Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Nhân Phương xinh đẹp a~~

Tranh thủ mộtcũng không hại ai

Trời trong mây trắng xanh, gió đung đưa theo nắng mây, một tiếng hét rất êm tai...

" Á Á Á...." Và tất nhiên, tác giả của tiếng hét đó là Bảo Bình :3. Một điều đặc biệt là một lần ổng hét lên thì giọng ổng không khác gì con gái

( Na: Mất hình tượng vler :33. BB: Hủy, hủy hợp đồng, không đóng nữa * Tay xé hợp đồng, khóc lóc cố ra ngoài bị Na giữ lại *. Na: ÔNG GIỠN TUI HẢ T0T. Ở LẠI ĐI MÀ TOT )

" Bảo Bình, chuyện gì thế " Ma Kết nghe tiếng hét liền chạy đến phòng Bảo Bình thì liền thấy ổng ôm cột múa...à lộn, ôm cột khóc

" Có...có chuột a~~ "

" Hả, chuột?! " Một tản đá lớn rơi xuống đầu Ma Kết " Không phải chứ, ngươi mà sợ chuột sao "

" Hồi nhỏ ta bị rết cắn " Bảo Bình giải thích

" Thì liên quan a~~ " Ma Kết nhíu mày

" Ta bị đại phu dùng thuốc diệt chuột chữa cho ta, làm ta bất tỉnh mấy ngày liền. Giờ thấy chuột là lại sợ a~~ "

Vâng, một câu chuyện rất hài và không liên quan gì đến con chuột

( Tiểu tí: Em đã làm gì π.π, Na: Ngoan ngoan =)), Tiểu tí: Là tại thím hết đó, viết gì kì π•π, Na: Mình thích thì mình làm thôi, không cần lí do gì cả =))))

Ma Kết nghe vậy liền cười phá lên, nhưng không thô tục như mấy má ở hiện đại mà nàng đưa tay che miệng mà cười. Bảo Bình liền đỏ mặt tía tai, buông cột ra ho khan một tiếng

" Tiêu Bảo Bình, ngươi thật kì lạ. Nam tử hán đại trượng phu mà lại đi sợ chuột. Ngươi đã vậy còn có giọng hét của một nữ nhân làm ta tưởng ai trong phòng ngươi. Nên nhớ, ngươi là chủ soái của băng cướp phía Nam này đó " Ma Kết buông lời thuyết giáo

" Ta..ta..." Bảo Bình vẫn còn đỏ mặt,  ú a ú ớ không thành lời

" Thôi, thôi. Ngươi mau đi rửa mặt, ta liền đem đồ ăn cho ngươi. " Ma Kết cười nói rồi đi xuống nhà bếp. Để lại Bảo Bình mặt đỏ hơn gấc muốn tìm cái hố để chui xuống đất

" Chết tiệt, sao lại là trước mặt con gái chứ. Thà để Xử Nữ hay bà chằn Song Ngư thấy còn hơn "

Nửa canh sau, trên bàn ăn liền có hai ba món ăn mà trước đó Bảo Bình chưa được thấy. Trước khi xuyên không, Bảo Bình chỉ toàn ăn những món sơn hào hải vị, chưa bao giờ được ăn món thường dân.

Trên bàn lại thấy món cơm rang trứng, có vẻ hơi bị cháy nhưng vẫn rất bắt mắt, mùi thơm giống như món cơm rang mà trước đây Bảo Bình cùng cha mẹ ăn, đó là lúc anh 7 tuổi.

Ngày đó nhà anh chỉ là một gia đình bình thường, kiếm tiền đủ sống. Cha lúc bấy giờ chưa mất, làm thư kí của tổng giám đốc Lưu Mịch, mẹ thì là một người phụ nữ hiền lành, tài giỏi, xinh đẹp, là cháu gái thất lạc của tập đoàn Viêm Thị

Mặc dù đã nhận lại được người thân nhưng bà vẫn từ chối để sống một cuộc sống bình thường với Tiêu Ất Nam. Mỗi ngày đều được ăn món cơm rang ngon lành mẹ làm, thật hạnh phúc biết bao cho đến khi Tiêu Ất Nam mất vì bị bóc lột sức lao động. Lưu thị không trả tiền cho nhân viên mà bắt họ làm đến sức cùng lực kiệt. Vì quá đau buồn, Viêm Bảo Ly liền đưa Bảo Bình về Viêm gia. Tất nhiên, Bảo Ly sẽ được nhận 20% cổ phần của tập đoàn Viêm Thị

Bà thề rằng sẽ làm cho Lưu thị phá sản, sống không bằng chết bằng 20%cổ phần bà có. Những ngày tháng sau này, Bảo Bình như chỉ ở trong nhà, không được gặp mẹ thường xuyên, thậm chí ăn cơm cùng cũng không

Gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, cảm xúc bỗng cứ thế vỡ òa, nỗi nhớ mẹ, nhớ cha liền hiện ra trong từng giọt nước mắt, rơi xuống chén cơm nóng hổi làm nó mặn mà hơn

" Bảo Bình, ngươi sao thế " Ma Kết ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình khóc, hai hàng lệ cứ rơi không ngớt

" Không có gì, chỉ là chợt nhớ lại chuyện cũ " Quẹt đi hàng lệ, Bảo Bình gặng cười hỏi " Món cơm này..."

" Sao thế, không ngon à "

" Không, ngon, ngon lắm. Là ai làm vậy " Bảo Bình lắc đầu

" Là ta "

" Bữa nào cũng làm cho ta món này nha "

" Hả, không ngấy sao " Ma Kết ngạc nhiên

" Không ngấy " Bảo Bình cười " Làm cho ta nhé "

Nghe thấy lời nói cùng nụ cười nhẹ nhàng, tim Ma Kết liền đập thình thịch, đỏ mặt

" Biết, biết rồi..."

Sau khi ăn xong, Ma Kết liền ngỏ ý xuống núi chơi, Bảo Bình liền đưa nàng đi. Đầu tiên là đến Phụng Thanh Lầu thăm Song Ngư. Vừa mới bước đến cổng thì liền nghe tiếng Song Ngư vọng ra

" Chu công tử, ngươi thua rồi. Mau giao 200 lượng bạc ra "

" Chậc..bà chằn này tới đây rồi mà còn cờ với bạc " Bảo Bình bó tay

" Hai người có vẻ thân nhỉ " Ma Kết mỉm cười

" Ừ..bà chằn đó lúc nào cũng cờ bạc, không thua ai bao giờ. Nói mới nhớ, hình như ta thiếu bả tiền thì phải " Bảo Bình đăm chiêu

" Đúng đó em yêu. Em còn thiếu chị 18 triệu chưa trả " Song Ngư từ trong bước ra mỉm cười giảo hoạt

" Chị Ngư, chị tha em đi " Bảo Bình nói

" Em đã bao giờ thấy chị tha em chưa " Song Ngư nói

" Chưa~~" Bảo Bình trông nam tử lắm thế nhưng lúc nào cũng phải sợ hãi với Song Ngư và chuột

" Em đang đi đâu à. Sao lại dẫn con gái theo. Hay là..." Song Ngư cười gian xảo

" Chị lầy rồi. Cô ấy là người trong băng bọn em "

" Chội ôi~~. Xạo dữ nha " Song Ngư cười

" Diệp cô nương, Chu thiếu gia thắng 20 lượng bạc rồi " Một người hầu chạy ra nói

" WHAT!! TIỀN CỦA TA QWQ " Song Ngư nghe tin dữ liền không nói không rằng, chạy ngay vào bên trong để lại hai người kia cười như điên

" Đi thôi Ma Kết, bà đó giờ chỉ có tiền thôi " Bảo Bình kéo tay than vãn. Vừa đi trên đường vừa kêu ca, làm Ma Kết không cười cũng không được

Sau khi đi chợ thỏa thích, Bảo Bình bế Ma Kết lên làm nàng đỏ mặt hơn gấc

" Ngươi, ngươi làm gì..."

" Thật là lười đi bộ, ta bế cô khinh công về cho nhanh " Bảo Bình nói. Cậu nhảy rất nhanh làm Ma Kết bấu chặt vào áo. Mùi hương từ Bảo Bình bay vào mũi làm Ma Kết đỏ mặt hơn. Ma Kết cũng biết lợi dụng, tranh thủ ôm chặt Bảo Bình,hít lấy hít để mùi hương từ cậu, tận hưởng giây phút khoái lạc của tình yêu. Tất nhiên mấy vụ như vầy cũng đâu có hại ai, đúng hơm =)))

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro