Chương 1: Tưởng nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bom đạn liên tục pha dội trong không khí bùn đất vỡ, tiếng la thất thanh từ những chiến sĩ quân đội; Người đàn ông mặc quần áo vét tối màu, đồng tử vàng dữ tợn trong bóng tối như một con quỷ đòi mạng, tay chế trụ thanh kiếm, miệng mấp máy hơi thở, đôi giày da liên tục ma sát va vào gạch 'cộp, cộp, cộp' Hơi thở hồng hộc ẩm mốc; Tay kia đang ôm chặt lấy bả vai cầm máu, tìm thấy một con hẻm, hắn liền nú vào góc tường. Hơi thở tiếp tục dồn dập. Hắn thì thầm: "Tô Nhã Yến.. " Hình bóng đứa con gái đó là ai? Tại sao khi thốt "cái tên" ấy, hắn cảm thấy quen thuộc tới như vậy,

Cô nàng ngốc...

Cô nàng ngốc, em mau tỉnh cho tôi!

Tại sao hình ảnh người con gái tàn tật dính đầy máu ấy lại khiến hắn cảm giác 'tim nhói' tới vậy. Là ai nhỉ?

"Tiền bối, em muốn ngủ."

Tại sao hắn ôm chặt cô gái đó

"Tiền bối, em thích anh."

Tại sao hắn im lặng...

"Tiền bối.. "

À, hắn nhớ ra rồi..

Tích tóc, tích tóc

Cắn răng, khuôn mặt ẩm nước từ hốc mắt, hắn càng xiết chặt cơ thể cô..Không, em không được ngủ, cô nàng ngốc...

Chẳng phải em đã hứa với tôi rồi sao, sẽ dính chặt tôi cả cuộc đời? Sao em lại phá lời hứa rồi, cô nàng ngốc? Bây giờ tôi là người muốn dính chặt em rồi.

Cô nằng ngốc, em nhất định phải đợi tôi.

ーĐợi tôi đến tìm em.

...

Tách, nhỏ giọt... Đây là "nước mắt" sao?

Lần đầu tiên hắn khóc cũng là lần cuối cùng vì người phụ nữ hắn yêu nhất. Hắn, không muốn yêu nữa.

Tống Vũ Trình thẫn thờ đặt bông hoa lan trắng để cạnh bia mộ

|Tô Nhã Yến chi mộ(1996-2021),
Một tiến sĩ
Hưởng Dương: 24 tuổi

Tử vong: không rõ nguyên nhân|

Đưa bàn tay đặt vào bia đá sờ sờ chậm rãi rụt lại, ngoảnh đầu đúc tay vào túi bước đi.

Tạm biệt, Yến..........

Càng không thể quay đầu lại, hắn cần phải đi tiếp.

Buồn đau,


"Anh phải sống, tiền bối."

Chia li,

"Vì căn cứ.. "

Hối hận,

"Quên em đi... "

Muộn màng,

Tôi lẽ ra không nên đưa em theo bên cạnh mình.

Tội lỗi,

Em bảo tôi quên ư? Nực cười,

Ăn năn,

Là điều không thể nàoー

Dù trước kia hắn có bị coi là một người vô cảm đi chăng nữa, càng không thể xóa được người đã cố tình gieo rấy cảm xúc này thẳng vào tim hắn. Dù sao hắn cũng là con người. Nhưng hắn mệt rồiー

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro