chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy thì thấy anh vẫn còn ngủ, tay thì ôm cậu rất chặt, đang định ngồi dậy thì cơn đau ở phía dưới truyền lên khiến cho cậu phải nhăn mặt, vì cơn đau đánh thẳng lên đại não cậu liền quay qua trừng cái con người còn ngủ đến quên trời đất kia, không nói hai lời liền đưa tay vả vào mặt anh hai cái.

Anh đang ngủ thì bị cậu đánh đến đau liền giật mình thức dậy, ngơ ngác một hồi thì nhìn qua cậu thấy cậu đang trừng mắt nhìn anh, biết là cậu đang đau nên anh lên tiếng dỗ dành cậu.

Kỳ: bảo bối, em dậy rồi à.

Tường: ai là bảo bối của anh, đều tại anh mà bây giờ cả người tôi đều đau đến chết được.

Kỳ: được rồi anh xin lỗi, em đừng giận nữa mà.

Tường: ....

Kỳ: thôi nào, để anh bế em đi làm vscn nhé

Anh bế cậu đi làm vscn xong rồi lại bế cậu ra phòng ăn làm đồ ăn sáng cho cậu, cậu nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi.

Tường: tôi như này sao hôm nay đi học.

Kỳ: anh đã giúp em xin nghĩ rồi, em yên tâm.

Tường: anh không đi dạy sao?

Kỳ: không anh xin nghỉ rồi, anh phải quản lí công ty không có thời gian đi dạy nữa.

Tường: vậy....

Kỳ: nhưng mà em yên tâm, anh vẫn sẽ đưa em đi học đoán em về.

Tường: ai cần anh đưa đón chứ.

Kỳ: Tường Nhi anh hỏi em cái này.

Tường: hỏi đi.

Kỳ: em thật sự không thích anh một chút nào sao?

Tường: cái...cái này, sao anh khi không lại hỏi cái này.

Kỳ: chúng ta là vợ chồng sắp cưới, với lại chuyện vợ chồng cũng đã làm rồi, nên anh muốn....

Tường: nói tóm lại là anh muốn xác định tình cảm tôi dành cho anh?

Kỳ: phải, anh không muốn em phải khó xử trong việc này.

Tường: vậy thì anh mau chịu trách nhiệm đi, lần đầu của em anh cũng lấy rồi em còn có thể yêu thương người khác sao.

Kỳ: nói như vậy...bảo bối anh yêu em.

Tường: em cũng yêu anh.

Kỳ: tháng sau chúng ta đi đăng kí kết hôn được không.

Tường: được...

Anh thả cậu ra đi vào phòng rồi lấy chiếc hộp hình vuông màu trắng, bên trong có một cặp nhân bạch kim rất đẹp mắt, anh đi lại chổ cậu quỳ một chân xuống nói.

Kỳ: bảo bối làm vợ anh nhé, cho dù em là Nghiêm Hạo Tường hay là Nhan Hạo Tường thì anh mãi mãi sẽ yêu em.

Tường: em đồng ý.

Anh vui vẻ đứng dậy đeo nhẫn vào tay cậu, cậu cũng lấy chiếc nhẫn lớn hơn còn lại đeo vào tay anh.

Cuộc sống của hai người cứ vậy bình yên qua đi, sáu tháng sau ba mẹ cậu trở về biết chuyện hai người đã đăng ký kết hôn thì lập tức vui mừng, đuổi cậu qua ở với anh luôn, ba mẹ anh thì vui mừng không kém liền mua hẳn một căn biệt thự cho hai vợ chồng ở, cậu và anh đã có dự tính sau khi cậu tốt nghiệp đại học thì anh và cậu mới tổ chức lễ cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro