The curiosity killed the cat, tốt nhất là không nên biết thì hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra chị là người đã giúp anh Sonic đánh bại Eggman hôm đó! Mà em cũng ngạc nhiên là chị vẫn sống sau khi làm anh Shadow tức điên lên" Cream sau khi nghe Haruna giới thiệu bản thân và giải thích nhanh chóng thay đổi thái độ, nhưng mà chuyện Shadow không giết cô khiến ai cũng phải ngạc nhiên, vì ai là bạn của Sonic thì không nói nhưng mà nếu là Sonic chỉ đơn giản là quen và nói chuyện không hơn không kém mà táy máy với bé nhím là một phát headshot

"Chuyện dài lắm em à" Haruna thở dài, cười trừ vì cứ nhắc đến Shadow là cô chỉ muốn khóc vì bị ghẻ lạnh cực mạnh

"Thôi thì mạnh mẽ lên vì với nghiệp của cô, cô còn bị dọa giết dài dài" Espio an ủi như khịa ý

"An ủi như không an ủi mà là khịa á..." Cô nhìn Espio kiểu: muốn ăn đòn hả con, cùng quả nụ cười "thương hiệu" của cô "Tui phắn về nhà đây"

"Đi đường cẩn thận" Charmy said, cô rời văn phòng trong sự chán nản và một phần là hơi quạu vì bị khịa

"Có lẽ hiện giờ mình sẽ ổn thôi" Cô nói và bước đi trên đường, mọi thứ cực kì bình thường, xung quanh cô cảm nhận là bình thường, để rồi... Có kẻ kéo cô vào con hẻm và hăm dọa, có lẽ là ăn cướp nhưng... đụng nhầm người rồi, cô dễ dàng hạ bệ lũ côn đồ đó bằng cây giáo điện của mình "Có lẽ dù ở đâu thì cũng sẽ có ăn cướp, phải cẩn thận hơn mới được" Cô bước ra khỏi con hẻm đó, toàn thây, không một vết xước hay vết thương, đồ đạc còn nguyên trên người, còn lũ côn đồ đó? Bị giật điện tung chảo lên rồi, đang nằm bất động ở trong con hẻm đó

"Nếu mình nhớ không lầm tại Mobius chắc phải có một chỗ đất trống nào đó nhỉ? Giờ sang Angel Island thì sợ có chuyện vler..." Cô suy nghĩ nơi tiếp theo để đến nhưng nhắc đến Angel Island là nhắc đến Master Emerald, mà nhắc đến Master Emerald là nhắc đến tộc Edchina và nhắc đến tộc Edchina là nhắc đến chiến binh tộc Edchina chuyên giải quyết bằng nắm đấm - Khuckle The Edchina "Sợ ổng hiểu lầm vler... Nhưng mà mình muốn nhìn tận mắt viên ngọc lục bảo to lớn đấy ghê" Cuối cùng, tính tò mò và sự thúc giục đã chiến thắng cô và cô quyết định sẽ đến Angel Island, nhưng trước đó, cô ghé qua chỗ Tails để hỏi chỗ đã

- Sau khi hỏi xong -

"Nhanh thật đấy, dù tốc độ này chưa bằng so với tốc độ của Sonic và Shadow" Cô tự nói với bản thân trong khi đang xài ván trượt, hồi đầu hơi khó điều khiển nhưng cô quen rồi

Cô thấy một hòn đảo trôi nổi trên, cô nhìn lại bức hình mà Tails đưa cho cô

(Hết ảnh rồi)

"Đúng chỗ rồi" Cô ngạc nhiên nhìn hòn đảo "Ủa rồi giờ lên kiểu gì đây" Cô bắt đầu hoang mang tìm cách lên đó "Làm sao lên được đảo nhỉ, biết thế này nhờ Tails chở chuyến"

Cô tưởng sẽ có đường lên nhưng không, nó nổi trên trời và cô đ' tìm được đường để đi lên

"Chắc giờ Rouge đang ở trên đó cướp ngọc rồi" Cô tự nói với bản thân said, có tiếng sột soạt làm cô giật mình ngoáy ra phía có âm thanh, một con... gì đó mà cô không biết tên và cô cũng chẳng biết nên gọi nó là gì nữa

"Chắc không phải thứ gì nguy hiểm đâu ha" Cô tự nhủ, đến giờ vẫn chưa tìm được cách lên đó "Giá mà thế giới này có điểm dịch chuyển giống với Teyvat thì hay biết mấy"

"Teyvat? Đó là chiều không gian mới à?" Một giọng nói cất lên làm cô giật mình suýt cho người đó ăn một gậy

"Oh, hóa ra là Silver..." Cô lẩm bẩm "Chúa ơi, cứ tưởng là có kẻ phản diện nào đó quanh đây cơ chứ"

"Trông tôi giống phản diện thế à?" Silver hỏi cô

"Vẻ ngoài thì không giống nhưng mà cậu suýt làm tôi rớt tim với hành động của cậu đấy có biết không hả?!" Cô nhẹ giọng ở câu đầu nhưng gắt lên ở câu cuối, cô là đứa dễ bị giật mình vì cái tính nhát cáy của mình, nên nếu làm thế cũng đủ để làm cô sợ rồi "Mà cậu ở đây làm gì?" Cô tiện hỏi luôn

"Cả cô nữa, ở đây làm gì?" Silver tò mò hỏi

"Đến để xem Master Emerald và để chống mắt lên coi bao giờ Rouge xuất hiện cướp nó đi và xem một "show" hài hước" Cô trả lời thẳng luôn làm Silver hơi ngạc nhiên "Cậu thì sao?"

"Đi ngang qua thì gặp cô, thế thôi" Cậu nói, xong cả hai im lặng, rồi cô nảy ra một ý

"Nè, chế giúp tui đưa lên trên đó được không?" Cô hỏi nhìn Silver với ánh mắt kiểu mong đợi

"Đưa lên đó á?" Silver chỉ về phía hòn đảo

"Yeah, tui muốn lên đó để biết" Cô trông có vẻ hào hứng lắm, miệng còn cười một cách hào hứng nữa cơ, Silver thì hơi lo ngại, vì biết tính nghiêm túc của Knuckle thì cô chắc chắn sẽ bị đuổi đi ngay và luôn

"Cô chắc chứ?" Cậu hỏi nghiêm túc

"Cực kì chắc chắn"Cô trả lời cực kì nghiêm túc, cuối cùng thì Silver nhẹ dạ đưa Haruna lên đảo luôn

Lần đầu đặt chân lên đảo, cảm thấy khá là thích thú, bồn chồn với địa điểm mới này

"Giờ này chắc nhiều fan của Sonic phải tức điên và ghen tị lắm vì không được đặt chân lên nơi này như mình" Cô trông có vẻ khá đắc ý, Silver định về thì bị cô giữ lại "Ấy bạn, làm gì mà về sớm thế, cậu cũng phải đưa tôi về nữa mà, cậu nghĩ tôi điên lắm mà nhảy từ đảo xuống mà về à?"

"Vậy là... tôi phải đi cùng cô à..." Silver cảm thấy hơi phiền nhưng mà nhìn cô gật đầu và muốn cậu đi cùng là biết cô muốn cậu đi cùng rồi, bất đắc dĩ, Silver đồng ý, trên đường đi, họ nói chuyện với nhau về bản thân mình và chuyện xung quanh hay chuyện thú vị mà họ biết

"Vậy sao cậu vẫn chưa quay về tương lai?" Cô hỏi

"Có một số việc khiến tôi chưa thể quay về ngay được, vả lại, tôi vẫn chưa muốn đi khi..." Cậu trông có vẻ lúng túng ở câu cuối cùng

"Vì người thương?" Cô hỏi, làm cậu bất giác đỏ mặt "Là Mephiles à? Hay Espio?" Cô nghĩ thầm

"Ờ-Ờ thì... cô nói không sai n-nhưng mà không phải theo kiểu cô nghĩ đâu đó!" Cậu trở nên luống cuống hơn khi nghe cô nói thế, cô cũng chỉ cười nhẹ một cái

"Thế bày tỏ chưa?" Cô hỏi lần nữa khiến Silver đã xấu hổ nay còn xấu hổ hơn, mặt đỏ giờ còn đỏ hơn

"Ờ thì... ờm... chưa... chưa có bày tỏ" Cậu nói, hai đầu ngón tay chạm vào nhau và mặt thì vẫn đỏ quay đi, cô cười

"Đm, em bé hả trời, gì mà dễ thương quá vậy nè" Cô che miệng cười khúc khích cố gắng không cười thành tiếng "Thằng bé dễ thương vcl..."

"Dù sao thì, sao cô vẫn có thể bình tĩnh trước việc mình bị đưa đến thế giới này mà không tìm cách để cố trở về thế giới của mình?" Silver hỏi, cô ngay lập tức ngưng cười nhìn cậu, im lặng một lúc

"Vì tôi là kẻ chuyển sinh" Cô trả lời, cậu ban đầu ngạc nhiên rồi lại hoang mang

"Khoan gì cơ?" Cậu cảm thấy thật sự khó tin "Kẻ chuyển sinh, ý cô là sao?!"

"À tôi ở thế giới trước đã chết rồi, và đã chuyển sinh về nơi đây" Cô bình thản trả lời với vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng cũng không phải buồn rầu hay giận dữ, có phần vô cảm "Mà tôi cũng không có ý định quay về thế giới cũ làm gì, suy cho cùng làm gì có ai buồn cho tôi khi tôi chết đâu"

"Cô nói thế là không đúng đâu" Silver lại gần vỗ vai cô "Tuy tôi không biết cuộc sống trước đó của cô ở thế giới mà cô sống là như thế nào nhưng mà tôi chắc chắn, người thân đã rất buồn khi biết cô đã không còn ở bên cạnh họ nữa"

Cô làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu, trong suốt thời gian qua, cố gắng thích nghi với thế giới mới, cơ thể mới, môi trường mới, cuộc sống mới dù mới chỉ là 3 tháng, nhưng cô phải công nhận, dù giờ cô đã có bạn nhưng mà cuối cùng thì... sự thật rằng cô luôn một mình đã vả vào mặt cô dù cô đã luôn cố phủ nhận nó, và cậu đã giúp cô nhận ra sự thật đấy, cô thấy buồn chứ, chỉ là cô đã cố quên nó đi thôi, rồi đột nhiên, cô khóc, nước mắt ứa ra, khi cô cuối cùng chấp nhận sự thật mà cô luôn trốn chạy và tự nhủ rằng: mình đâu có cô đơn, có nhiều người xung quanh quan tâm đến mình mà

Cô đúng là đồ ngốc mà

"C-Cô ổn chứ? Tôi vô tình làm gì khiến cô buồn à?" Cậu hoảng cả lên khi nhìn thấy cô khóc, may là họ đang ở trên đảo Angel Island không thì chắc cậu gặp rắc rối rồi

"C-Cảm ơn cậu, Silver" Cô nói, lau nước mắt mình đi "Cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi đối mặt với sự thật mà tôi luôn trốn tránh"

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cười và vỗ vai cô

"Không có chi" Cậu nói "À mà tôi vẫn chưa biết tên cô"

"Haruna" Cô nói tên của cô cho cậu nghe, rồi khi họ đến gần địa điểm mà Knuckle đang canh giữ Master Emerald thì họ nghe thấy tiếng hét

"ROUGE!! QUAY LẠI ĐÂY NGAY VÀ TRẢ VIÊN NGỌC LỤC BẢO LẠI ĐÂY, ĐỒ DƠI SEXY NHƯNG LƯƠN LẸO KIA!!! (Trích từ một comic ngắn mị đọc được ở đâu đó)" Là Knuckle, đang đuổi theo Rouge cướp đi viên ngọc lục bảo

"Cố bắt em đi nếu anh có thể, Knuckie~" Rouge cố tình trêu chọc Knuckle, có vẻ cả hai đang hẹn hò và có lẽ đây là cách mà nàng dơi khiến Knuckle chịu để tâm đến mình

Mọi chuyện khiến Silver và Haruna phải đứng hình mất 5 giây vì shock, nhìn một con Edchina và một con dơi đuổi nhau chỉ vì một viên ngọc lục bảo siêu to khổng lồ

"Ngày nào cũng thế này à?" Cô hỏi

"Hình như là vào mỗi thứ sáu lúc nào cũng thế này" Silver trả lời, cả hai làm vẻ mặt bất lực nhìn hai người kia và thay vì xông vô giúp, họ chỉ đơn giản ngồi nhai bỏng ngô xem kịch hay của hai người họ rượt đuổi nhau

Cuối cùng thì Knuckle cũng lấy lại được viên ngọc lục bảo, cái vẻ mặt đã quạu nay còn quạu hơn, và anh cũng chú ý đến hai người họ, Silver và Haruna đến gần

"Chào Knuckle" Silver nói, còn Haruna chỉ đứng bên cạnh cậu và chẳng dám lên tiếng, lí do thì không cần phải nhắc lại rồi nhỉ?

"Cậu đến đây làm gì, Silver?" Knuckle đến gần họ hỏi, rồi khoanh tay nhìn về phía cô "Ai đây?"

"Đây là Haruna, uhm... cô ấy bảo là muốn đến đây để nhìn thấy viên ngọc lục bảo nên tôi đưa cô ấy đến đây và cô ấy không phải người xấu gì đâu" Silver trả lời, một cách lúng túng

"Ờ ờm... chào" Cô lên tiếng, Knuckle cũng chẳng nói gì cả

"Cô ta chắc chắn không hề có ý định gì xấu xa đâu đúng không?" Knuckle hỏi thẳng làm cô cảm thấy có cái gì đó xuyên tạc thẳng qua người cô

"Không có nhá!" Cô lớn giọng lên tiếng "Tôi không như Eggman hay Infinite có ý định xấu xa gì cả!" Cô nói, hai tay chống nạnh nói

"Cô biết... tên kì dị đeo mặt nạ?" Knuckle hỏi

"Ai? Infinite á? Ờ thì..." Cô giờ phải tìm cách trả lời sao cho hợp lý vì tên khốn đeo mặt nạ này rõ ràng là một tên phản diện của phản diện nếu so với tên phản diện Eggman thì hắn còn gớm ghê và đáng sợ hơn gấp trăm lần "Tôi chỉ đơn giản là... biết hắn? Bọn tôi chưa gặp nhau lần nào nha, chỉ biết tên thôi"

Và xin chúc mừng, cô đã bị liệt vô danh sách đáng ngờ của Knuckle vì câu trả lời đó khiến anh phải suy ngẫm xem có nên tin cô mèo này không, lòng cô giờ khóc một dòng sông, Silver chỉ vỗ vai cô an ủi

"Hay cô nói thật với cậu ta rằng cô đến từ thế giới khác?" Silver hỏi

"Cậu ta tin hay không mới là vấn đề đấy" Cô nói, nhưng cuối cùng, Silver vẫn thành công thuyết phục Knuckle cho phép cô lại gần viên ngọc lục bảo

"Cô mà động đến nó là cô sẽ biết tay tôi đấy" Knuckle said

"Tôi biết rồi mà" Cô nói nhưng mà tự nhiên cảm thấy hơi run sợ nhìn Knuckle, quay về phía Master Emerald, càng cấm thì càng làm, nhìn được một lúc thì cô chạm vào nó luôn, làm Knuckle phát tức vì cô ta lơ luôn lời cảnh báo của anh và Silver đã phải giữ anh lại, ánh mắt cô đột nhiên trở nên mất hồn một lúc, miệng đột nhiên có một nụ cười nham hiểm và nghe thấy một giọng nói trong đầu: 'hướng này'

Cô bỏ tay ra, rồi hướng về phía cánh rừng mà chạy, chạy về phía khu di tích, bơ luôn Knuckle và Silver, họ đang nói gì đó với cô nhưng hình như họ vô hình trong mắt cô, cô như không nghe thấy và không nhìn thấy họ, cô cứ chạy theo tiếng nói vang vọng trong đầu và cô chỉ dừng lại ở trước cửa một ngôi đền... và rồi cô như bừng tỉnh khi nghe thấy giọng của Silver, cậu lay người cô, gọi tên cô liên tục

"Cô làm sao vậy?" Cậu hỏi, hơi lo lắng cho cô "Có sao không đó?"

"À ừ... tôi ổn" Cô trả lời nhưng thực tế thì cô không nghĩ là mình ổn

"Cô đột nhiên chạy về hướng này ngay sau khi cô chạm vào Master Emerald, bộ cô bị chập mạch hay gì à?" Knuckle hỏi

"Tôi bình thường, nhưng tôi chẳng nhớ vì sao mình lại chạy ra đây..." Cô xoa đầu, do cảm thấy hơi đau đầu và chóng mặt

"Sao cũng được, nhưng ít ra thì cô không chạy vào bên trong, lúc đó thì sẽ thực sự nguy hiểm lắm đấy" Knuckle nhìn ngôi đền nói

"Trong ngồi đền này có gì vậy?" Haruna nhìn Silver hỏi và cậu cũng chỉ nhún vai

"Cô không cần biết, người ngoài không cần biết, không nên biết thì hơn" Knuckle quay lại vị trí canh gác của mình

"Giờ cô muốn về không?" Silver hỏi, cô nhìn cậu rồi gật đầu, trước khi đi, cô quay đầu lại nhìn về phía ngôi đền, bản năng mèo của cô khiến cô có cảm giác gì đó kì lạ với nơi này, cô có hơi tò mò...

Cô quyết định sẽ đến đây khám phá vào ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro