Tôi đã ngủ bao lâu rồi cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, cô quyết định sẽ quay lại để điều tra về ngôi đền mà cô đã được... dẫn đến vào ngày hôm qua, nhưng lần này, cô quyết định sẽ tránh bị Knuckle nhìn thấy vì cô chắc chắn nếu mạo hiểm hỏi ổng thì y như rằng ổng sẽ đánh trống lảng rồi đuổi cô về cho mà coi

Nên cô quyết định sẽ thầm lặng quay lại ngôi đền đó, cô nhờ Shadow đưa đến, đương nhiên, để nhờ cái tên này, cô đã tạo giao dịch với hắn, cô mua chuộc bằng cách cho anh xem hình ảnh vợ mình mặt đồ Precure super cute (bởi một Artist người Nhật) và tạo dáng một cách đậm chất Precure mà cô đã xem trên mạng hồi còn ở thế giới cũ và hứa là sẽ bán cho anh một bộ đồ tương tự với giá cực hời, đương nhiên cứ nhắc đến vợ mình là anh như vứt cmn cái liêm sỉ đi và bắt tay đồng ý giao kèo đưa cô lên Angel Island

Nói thật chứ ban đầu nó chỉ là sản phẩm để cô simp và cảm thấy phấn chấn hơn trong mấy ngày mệt mỏi và nó có tác dụng thật các bác à! (Xem cười muốn nội thương luôn á, có cả phiên bản Shadow luôn, bác nào muốn xem: nhấn Sonic Precure kiểu gì cũng ra)

- Tại cổng ngôi đền bí ẩn hôm qua -

"Nhớ cái giao dịch đấy" Shadow nói, tay cầm viên Chaos Emerald màu đỏ

"Yên tâm, sau khi tôi trở lại, hàng sẽ đến tay chế, khỏi lo" Cô nói một cách tự tin chắc như đinh đóng cột

"Hmph" Shadow biến mất, hay đúng hơn là dịch chuyển lại về nhà mình, chỗ có Sonic, ngắm nhìn bức ảnh mà cô đưa cho làm vật trung gian, trông cực kì mong đợi

- Quay lại với ngôi đền -

"Ái chà, tối hơn là mình tưởng đấy" Cô nói, rồi bật đèn flash điện thoại lên soi xung quanh, tự nhiên giờ cô hối hận vì đã chạy vô đây mả không màng nguy hiểm

"Giờ tự nhiên thấy mình ngu thiệt" Cô tự nói với bản thân và rồi bước thêm bước nữa, cô dẫm lên cái gì đó, kích hoạt một thứ gì đó, tiếng ù ù và động đất, đột nhiên, những ngọn đuốc tự động sáng lên, thấy khá là tiện "Đỡ tốn pin điện thoại" Cô tắt đèn flash của điện thoại đi và nhìn xung quanh

"Trông cứ như là khu di tích của nền văn minh Aztec vậy á, mỗi tội không kinh dị như của Aztec" Cô bắt đầu khám phá xung quanh, càng vào sâu, càng nhiều cạm bẫy, càng nhiều thứ kinh dị khiến cô phải khóc thét và cô ước cô đã đi chung với một ai đó

"Thôi, giờ hối hận cũng không kịp rồi, đã lỡ rồi thì đành chịu vậy" Cô lại tiếp tục tiến sâu vào trong, có bức hình được khắc hoạ trên tường đá nhưng cô không hiểu ý nghĩa của nó lên cô bơ nó luôn, bước vào một căn phòng, có một cái bệ ở phía trước khiến cô tò mò lại gần, rồi cô để ý có dòng chữ lạ ở trên bức tường bên cạnh, cô lại gần và nhìn hình vẽ được vẽ cùng với dòng chữ

"Khó hiểu quá..." Cô tự nói với bản thân, rồi lại gần cái bệ "Cái bệ này nhìn cứ như cái giường có thể nằm lên ấy nhỉ"

Cô nói rồi ngồi xuống bệ, do tại mệt vì đi không được nghỉ ngơi hơi lâu

"Tìm... Ra... Rồi..."

Một giọng nói rè rè khàn khàn khó nghe, có phần hơi mờ nhạt, nhưng âm thanh này đủ để khiến cô cảm thấy rùng mình thí mồ

Giật mình quay đầu về phía phát ra âm thanh, không có ai cả, cô bắt đầu thật sự cảm thấy sợ và có phần hoảng hốt, cô cố giữ bình tĩnh, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này và không ở lại quá lâu nếu không cô sẽ bị nơi này làm cho bị ám ảnh mất

Khi cô bước đến vị trí cánh cửa, đột nhiên có bóng người giữ cô lại, bịt mắt cô lại nhưng vì cô đeo kính nên nó khá là đau, cô vùng vẫy, tay huých một phát vô bụng tên kia và dẫm lên chân hắn, khiến hắn đau đớn bỏ cô ra, cô chỉnh lại mắt kính và chạy vụt đi, trong lúc chạy, cô nhận ra rằng mình đang bị hắn đuổi theo, cô cố tăng tốc, men theo con đường cô vừa đi qua và cố tránh những cạm bẫy nhưng vẫn hậu đậu vấp phải dây kích hoạt bẫy, chạy bán sống bán chết khi cái bẫy này kích hoạt thả rắn, cô giữ cặp mình thật chặt và cố gắng tìm lối ra trong khi đang vừa chạy vừa tránh bẫy vừa cố không bị con rắn nào cắn, cô lúc này đ' quan tâm tên kia có đuổi theo cô hay không vì bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây mà thôi!

Thấy ánh sáng trước mắt, cô như nhìn thấy sự cứu rỗi

"Lối thoát!" Cô mừng rỡ tăng tốc chạy về hướng ánh sáng, và thành công thoát khỏi cái nơi đáng sợ đấy, cô dừng lại thở dốc, rồi động đất lại xảy ra và một âm thanh lớn vang lên làm cô giật mình nhìn về phía di tích, một đống đá tảng lấp mất cánh cửa và cô nhìn thấy một con rắn bị đè chết, máu nó chảy ra làm cô phát khiếp sợ

"Mình an toàn ròi, mình an toàn rồi" Cô tự trấn an trong khi lòng cảm thấy khiếp sợ vãi cả ra và thề đ' bảo giờ táy máy tò mò nữa, cô thở dài rời đi, nhưng bước chưa được mấy bước thì cô bị ai đó dùng một cái gì đó đập vô đầu làm cho bất tỉnh, trước khi cô mất ý thức hoàn toàn, cô thấy bóng một ai đó vác cô lên nhưng cô chẳng thể nhìn thấy mặt, giờ trước mắt cô chỉ còn là một màu đen

Và khi cô tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở phòng của mình... Ở thế giới cũ, tay cầm chiếc điện thoại đang sạc và vẫn ở trang Twitter xem art của Artist mà cô thích, cô lúc này cảm thấy bàng hoàng và hoang mang, hình dáng cô hiện tại là hình dáng con người, hình dáng mà trước khi cô chết, trước khi cô xuyên không, kiểm tra lịch, là 3 ngày trước vụ tai nạn xảy ra, cô lúc này hoang mang tột độ và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với bản thân cô thế này, nhưng rồi khi cô đi xuống nhà, thấy bố của cô đang ngồi ở bàn ăn gọt xoài ngồi ăn, lòng cô trỗi dậy một thứ cảm xúc khiến cô chạy ra ôm nhào người bố cảm thấy hoang mang vì được con gái ôm và khóc

"Út à, con ổn chứ?" Ông hỏi con gái mình

"Con... Con nhớ bố lắm!! Nhớ nhiều lắm luôn!!" Cô vừa nói vừa khóc, vậy ra đây là điều cô đã luôn trốn tránh: nỗi niềm nhớ gia đình sau khi cô chuyển sinh sang thế giới mới

"Cái con nhóc này, bị làm sao vậy? Bố vẫn ở nhà đây thây, con vẫn nhìn thấy bố hằng ngày mà, có cần bố đưa đi khám không?" Ông cười nhìn cô, cô cảm thấy xấu hổ và nói không cần đâu

Tiếng xe máy đến gần, có người bước vào nhà, là mẹ cô, giờ cô chạy ra ôm lấy người mẹ, cũng nói điều tương tự với người mẹ và đương nhiên cô nhận được câu trả lời tương tự

Cô chỉ cười rồi bước lên phòng, khi nằm trở lại trên giường, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang lần hai

"Thật sự là bố và mẹ, nhưng... Mình chết rồi mà?" Cô tự hỏi bản thân "Lẽ nào... Mình được chúa ban cho cơ hội thứ hai? Hay là mình nằm mơ? Nếu đó là mơ thì nó đã quá thực rồi..."

"Ôi, suy nghĩ như thế này đau hết cả đầu!!" Cô vò đầu rồi ôm gối, đặt gối lên đầu và bắt đầu nói chuyện một mình

"Cái con nhóc ngốc nghếch kia, lại làm cái trò con bò gì thế hả" Một giọng nam cất lên và cô quay đầu về phía đó, cô làm vẻ mặt sốc ngạc nhiên, một cậu con trai nhìn y hệt cô như thể đó là cô nhưng mà là phiên bản nam vậy "Anh mày hỏi sao không trả lời?"

"... Anh là ai?" Cô hỏi trong sự hoang mang và ngạc nhiên

"Bộ nhóc vẫn giận anh mày vụ anh lỡ ăn mất đồ ăn của mày hả? Bớt giả ngu dùm anh cái không mẹ lại lên mắng anh là anh bắt nạt nhóc mất" Anh ta nói, như thể cô và anh ta quen nhau từ rất lâu rồi vậy, cô chạy xuống nhà hét

"BỐ ƠI, MẸ ƠI, CÓ KẺ LẠ MẶT ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ MÌNH!!" Cô hét lên cầu cứu bố mẹ mình, tên kia giật mình nổi giận đuổi theo

"Haruki, con lại trêu em à?!" Mẹ cô nói một câu làm cô giật mình nhìn người mẹ với ánh mắt bàng hoàng shock tột độ

"Con trêu gì nó, nó mới là đứa có vấn đề ý!" Haruki - người mẹ cô gọi tên nói

"... Nii-chan...?" Cô bất ngờ lên tiếng, cô lúc này cũng ngạc nhiên trước từ mình nói, Haruki cũng tức bực lên luôn

"Hoá ra nhóc cố tình để mẹ mắng anh mày, con ngốc này!" Haruki nói

"Không được nói em con như thế!" Mẹ cả hai nói, song cô chạy lên nhà và mãi mới nhận ra rằng... Ngôi nhà này quá khác với ngôi nhà cô từng sống, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang và cả sợ hãi

Haruki đứng sau lưng cô, vỗ vai cô

"Haruna, cả ngày hôm nay nhóc làm sao thế hả?" Anh hỏi, cô càng ngạc nhiên hơn, cô nhớ, cô làm gì có anh trai, nhưng mà vì cú vỗ vai đó, tự nhiên kí ức của cô như bị thay đổi vậy, có thêm người anh trai này trong kí ức, cô khóc, làm anh giật mình "Oi! Đừng có khóc, mẹ mà nhìn thấy thì mẹ giết anh mất"

"E-Em... Em xin lỗi, Nii-chan" Cô nói, làm anh ngạc nhiên rồi xoa đầu cô

"Rồi rồi, đừng có khóc nữa, tí chơi Genshin Impact với anh sau bữa tối không?" Anh hỏi, cô gật đầu

"Rồi" Anh xoa đầu cô lần nữa, cô nhìn anh

"Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thật" Cô tự nhủ với bản thân

Tối đó, trong nhà tắm, cô ngâm mình trong bồn nước, ngẩn người ra và tự hỏi về việc mà cô cho là giấc mơ đó, tại sao nó lại thật đến như vậy, anh trai... Cô đã luôn có anh trai sao? Cô cảm thấy thật đau đầu khi nghĩ đến chuyện đó, nên cô quyết định không nghĩ đến nó nữa

- Trong bữa ăn -

"Con đã xin lỗi em chưa, Haruki" Mẹ cả hai hỏi

"Con có làm gì con nhóc này đâu!" Haruki nói

"Nii-chan không có lỗi gì đâu mẹ, là tại con" Cô nói, bố cô cũng chỉ xoa đầu cô như kiểu đang nói: con không có lỗi gì hết cả

Sau bữa tối, khi cô chơi game cùng người anh trai này, cô cảm thấy thật quen thuộc... Như thể người này vốn luôn ở cùng cô vậy, tự nhiên cô cảm thấy buồn ngủ...

"Lạ quá..." Cô nghĩ, rồi cô ngồi dậy

"Sao thế?" Haruki hỏi

"Em đi ngủ đây, em thấy hơi buồn ngủ" Cô nói

"Chả giống nhóc chút nào, toàn ngủ muộn mà đột nhiên hôm nay ngủ sớm, thật sự lạ quá đấy" Anh nói

"Thì vẫn có mấy hôm em ngủ sớm mà" Cô nói "Ngủ ngon, Nii-chan" Rồi cô bước lên giường và đi ngủ

Và từ đó cuộc sống thường nhật của cô quay lại như cũ, cô đi học, chiều về thì làm những việc cô hay làm, và đa nửa số việc đó... Đều có anh trai cô ở bên, cô cảm thấy thật là lạ... Nhưng cô chẳng để tâm lắm, cô thật sự không để tâm vì đối với cô nó thật sự bình thường

Cô bắt đầu thôi thắc mắc về chuyện đã thực sự xảy ra rồi, về giấc mơ đó, nhưng rồi một ngày

"Nii-chan, em có giấc mơ này lạ lắm" Cô nói

"Nếu nhóc lại đang nói đến cái giấc mơ mà nhóc xuyên không thì khỏi cần kể nữa đi, nghe mà thấy điên vler" Anh nói

"Có lẽ thế thật" Cô nói

"Nhưng mà anh cũng muốn mơ kiểu đó một lần" Anh nói, tống miếng bánh mì vô miệng nói

"Anh cũng nghĩ vậy sao" Cô nhìn anh hỏi

"Xuyên không vào thế giới mình thích, gặp nhân vật mình yêu thích, lại không phải là ước mơ của nhiều đứa là fan anime như hai anh em mình sao" Anh trả lời "Khi anh kể chuyện này cho thằng bạn anh nghe, nó cũng thấy thú vị vãi cả ra ý chứ" Anh nói

"Anh kể cho ai nghe cơ?!" Cô giật mình hỏi

"Nhưng mà dù sao thì, mơ thì vẫn là mơ, chẳng thể nào nó lại thành thật cả" Anh nói, rồi đứng dậy, hai tay vòng ra phía sau đầu

"Thế mơ tiên đoán thì sao anh?" Cô hỏi

"Có thể" anh trả lời "Anh xuống lớp trước đây, gặp lại nhóc trong lớp nhé" Anh vẫy tay với cô

"Vâng" Cô trả lời

Sau khi xong bữa trưa, cô bước xuống lớp, thấy tấm áp phích ghi: Lễ Hội Học Đường

"Cũng sắp đến rồi nhỉ, lễ hội" Cô tự nói một mình nhìn tấm áp phích

Bước vào lớp, rồi lại lắng nghe một bài giảng anh văn chán ngắt, hết giờ, đi về nhà cùng anh trai

Cô sống một cuộc sống bình thường, không có gì đặc sắc cả, không có gì thú vị cả

- Vào ngày lễ hội trường -

Lớp cô tổ chức cafe hầu gái, đương nhiên cô xin mình làm tại bếp, chứ không mặc đồ hầu gái và tiếp khách, mà nhờ có hôm nay cô mới biết là mình có anh rể á, khỏi nói cũng biết, cũng khá vui khi mà anh cô rước được một ai đó về, nếu hai người đó ấy ấy nhau thì cô chắc chắn anh cô nằm dưới chứ không có chuyện nằm trên, cô còn sẵn lòng ngồi bên cửa để nghe trộm chứ chẳng đùa

Thấy anh mình đi ra khỏi lớp với thằng anh rể, cô ngay lập tức giao việc của mình cho người khác và bám theo liền, nấp một chỗ xem, nghe cả hai ân ái

"Tuyệt cmn vời" Cô nói, lòng thấy tự hào và còn vui nữa, cô ước cô có camera nhưng cô làm gì có

Khi để ý hai người họ chuẩn bị bước ra thì cô ngay lập tức rời đi ngay, chứ không anh cô giết cô mất

Cô bước đi trên hành lang, định quay lại lớp mình để làm tiếp công việc được giao, cô không muốn ai chỉ trích mình cả, sau lễ hội, cô cảm thấy quen dần... dù gì thì nó vẫn vậy mà, đúng không?

Hôm nay cô đi một mình, vì thằng anh cô bị ai đó giữ lại bởi vì ai đó, khi cô xem điện thoại, và nhìn lịch: 10/2

Thời gian... Khớp với ngày xảy ra tai nạn, cô giật mình, quyết định không sang đường bằng đường đi bộ nữa mà là đi cầu vượt, nhìn xuống mặt đường, cô cảm thấy thật là hãi hùng

Rồi đột nhiên, có ai đó đẩy cô xuống khỏi cầu, vừa đúng lúc một chiếc xe tải đang lao đến và tông vào người cô, nhiều người đi đường xung quanh làm vẻ mặt kinh sợ còn cô thì bị văng ra một đoạn, cả người cô nhuốm đầy máu, trước khi cô mất hoàn toàn ý thức thì cô nhận ra rằng, kẻ đẩy cô rơi khỏi cầu... Không phải con người, rồi cô nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu: "Cô tỉnh dậy được rồi đấy"

Và giây tiếp theo sau khi cô tỉnh dậy, Sonic và bạn của cậu, có cả Shadow, Rouge, Nhóm Chaotix cũng ở đây, cạnh cô

"Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi, tôi lo cứ tưởng là cô chết thực vật rồi cơ chứ" Espio nói, trông cậu ta đúng là rất lo lắng thật

"Là sao...?" Cô hoang mang hỏi, rồi cô nhớ ra "Đúng rồi... Mình bị một tên lạ mặt đánh cho bất tỉnh..." Suy nghĩ của cô

"Cô ngủ suốt 4 tháng làm bọn họ cứ tưởng cô chết thực vật rồi cơ" Tails thở phào nói, câu nói này làm cô shock

"Tôi ngủ bao lâu rồi cơ...?" Cô hỏi lại với vẻ mặt shock cực kì

"4 tháng" Tails trả lời

Thật không ngờ, cô bất tỉnh đến tận 4 tháng trời mà trong khi thời gian cô 'sống' trong cái thế giới giả đó chỉ có chừng khoản vài tuần

Giờ cô tự hỏi, suốt 4 tháng qua đã xảy ra những gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro