Sự thật ẩn giấu trong thân xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi thám hiểm, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh khá lạ, và cũng cảm thấy dạo gần đây mình bị đau đầu... Do thức đêm sao? Nhưng hôm qua cô có thức đêm hay bị khó ngủ đâu nhỉ

Mà cô cũng nhanh chóng bơ nó đi khi nó đi như cách nó đến

"Đừng lại là lạnh nha..." Cô mong mấy cái bệnh cũ từ thế giới cũ bám theo cô đến tận nơi này, cô thở dài chán nản, dạo gần đây hay suy nghĩ nhiều quá rồi, chắc lại trầm cảm mất

Đi trên phố một cách chán nản, nhưng ông trời gần như không phụ lòng một ai cả và như một ân điển, cô đã nhìn thấy cảnh ngọt như mía lùi nhưng vẫn ngon và bổ

... Nói trắng đại ra là cô nhìn thấy hai nhím một xanh một đen đang dẫn nhau đi hẹn hò, và như là đến hẹn lại lên, máu hủ trỗi dậy, tay đã lôi điện thoại ra và bắt đầu theo đuôi- à nhầm, là quan sát cặp tình nhân này

"Vã lắm rồi, thật sự vã lắm rồi, mấy ngày nay ăn chay trường đến ngán rồi, đồ dâng đến tận miệng rồi mà không đớp thì uổng" Cô cầm camera theo dõi ghi hình, mong chờ một cái khoảnh khắc cute hột me nào đó từ cả hai người họ, nhưng màu hường đâu không thấy, chỉ thấy khói nổ bùm bùm, người dân chạy lánh nạn và 'Biệt đội anh hùng đi giải cứu thế giới' xuất hiện làm đi tong cả một khoảnh khắc cứ ngỡ đẹp biết bao

Chớ thấy hoa nở mà ngỡ xuân về chưa bao giờ sai, các cụ nói méo bao giờ sai, cô có cáu không? Có chứ! Nhưng làm gì được không? Ờ thì chỉ có thể vả lão đầu trứng đó vì tội dám phá cái enjoy moment của cô mà thôi, cô lôi gậy ra, bắt đầu công việc

[Timeskip]

Sau khi một lần nữa thành công đánh bại lão, cô không quên tặng lão một cú vung vào đầu kèm một lời hăm doạ nhẹ nhàng rồi khiến mọi người suy, ủa rốt cuộc ai là phản diện vậy???

"Trông cô hôm nay có vẻ sung quá ha" Sonic cười ngượng nhìn cô, rồi cô ngoáy đầu sang nhìn với một nụ cười không hề giả trân khiến cậu bị giật mình

"Sung quá trời ý chứ, đây đáng lẽ ra sẽ là một ngày thật tuyệt vời nếu lão không phá đám, hay giờ giết lão đi còn kịp đấy" Cô đề xuất ý tưởng

"Đừng" Và đương nhiên, Sonic không đồng ý, cậu ta ngăn lão lại, chứ không giết

"Đôi khi cô cũng nghĩ ra đc mấy cái ý tưởng cũng khá oke phết chứ nhỉ" Nhưng Shadow thì lại không nghĩ như Sonic

"Anh đừng có mà ủng hộ cô ấy" Sonic said

Cứ như thế, một cuộc chiến mà ai cũng biết rõ kết quả lại trôi qua, lão trứng gà lại căm tức trước kết quả bại trận, đương nhiên là vẫn sẽ có một tổ đội từ chính phủ xử lý cái chiến trường, hay chính xác hơn là tàn dư cuộc chiến

"... Ngẫm lại thì dạo gần đây tên điên đó không có đến ám mình nữa nhỉ?" Cô thầm nghĩ, trong khi đang đi đến văn phòng thám tử, lúc này thì Vector đang trông Cream, cô cũng chỉ chào hỏi một vài câu mà thôi, hỏi mượn phòng của Espio, nhưng cậu chưa kịp nói đồng ý thì cô cũng đã bước vô mà dùng rồi

"Đôi khi mình mong cô ấy đừng tự tiện như thế..." Espio nghĩ thầm

Trong phòng của Espio lúc này toàn là âm thanh gõ bàn phím máy tính, chắc là con mèo đó lại đang viết truyện gì rồi

"Đúng là đáng ghét mà, thật sự rất là đáng ghét luôn á" Cô nghĩ thầm trong lúc đang đánh máy

Cô cứ đánh máy từ trang này sang trang khác, cứ gõ bàn phím đến quên cả thời gian, chỉ đến khi Espio gõ cửa bước vào và vỗ tay cô làm cô giật mình làm cái âm thanh hisss mà bọn mèo hay lắm thì cô mới định thần lại và nhận ra mình viết hẳn cả một chương cho một quyển sách mất rồi

Hơi ngạc nhiên một chút và cũng có phần khó tin vì không ngờ cô đã viết dài đến thế

"Ảo thật đấy..." Cô tự nói với chính mình

"Cô ngồi trong này suốt 3 tiếng rồi đó, giờ là giữa trưa rồi, cô không thấy đói à?" Espio hỏi

Cậu nhắc đến thời gian cái làm cô giật cả mình với vẻ mặt shock, 3 tiếng, là 3 tiếng! Cô đã bấm bàn phím, đánh máy suốt 3 tiếng đồng hồ!

"Ôi cái thế lực nào đã cho tôi một cái nghị lực đáng sợ đến vậy?" Cô nhìn vào bàn tay mình mà run rẩy

Rồi đột nhiên có tiếng réo bụng vang lên làm cô đỏ mặt do xấu hổ, Espio cố nhịn cười và hỏi cô có muốn ăn Pizza không, cô cũng chỉ gật đầu nhẹ trong im lặng, xấu hổ muốn độn thổ luôn

Espio ra khỏi phòng, trong khi đó, cô ngồi im, rồi đứng dậy, bước về phía giường, cầm cái gối trên giường và... Úp mặt mình vô đấy và rít lên, tự trách bản thân, mặt lại đỏ, ụ má xấu hổ đến độ muốn đội quần, muốn chết quách cho rồi, sau một hồi dằn vặt bản thân, cô mới bước ra khỏi phòng của Espio và thấy cả cái team đã bắt đầu ăn rồi, cô chỉ thở dài và ngồi cạnh họ và ăn cùng họ mà thôi

"Đừng có nói cho ai biết chuyện vừa xảy ra trong đó nhé, không là đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn" Cô cảnh báo Espio trong khi ăn Pizza thầm lặng

"R-Rõ..." Hiểu ý cô muốn nói, Espio cũng chỉ có thể gật đầu và quay mặt sang chỗ khác

Trong khi Vector và Charmy chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra trong phòng đó, Vector lại phỏng đoán một điều khiến cả hai đỏ mặt tía tai

"Bộ hai người làm chuyện gì mờ ám trong phòng à?" Vector hỏi

Cả hai giật mình xém thì sặc

"LÀM GÌ LÀ LÀM GÌ?! CHẢ CÓ GÌ CẢ" Cả hai đồng thành với vẻ mặt đỏ ửng do xấu hổ, Vector lại tưởng là thật, chỉ cười nhìn họ, trong khi Espio khoanh tay quay đi chỗ khác với vẻ mặt đỏ như trái cà chua, cô cũng thể nhưng lại lấy tay che mặt mình lại

Duy chỉ có Charmy ngây thơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả

[Timeskip]

"Vector ngu ngốc, cái gì mà mờ ám chứ, thật là bực mình mà!" Cô hậm hức đi trên đường, đi ngang qua một cửa hàng bán gương, cô đột nhiên lại thấy thoáng qua, bóng hình phản chiếu của cô đang nhìn cô một cách nham hiểm và cười làm cô giật mình dường lại và nhìn vào tấm gương đó, chẳng có gì cả, vẫn là cô, mọi thứ vẫn vậy, vẫn bình thường

Cô vò đầu một chút, nở một nụ cười nhưng nó nhìn lại khá đáng sợ trong gương

"Chắc là mình gặp ảo giác rồi... Do tại mọi thứ quá bình thường? Không, thế là chuyện tốt mà, sao mình phải bất mãn làm gì chứ" Cô tự độc thoại và tiếp tục đi, trên đường thì gặp Amy và Blaze

"Haruna?" Amy bắt chuyện với cô

"Amy..." Cô chỉ nhìn Amy, rồi giật mình, cố chỉnh lại tóc tai của mình để mình trông nhìn có vẻ bình thường nhất có thể "A, Amy, chào, cả Blaze cũng ở đây nữa hả? Hai người đi chơi với nhau à?"

"Cô ổn không đó?" Amy lo lắng hỏi

"Tôi á? Tôi ổn mà!" Cô cười, trả lời với một khuôn mặt lạc quan nhất có thể, nhưng não cô thì không nghĩ thế

"Trông cô mệt mỏi quá, hay là cô đi chung với bọn tôi?" Amy để nghị, làm Blaze với Haruna ngạc nhiên "Đi chung để cho đời nó khuây khỏa, chắc là dạo gần đây cô căng thẳng lắm nhỉ, hơn nữa càng đông càng vui mà!"

"Ờ thì... Blaze... Có phiền không?" Cô nhìn Blaze hỏi với ánh mắt dè dặt

"Nếu Amy đã quyết thế thì cũng đâu còn cách nào khác, hay là cô bận?" Blaze khoanh tay hỏi

"Tôi cũng chỉ vừa mới xong việc của mình, nên cũng khá rảnh" Cô nói

"Vậy thì đi thôi, tôi biết một vài chỗ bán đồ ngọt ngon lắm!" Amy nắm cả tay hai người và kéo họ đi

Thế là cả ba người dắt nhau đi mua sắm, cafe, rồi này nọ, trong lúc đang lựa quần áo, Amy đề xuất cho Haruna thử một bộ đồ, cô có phần hơi e ngại nhưng nhìn Amy thì cô lại chẳng dám từ chối, khi mà bước vào trong phòng thay đồ, cô nghe thấy giọng nói... Của chính bản thân mình, nhưng không phải từ cô... Mà là từ hình phản chiếu trên tấm gương trong phòng thay đồ

"Cô cảm thấy vui không?" Nó hỏi cô, cô giật mình nhìn tấm gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình với vẻ mặt kinh hãi tột độ, hình ảnh phản chiếu cười cô "Ôi trời, gặp lại người quen sao lại làm cái vẻ mặt đấy, khuôn mặt tự tin lúc đó đâu rồi?"

"Rốt cuộc người là gì?" Haruna cố giữ bình tĩnh hỏi, vì cô nhận ra, đây chính là kẻ điên đã quấy rối cô

"Sao lại làm như hai ta không quen nhau vậy, à, tôi quên mất, cô đâu có kí ức gì khi ở trong thân xác này đâu?" Nó nói làm cô ngạc nhiên, như thể cô mới nhận ra một điều gì đó vậy "Nhìn cô trông tức cười quá đấy, Haruna à, dù rằng đại tổng quản bảo tôi không được trêu ghẹo cô và phải quyết định tôn trọng cô, nhưng chẳng có mấy ai lại chọn khoá kí ức của mình lại chỉ để trở thành một phần trong câu chuyện đâu"

"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?! Tại sao lại giống ta đến vậy?! Không, phải nói là tại sao ngươi lại chọn vẻ ngoài của ta mà bắt chước..." Cô run, giọng cô cũng run, giờ cô đang sợ, cực kì sợ là đằng khác

"..." Hình ảnh phản chiếu chỉ im lặng nhìn với vẻ mặt vô cảm "Đợi đến khi cô quay lại trong lần tới thì chắc là cô sẽ biết được câu trả lời thôi" Nó nói vậy, cô làm vẻ mặt hoang mang

"Ý của ngươi là..." Cô nhìn nó với vẻ mặt hoang mang, nhưng đột nhiên Amy đi vào hỏi, cô giật mình và nhìn về phía tấm gương, nó lại bình thường

"Cô ở trong đó lâu quá nên tôi hơi sốt ruột, có chuyện gì à? Cô vẫn chưa thay đồ à?" Amy hỏi

"À không, tôi thay rồi, chỉ là nhìn trong gương thấy không hợp nên thay lại ý mà" Cô nói dối, không muốn nhắc đến việc kinh hãi vừa xảy ra, Amy cũng không nghĩ, chỉ đề nghị cô mặc bộ đồ đó và sẽ xem xem có hợp thật hay không

"Nhìn hợp với cô mà, thế mà cứ nói là không hợp" Amy nói, Haruna chỉ nhìn bản thân với vẻ mặt ngại ngùng "Blaze cũng nghĩ vậy đúng không?"

"..." Blaze chỉ lặng yên nhìn họ

"Có lẽ Blaze quan tâm đến Amy hơn" Haruna nghĩ thầm

Amy cuối cùng lại bảo Haruna mua vì thấy có vẻ hợp, còn bảo cô là coi như quà đi, Haruna hơi bất ngờ và thấy cực kì ngại

Về đến nhà, cô treo bộ đồ trong tủ, giờ cô mới nhận ra là quần áo của nguyên chủ không có mấy bộ, nếu có thì bộ nào cũng như bộ nào

"Giờ ngẫm lại mới để ý, rốt cuộc bản thân nguyên chủ vốn là gì ở thế giới này nhỉ?" Cô giờ mới nhớ ra là mình không hề có bất kì kí ức nào của chủ nhân cũ của thân xác này "Lẽ nào trường hợp xuyên không này là trùng sinh? Không, không hợp lý, hay là tái sinh ở thế giới mới?? Có thể lắm, nhưng mà..."

Cô bắt đầu nhớ lại những lời của hình ảnh phản chiếu trong gương

"Nhưng nếu là mình tái sinh... Chắc là mình đã tái sinh thành một đứa bé sơ sinh rồi, chứ không phải là tái sinh kiểu này" Cô tự cho ra một đống giả thuyết cho bản thân "Mà ý nó nói quay lại là sao...?"

Rồi ngồi một mình nghĩ trong im lặng

"Điên hết lên mất thôi!!" Cô gào lên, vò đầu bứt tóc "Méo quan tâm nữa, mị mặc kệ!!"

Rồi cứ thế, cô nằm ườn xuống giường và ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro