15/ Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến một ngày nữa lễ sắc phong Hoàng Hậu sẽ diễn ra.

Một chuyện kỳ lạ là bọn Tô Đát Kỷ bên kia đột nhiên im hơi lặng tiếng, không có bất cứ hành động gì.


Tại Tây Kỳ ...



Không khí trong phủ thừa tướng lúc này âm trầm, bỗng ngoài cửa một thị vệ chạy vào

" Khởi bẩm thừa tướng bên ngoài cỗng có một nữ nhân muốn diện kiến  "

Khương Tử Nha đôi mắt nheo lại, cất giọng nói :" Có việc gì thì hẹn người kia lúc khác hãy đến, giờ ta không tiện tiếp khách "

Thị vệ tiếp tục bẩm báo :" Thưa thừa tướng, cô ta nói rằng có cách giải cứu thừa tướng phu nhân  "

Khương Tử Nha nghe xong rơi vào trầm tư, hắn cất giọng lạnh lẽo nói với thị vệ :" Truyền nàng ta vào "

" Rõ " Nói rồi thị vệ cáo lui ra ngoài, tiếp theo đó bước chân vang lên từ cửa, một nữ nhân đeo mặt nạ bước vào.

Nàng ta nhìn Khương Tử Nha rồi cất giọng...

Khương Tử Nha nghe xong liền bất ngờ, ánh mắt sắt bén hỏi  :" Sao lại là ngươi !  "



_________________________________________

Đêm tối trước ngày lễ sắc phong tại Nhà Thương...


Mã Chiêu Đệ rối rắm ngồi trên bàn uống nước trà, thoắt cái hết cả một chung lớn .

" Làm sao đây...làm sao đây, hãy suy nghĩ đi nào Mã Chiêu Đệ thông minh xinh đẹp ngươi phải nhanh chóng nghĩ ra cách thoát khỏi đây  "

Đang lạc lõng theo mây nghĩ cách tìm lối thoát bỗng cánh cửa phòng Mã Chiêu Đệ mở ra, Trụ Vương bước vào nhìn Mã Chiêu Đệ đăm đăm rồi quay sang dặn dò cung nữ :" Các ngươi lui xuống hết đi "

Đám cung nữ vâng dạ rồi lui mình xuống, lúc này trong phòng chỉ còn Trụ Vương và Chiêu Đệ. Nàng nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, thân hình mãnh mai lui người về sau vài bước.

Cửa phòng đóng lại, tên Trụ Vương vụt đến ôm Mã Chiêu Đệ vào lòng, nàng giật mình hét lên rồi giãy giụa mãnh liệt

" Tên khốn khiếp nhà ngươi thả ta ra...thả ta ra "

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai :" Đệ Đệ nàng bình tĩnh nào, là ta đây Nha Nha của nàng đây ! "

" Nha Nha?!! " Nàng ngước lên nhìn người trước mặt, không thể tin vào mắt mình. Bất chợt thấy người trước mắt tháo chiếc mặt nạ dịch dung đeo trên người, khuôn mặt quen thuộc mà nàng ngày đêm nhớ mong chợt hiện ra .

Mã Chiêu Đệ bật khóc nàng không tin vào mắt mình, cả người nhảy cẫn lên ôm nam nhân trước mắt, tướng công của nàng...Nha Nha của nàng đến rồi!

Khương Tử Nha cũng không kìm được, ôm nương tử của hắn vào lòng :" Chiêu Đệ...Đệ Đệ của ta, ta rất nhớ nàng ".

...


Hai người ôm nhau thật lâu sau đó Khương Tử Nha nắm tay Mã Chiêu Đệ  :" Bây giờ phải thoát ra khỏi đây trước, có gì chúng ta sẽ tính sau "



Nói rồi Khương Tử Nha dịch dung thành Trụ Vương, kéo Mã Chiêu Đệ ra ngoài...qua mặt được biết bao nhiêu thị vệ

Nghe kể thì ra người phụ nữ đòi gặp Khương Tử Nha chính là Phụng Thanh Thanh, ả ta truyền lời từ Tô Đát Kỷ nhân lúc trời tối kêu Khương Tử Nha đến đem Mã Chiêu Đệ đi.

Vốn cũng chẳng tốt lành gì ả nhanh chóng nói lên kế hoạch của mình.

Trong vòng mấy canh giờ đó Tô Đát Kỷ sẽ dụ dỗ Trụ Vương sang tẩm cung của mình, Khương Tử Nha phải tranh thủ thời gian mà đến đem người đi.

Làm được hay không là do bọn họ, ả chỉ nói tới đây.

Khương Tử Nha im lặng sau đó nhìn Phụng Thanh Thanh hỏi một câu :" Tại sao lại chịu giúp đở ta "

Phụng Thanh Thanh cười gằn đáp :" Ngươi đừng vọng tưởng điều gì, bọn ta làm cũng vì lợi ích cá nhân... Chỉ một lần này tỷ tỷ ta đã dốc cạn lòng vì cẩu hoàng đế hắn...tỷ ấy đang đánh cược tình yêu của mình   " Nói rồi ả im lặng từ từ biến mất.

Mã Chiêu Đệ nghe xong, không có từ gì để hình dung lên cảm xúc lúc này của nàng.

Con người khi yêu sẽ trở nên vô cùng điên cuồn, cũng vô cùng yếu đuối.

Lúc này hai người chạy đến gần cỗng thành bỗng phía sau lưng là tiếng bước chân dồn dập...

" Mã Chiêu Đệ nàng đứng lại đó cho ta!"  Trụ vương thật xuất hiện, phía sau hắn là Tô Đát Kỷ mặt âm trầm đi theo bên cạnh.

Khương Tử Nha nháy mắt lạnh đi, liếc nhìn Trụ Vương. Thì ra lúc đến tẩm cung của Tô Đát Kỷ... trụ vương vừa ngồi một chút bỗng đứng dậy, hắn có linh cảm không tốt sắp xảy đến.


Mặc kệ sự can ngăn, cùng đôi mắt đau đớn của Tô Đát Kỷ mà rời đi...hắn chạy đến phòng của Mã Chiêu Đệ , nhìn một mảnh hoang vắn trong phòng... phát hiện ra người không còn ở đó.

Trụ Vương nỗi điên, tập hợp tất cả các binh lính truy tìm tung tích...và bây giờ là tình cảnh trước mắt.

Đột nhiên hai người trước mắt Trụ Vương bỗng hóa thành hai con người gỗ rơi xuống đất. Thì ra là kế dương đông kích tây của Khương Tử Nha, Trụ Vương đôi mắt đỏ rực quay lại nhìn Tô Đát Kỷ :" Đây là ý của nàng sao!?? "

Một câu hỏi nhưng vô cùng chắc chắn...


Tô Đát Kỷ đôi mắt giận dữ nhìn Trụ Vương:" Những lời đường mật trước đây ngài nói với ta tất cả chỉ là giả ư?!! "

Trụ vương im lặng nhìn Tô Đát Kỷ, nàng tiếp tục nói :" Ngài nói đi, ngài nói đấy không phải là giả đi...ngài nói cho thiếp biết đi "

Nhưng những gì Tô Đát Kỷ nghe được là lời lạnh lùng của trụ vương ban xuống với hạ nhân :" Đem ái phi về tẩm cung chăm sóc thật tốt, không có lệnh của trẫm, không được phép ra ngoài "


Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi, không hề xoay mặt lại nhìn một cái.


Để lại Tô Đát Kỷ vẻ mặt đau đớn, mắt ngấn lệ

Cùng lúc đó Mã Chiêu Đệ cùng Khương Tử Nha đã thành công trốn thoát, chạy về Tây Kỳ.


Trụ vương tiếp đó nỗi trận lôi đình ra chiếu cáo thiên hạ, hạ lệnh ai lấy được đầu của Khương Tử Nha sẽ ban thưởng trăm ngàn lượng hoàng kim.

...

Về đến nơi, bọn Võ Cát và Natra thấy sư thúc mẫu của mình liền muốn nhào vào sư mẫu mà mừng rỡ...nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của sư thúc mình mà dừng chân kịp.

Ây nha! Sư thúc của ta sao mà đáng sợ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro