Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường: Mã Gia Kỳ anh nghe đây, tôi không phải là Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vị hôn thê của anh đã chết rồi, tôi chỉ là một linh hồn mượn thân xác của cậu ấy thôi, tôi không phải là người cùng thời đại của anh, tôi ở thời cổ đại là nhị hoàng tử của Phong Minh Quốc tôi trong lúc ra trận bọ tử trận mà chết, Nghiêm Hạo Tường thay tôi đi đầu thai và nhờ tôi sống hết cuộc đời của cậu ta, tên của tôi là Nhan Hạo Tường.

Kỳ: anh biết không phải là Nghiêm Hạo Tường thật sự, bởi Nghiêm Hạo Tường thích đánh nhau, không thích học, nhưng còn em thì thích học và không thích đánh nhau, anh sớm đã nghi ngờ nhưng anh vẫn muốn chính em nói ra.

Tường: nếu anh đã biết được sự thật rồi, vậy thì tôi đi được rồi chứ.

Kỳ: anh có nói cho em đi sao?

Tường: anh...

Kỳ: cho dù em ở thời đại nào, cho dù là Nhan Hạo Tường hay Nghiêm Hạo Tường thì anh vẫn yêu em, vì đó chính là con người thật của em, anh không quan tâm em là nhập vào thân xác ai, anh chỉ yêu vì thất xác đó có linh hồn của em.

Anh nói xong liền kéo cậu lại hôn lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy, anh tách hàm răng của cậu ra đưa lưỡi vào bên trong khám phá hết mọi ngóc ngách trong khong miệng cậu, cậu ban đầu thì bất ngờ sau đó liền vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tiết là sức cậu không mạnh bằng anh liền đứng im để anh muốn làm gì thì làm.

Anh hôn cậu đến khi cảm nhận cậu không thở được liền luyến tiếc rời môi cậu, trước khi rời anh dùng răng cạ vào môi dưới cậu một chút, cậu thì mặc đỏ bùng đang cố hô hấp đớp từng ngợm khí, anh bế cậu quăn lên giường rồi nằm đè lên người cậu.

Tường: này...anh...anh muốn làm gì.

Kỳ: em nói xem trong tình cảnh này thì anh sẽ làm gì.

Tường: anh làm gì sao tôi biết, mau đứng dậy rời khỏi người tôi ngay.

Kỳ: anh không đứng dậy đâu, công việc tối nay của anh chính là...

Tường: là gì?

Kỳ: là...LÀM EM.

Tường: hả...cái gì không....ưm...ư...m...

Anh hôn môi cậu rồi di chuyển xuống cổ tạo thành một dấu hôn đỉ đến chói mắt, rồi tới xương quai xanh anh không nhịn được cái một cái khiến cậu đau mà hét lên, anh cười gian rồi đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, sau đó là đên tới chiếc quần vướng víu, thoáng chốc quần áo của cả hai đã yên vị nằm trên đất mẹ, anh liếm mút một bên hạt đậu nhỉ trước ngực tay thì xoa bóp bên còn lại, cậu không chịu nỗi liễn cất tiếng rên dâm đãng.

Tường: a...ư...m...không được....anh dừng lại...ưm...m...ư

Kỳ: em nói xem bây giờ anh có thể dừng được sao.

Anh cười gian nhìn cậu rồi tìm đến môi cậu hôn xuống, tay thì lần mò vào nói tư mật của cậu, cậu giật mình cựa quậy muốn đẩy anh ra nhưng khổ nổi tay cậu bị tay còn lại của anh nắm chặt rồi, phía dưới của cậu chảy đầy dâm thủy anh rời môi cậu nhìn cậu cười gian.

Kỳ: bảo bối em nhạy cảm quá rồi đó, chưa gì mà đã ướt thế này rồi cơ à.

Tường: anh....vô sĩ...aaa...ưm...m...ư...đau.

Anh bất ngờ cho một ngón tay vào bên trong cậu đau đớn hét lên, rồi đến 2 ngón 3 ngón, khi thấy đủ rồi anh liền rút ra thay vào đó là cự vật của anh, vì của anh khá to nên anh luôn nhẹ nhàng từ chút với cậu nhưng vẫn làm cậu đau, khó lắm mới đưa hết cự vật vào trong được.

Tường: aaa...đau quá....a...a xin anh...rút ra đi....híc...híc...

Kỳ: ngoan không sao, một chút nữa thôi sẽ hết đau thôi, ngoan thả lỏng ra một chút, em kẹp chặt quá anh động không được.

Cậu dù đau đớn nhưng vẫn thấy anh là đang cố chịu đựng đến nổi trán cũng nỗi cả gân lên rồi, cậu không nỡ nhìn anh như vậy liền nghe lời thả lỏng một chút anh nhanh chóng đưa hết cự vật vào bên trong, rồi nhẹ nhàng ra vào.

Tường: ưm...ư...m...a....mạnh lên....một chút...a...a...ư...ư..m..

Kỳ: được chiều em bảo bối.

Anh luân đông một lúc một nhanh hơn, những tiếng rên dâm đãng cứ từ cái miệng nhỏ của cậu mà thoát ra, làm anh chỉ muốn ở trong cậu như này mãi thôi.

Tường: a...ưm...ư...chổ đó...ư....aaa...không được...ư...a..ưm...

Kỳ: là đi nhạy cảm sao.

Anh cười gian rồi sau đó cứ nhắm vào điểm đó mà luân động, sau một hồi cao trào thì anh cũng ra đầy bên trong cậu, cậu thì mệt mỏi nằm xuống giường đôi mắt nhắm nghiền vì mệt.

Kỳ: bảo bối khổ cho em rồi, để anh đưa em đi tắm.

Tường: ừmmmm

Anh bế cậu đi tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi bế cậu ra đặt cậu nằm trên giường, rồi cũng leo lên giường ôm cậu ngủ tới sáng.



Mình viết H thật sự rất dở nên mn đọc tạm nha, ming là đừng ném đá mình, cảm ơn mn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro