chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhíu mày nhìn thanh niên kia rồi quay qua nhìn Diệu Văn.

Văn: cái quái gì vậy, cầu hôn sao?

Tường: cầu hôn?

......: Nghiêm Hạo Tường anh yêu em đồng ý làm người yêu của anh nhé!

Nghiêm Hạo Tường là cậu sao, cậu lại nhíu mày chặt hơn, khẽ hỏi.

Tường: anh là ai? Tôi quen anh sao?

Văn: anh ta là Minh Trí thiếu gia của Minh Thị, học trên chúng ta một khóa nhưng khoa anh ta học là khoa kiến trúc, còn khoa chúng tầm khoa kinh tế.

Tường: anh thích tôi?

Minh: đúng vậy, làm người yêu anh nhé.

Tường: anh đi về đi, tôi sẽ không đồng ý đâu.

Minh: vì sao?

Tường: tôi không hứng thú với anh, hơn nữa tôi có hôn ước rồi.

Minh: Nhưng....

Tường: anh mà không đi tôi kêu người đánh anh đấy.

Anh ta nghe cậu nói vậy liền sợ mà bỏ đi, Diệu Văn quay qua nhìn cậu nhướng mày khen ngợi.

Thật ra lúc còn ở nhà cậu đã nghe mẹ cậu nhắc tới hôn ước, là hôn ước giữa cậu và thiếu gia nhà họ Mã.

Văn: Tường Nhi mà cậu có hôn ước thật.

Tường: ừm với thiếu gia nhà họ Mã, cũng không biết mặt mũi ra sao nữa..

Văn: chờ tới ngày gặp mặt sẽ biết thôi, ấy cô vô kìa.

Cô giáo bước vào nói.

CG: xin chào các em, cô sẽ dạy hết các em hôm nay ngày mai sẽ có GVCN mới thay cô, hi vọng các em sẽ vẫn tiếp tục học hành chăm chỉ, được không?

All: được ạ.

CG: được rồi, chúng bắt đầu học thôi.

Cứ vậy tiết học trôi qua, cậu và Diệu Văn nhanh chóng trở về nhà.

Tua...tua...tua đến sáng hôm sau.

Cả lớp đang bàn tán sôi nổi về chuyện của GVCN mới của lớp, cậu và Diệu Văn không thích ồn ào nên lặng lẽ đeo tai nghe chơi game, đến giờ gần vô lớp cả hai mới tắt máy và bắt đầu buổi học.

.....: chào các em thầy là Mã Gia Kỳ từ nay sẽ là CN lớp chúng ta.

All: chúng em chào thầy.

.....: wow thầy đẹp trai quá đi.

.....: không biết thầy có vợ chưa nữa.

Bla...bla...vv...vv...

Kỳ: trật tự, chúng ta bắt đầu điểm danh nhé.

Anh đọc một lược thì dừng lại ở con số 16.

Kỳ: 16 Nghiêm Hạo Tường.

Tường: có mặt.

Kỳ: 17 Lưu Diệu Văn

Văn: có mặt.

....vv...vv...

Sau một hồi điểm danh thì cũng bắt đầu vào buổi học, đa phần các học sinh nữ toàn là nhìn vị thầy giáo Mã Gia Kỳ kia thôi.

Mã Gia Kỳ từ lúc đọc tên Nghiêm Hạo Tường khi điểm danh thì con mắt đã vô tình nhìn trúng cậu rồi nha, thật ra là cậu không biết mặt anh nhưng anh thì biết cậu và có ảnh của cậu nữa là, thật ra tấm ảnh đó là do mẹ anh đưa cho anh, từ lúc đó anh đã thích cậu và tìm hiểu cậu, sau đó thì biết cậu học ở đây và sinh vào làm thầy giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro