Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Song Ngư xuyên không

Một ngày của Bảo Bình và Ma Kết

" Chủ soái, xem tôi mang gì về nè!! " Thế Phong chạy vào phòng Bảo Bình nói

" Ồ, là gì thế?? " Bảo Bình hỏi

" Là một nữ nhân, rất xinh đẹp " Hắn nói

" Nữ nhân sao?! " Bảo Bình nhanh chóng chạy ra ngoài, trong lòng mong muốn đó là Song Ngư hoặc Xử Nữ vì 2 người đó, ai cũng đẹp.

Nhưng không phải, đó là Sương Ma Kết. Trên người nàng đang bị trói, lại còn lấm lem bùn đất, khuôn mặt tuy bị trầy xước nhưng không làm vẻ đẹp của nàng mờ dần, đôi mắt sáng rực như hòn ngọc bình tỉnh nhìn thẳng về phía Bảo Bình không một chút oán trách. Haizzz...nhìn mà thương chết được

" Nữ nhân kia, nàng tên gì " Bảo Bình ngồi xuống tháo dây trói

" Ma Kết, Sương Ma Kết " Kết tỷ trả lời

" Ta thả nàng, nàng đi đi " Bảo Bình đứng dậy phất áo bỏ đi

" Không, ta không muốn về " Ma Kết nói làm Bảo Bình và mọi người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng. Có một người lại không muốn đi khi có cơ hội thoát khỏi sơn tặc sao?!?

" Ta muốn ở lại, ta không muốn về Hoàng Đạo Quốc, ở đó không có đại ca, không có công chúa " Ma Kết ứa lệ nói

" Nín nào, vậy nàng hãy ở đây nhưng với một điều kiện " Bảo Bình nói

" Là gì " Ma Kết bình tĩnh trả lời

" Nàng biết nấu ăn, giặt giũ gì chứ " Bình ca hỏi

" Ta biết "

" Vậy nàng hãy lo việc đó ở đây, nếu như nàng dám đầu độc người của ta, cẩn thận cái mạng của nàng đấy " Bình ca hăm dọa, lâu rồi ổng mới được nói như vậy, dại gì không mạnh miệng

" Cho dù các người giết ta, ta cũng không sợ, lẽ sống của ta đã không còn, có chết cũng chả sao " Ma Kết ngẹn ngào nói làm cho mọi người thấy mủi lòng

Sau đó, Ma Kết sống cùng băng cướp trên núi do Bảo Bình đứng đầu, ngày ngày đều giặt giũ nấu ăn, không bao giờ than phiền, oán trách hay hối hận. Miệng cũng không nói một câu trừ khi có người hỏi, tuy ít nói nhưng được mọi người quý mến. Không hiểu lí do gì Ma Kết đã thầm thích Bảo Bình, từ khi nào, tại sao...nàng đều không biết.

Trong một tháng qua, mỗi khi trở về, Bảo Bình lại bị thương làm nàng muốn khóc, lúc băng bó cho Bảo Bình, nàng đều nhẹ nhàng nói, trong lời nói lại có phần mắng nhiếc, trách móc Bảo Bình vì không cẩn thận

Vui lắm nha, Ma Kết từng thấy Bảo ca tắm một lần rồi. Đó là một đêm trời đầy sao, Bảo Bình lén lút ra suối tắm, vì đó là mùa hạ nên nước rất ấm dù là ban đêm. Ma Kết tính sẽ ra suối luôn nhưng ngặt nỗi Bảo Bảo đang tắm, chợt quay lại, thân trên như ẩn như hiện hiện ra trước mắt Ma Kết. Vai rộng, cơ thể săn chắc, lại thêm gương mặt trời phú của Bảo Bình làm anh như là một nam tiên xuống trần. Có lẽ từ đó, Ma Kết đã thích Bảo Bình

" Ma Kết, nàng xem đi, tranh đẹp không " Bảo Bình cười tươi khoe tranh

" Đây là ai thế " Ma Kết hỏi

" Là các bằng hữu của ta, ta lạc họ cũng hơn một tháng rồi. Giờ ta sẽ đăng tin tìm người " Bảo Bình vui vẻ nói

" Là hai nữ nhân, một nam nhân. Ngươi muốn tìm họ thì phải đến quan huyện dưới núi. Mà bây giờ, ngươi đang bị truy nã, sao có thể..." Ma Kết lo lắng

" Cải trang là được mà. Nàng đi cùng ta xuống núi nhé " Bảo Bình giơ tay chữ V nói

" Cũng được " Kết nhi trả lời

Sáng hôm sau, Ma Kết và Bảo Bình cải trang xuống núi tìm quan huyện. Thế là tranh vẽ tìm người được dán khắp kinh thành.

" Giờ còn sớm, ta và nàng đi dạo nhé " Bảo Bình đề nghị

" Sao cũng được " Ma Kết ngoài miệng tuy lanh nhưng trong lòng đang vui hơn bao giờ hết. Đang dạo, Ma Kết đánh rơi ngọc bội do Sương Ngọc Thanh tặng liền đi kiếm. Bảo Bình thấy vậy dặn Ma Kết ở đây rồi đi tìm giúp. Đang đứng thì một đám nam nhân đi đến, ve vãn Kết tỷ

" Tiểu nữ nhân, nàng sao lại đứng đây, lạc à " Hắn nói

" Công tử, ta không bị lạc, ta đang chờ bạn " Ma Kết lạnh lùng trả lời

" Thật lạnh nha, ta rất thích nữ nhân như vậy đấy " Hắn vuốt ve mặt Ma Kết nói

" Công tử, thỉnh tự trọng, đây là ngoài đường, xin hãy đi đi " Ma Kết đuổi khéo

Hắn đang tính đặt tay lên mặt Ma Kết thì * Pặc * tay hắn đã bị giữ lại bởi Bảo Bình

" Công tử đây không có việc gì làm hay sao mà lại đi chọc phá con gái nhà lành thế này " Bảo Bình nói

" Ngươi dám...hừ..."  Hắn thở hắc một tiếng rồi bỏ đi

" Ma Kết, nàng không sao chứ " Bảo Bình ân cần hỏi rồi trả lại ngọc bội

" Ta không sao " Ma Kết trả lời rồi nhận lại ngọc bội

Trên đường về, Bảo Bình đi ngang qua Phụng Thanh Lầu nghe thấy tiếng hát quen thuộc, liền chạy nhanh vào và nhìn thấy Song Ngư

" Chị Ngư " Bảo Bình la lên làm mọi hoạt động trong quán ngừng lại. Song Ngư nghe thấy tiếng người gọi liền đưa mắt tìm. Đập vào mắt cô là hình ảnh Bảo Bình đang giơ tay vẫy gọi

" Bảo Bình " Song Ngư chạy nhanh xuống sân khấu đến chỗ Bảo Bình ôm lại làm các nam nhân trong đó tức tối, và đặt biệt là sơn chủ Phan á nha...

Hiện giờ mặt Song Tử đen không thể nào đen hơn. Mắt hắn tràn đầy lửa giận, đôi mày nhăn hết cỡ, cái miệng méo mó...phải nói là hắn đang ghen đó nha... ↖(^▽^)↗

" Bảo Bình à, chị nhớ em quá, oaaaaa..." Song Ngư nức nở nói

" Em cũng nhớ..." Bảo ca chưa nói hết câu đã bị tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt

" Khi nào trả tiền cho chị em trai..." Song Ngư xòe tay nói

" Chúng ta không quen nhau từ đây, tạm biệt chị " Bảo Bình nói rồi vờ bước đi

" Đứng lại nhóc..."

" Vâng, chị kêu em "

" Giờ em đang sống ở đâu "

" Xầm xì, xì xầm..." Cả hai nói chuyện rất thân mật làm Song Tử giận đến gân xanh nổi lên mặt, chạy đến kéo tay Song Ngư đi, cô bé vô thức bị đưa đi, còn 2 kẻ kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt

" Tỷ tỷ à, tụi đệ xin cáo lui " Bảo Bình

Thế là Bảo Bình và Ma Kết đi mất, bỏ lại Phụng Thanh Lầu với tiếng hét thất thanh của Song Ngư, cùng với tiếng rên của Sơn chủ Phan lừng lẫy  ( Na: tui đảm bảo có người sẽ nghĩ bậy =))) ). Một ngày của Ma Kết và Bảo Bình đã hết, họ trở về sơn trang và Bảo Bình đã gục gay khi vừa đặt chân tới cửa là Ma Kết phải mất sức đưa đi vô. Cho Bảo Bình nằm ngay ngắn trên giường xong, Ma Kết còn khuyến mãi thêm cái hôn chúc ngủ ngon xong bước ra khỏi phòng. Nàng ngước mặt lên trời và cười khì

'' Trăng ở đây đẹp quá, thế mà mà mình lại không thấy, hahaha...''

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro