trước mặt cô.

Thời Dư cảm thấy anh ta có chút tật xấu, vì vậy cô dịch sang bên cạnh một chút, định tiếp tục ngắm cậu bé cách đó không xa, nhưng người đàn ông này vẫn di chuyển theo cô.

Được lắm, nếu Thời Dư lại không biết tại sao người đàn ông này lại ngăn cản trước mặt cô, thì thật lãng phí đầu óc của cô rồi.

Do súng năng lượng có thể dễ dàng bắn bay đầu cô nên Thời Dư chỉ có thể bực bội thu hồi ánh mắt, mở trí não ra.

Cô chỉ muốn ngắm trai đẹp để giảm bớt một chút áp lực do ban ngày mang lại, chứ thật sự không có ác ý gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro