1. Lơ là trong nháy mắt liền xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt mở mắt, Trần Vân Thanh đã xuyên từ thời đương đại sang thời tinh tế.

Đúng vậy, chỉ với một cái nháy mắt.

Đại khái là hôm đó Trần Vân Thanh Thanh vừa chào bạn học, quay lưng đi về phía khu nhà mình thì gặp một con chó.

Cậu tiến tới gần ngắm nó, nó vẫn chẳng mảy may cắn, sủa hay làm nũng gì hết, cứ đứng im như trời trồng.

Vân Thanh bâng quơ hỏi nó, "Mày ngồi đây làm gì vậy?", nó đáp, "Tôi đang tìm người."

Trong nháy mắt nhận ra có vấn đề, cậu liền cảm thấy cả thế giới tối sầm lại. Tiếp theo đó có một thứ gì như dòng nước, hay giống hơn là linh hồn bị cưỡng chế kéo ra từ đỉnh đầu cậu. Vân Thanh vội gồng lên giữ cho mình tỉnh táo chống lại thứ cảm giác quái lạ kia. Đáng tiếc, đỡ không nổi.

Lấy lại ý thức, bên tai cậu ù ù một loại âm thanh như máy móc đang chạy, loáng thoáng phía xa là tiếng mấy người đang xì xào bàn tán cái gì đó. Thứ ngôn ngữ này cậu không hề biết. Người tự xưng là đã nghe qua phần lớn các loại ngôn ngữ, không hiểu nhưng đủ để phân biệt khẩu âm là cậu đây lại có lúc bối rối thế này. Vân Thanh khẽ động tay, mở mắt, không được. Mở miệng lên tiếng, không được. Có vẻ như điều duy nhất cậu có thể làm là lắng nghe một cách bị động.

Nhớ tới con chó biết nói ban nãy, cậu không khỏi rùng mình. Bất quá cùng lắm thì bị người ngoài hành tinh bắt cóc, ngoài sống chết không nằm trong tay mình ra thì tốt nhất là hưởng thụ khoảng thời gian này.

Đíu thể nào!

Ít nhất cũng phải lôi cổ chúng về Trái Đất, đem lên bàn mổ nghiên cứu rồi bái tế tổ tông mới được chết!

Hạ quyết tâm, Vân Thanh trấn tĩnh bản thân mình, dỏng tai cố phân tích thứ ngôn ngữ mà họ dùng.

Nó khá giống tiếng Anh... Cơ mà có độ sắc bén của Đông Nam Á, đủ trầm bổng của các nước đồng văn, cũng rõ ràng, tinh tế như khẩu âm châu Âu.

Ông phắc không phải lúc để cảm thụ!

Được rồi được rồi, bình tĩnh nào...

Thực ra nghe kĩ thì có thể hiểu một phần...

Hừm...

Chỉ số... Quang não... Phù hợp... Thể chất... Ổn.. Định... Có máu nữa... Dẫn truyền... Phản xạ...

AAAAAAAAAAAAAA!

Kệ đi.

Vân Thanh quyết định buông tha cho thứ ngôn ngữ kia và bắt đầu bật nhạc trong đầu.

"Yume naraba dore hodo yokatta deshou
Imada ni anata no koto wo yume ni miru
Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni
Furubita omoide no hokori wo harau.
Modoranai shiawase ga aru koto wo
Saigo ni anata ga oshiete kureta
Iezu ni kakushiteta kurai kako mo
Anata ga inakya eien ni kurai mama.
Kitto mou kore ijou kizutsuku koto nado
Ari wa shinai to wakatte iru.
Ano hi no kanashimi sae ano hi no kurushimi sae
Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni
Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi
Ame ga furiyamu made wa kaerenai
Ima demo anata wa watashi no hikari.
Kurayami de anata no se wo nazotta
Sono rinkaku wo senmei ni oboete iru.
Uketome kirenai mono to deau tabi
Afurete yamanai no wa namida dake.
Nani wo shiteita no nani wo miteita no
Watashi no shiranai yokogao de.
Dokoka de anata ga ima watashi to onaji you na
Namida ni kure sabishisa no naka ni iru nara
Watashi no koto nado douka wasurete kudasai
Sonna koto wo kokoro kara negau hodo ni
Ima demo anata wa watashi no hikari.
Jibun ga omou yori
Koi wo shiteita anata ni
Are kara omou you ni
Iki ga dekinai.
Anna ni soba ni ita no ni
Marude uso mitai
Totemo wasurerarenai
Sore dake ga tashika.
Ano hi no kanashimi sae ano hi no kurushimi sae
Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni
Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi
Ame ga furiyamu made wa kaerenai
Kiriwaketa kajitsu no katahou no you ni
Ima demo anata wa watashi no hikari"

Oke xong rồi bài tiếp theo... Nào-

Không...-

Tâm trí Vân Thanh bỗng ngừng lại.

Bọn họ... Đang tới...

Đừng....

Những "người" ngoài hành tinh tiến lại gần. Họ trơ mắt nhìn Vân Thanh đang trôi lơ lửng trong một buồng máy hình con thoi rất to, trên người dính đầy những miếng dính nối với một đống dây dợ loằng ngoằng. Họ xì xào nói thêm vài câu rồi thao tác ấn mấy nút trên thứ thiết bị này khiến nó kêu lên từng tràng "tít - tít - tít -" dài.

Một lát sau, Vân Thanh có thể cảm nhận được thứ dung dịch bao quanh mình đang dần rút cạn. Thân thể cậu bắt đầu cảm nhận được lực hút hướng xuống phía dưới mình.

"Xì..." một tiếng, nắp cabin của thiết bị mở ra, Vân Thanh được bọn họ đỡ lấy, tháo dỡ đống dây dợ xung quanh rồi đặt lên một bề mặt phẳng.

Vân Thanh giật mình khi họ chạm vào cơ thể. Những bàn tay có đủ năm ngón nhưng nó phải to gấp đôi tay một người trưởng thành bình thường, không nói quá đâu, một bàn tay của họ dài bằng cả cẳng tay cậu!

Thần kinh Vân Thanh căng chặt, cảm giác chỉ cần một động tác nhỏ của họ cũng có thể khiến chúng đứt thành từng đoạn. Vân Thanh cố đè nhẹ hơi thở của mình, các cơ bắp trên người co rút. Họ cố tình nói điều gì đó vào tai cậu rồi bỏ đi nhưng đáng tiếc lúc đó cậu chưa kịp hồi phục suy nghĩ để lắng nghe.

Nghe thấy tiếng cửa sập một cái đóng lại, không gian dần trở nên tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, Vân Thanh mới thả lỏng cơ thể. Một chuỗi sự kiện ngày hôm nay khiến tinh thần cậu vô cùng mệt mỏi, nhưng cậu biết bản thân không thể lơ là lúc này. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu thử tìm cách cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro