Shannon - Sonadow Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trước khi vào chap này, thứ nhất: sorry vì bay hơi hơi lâu, dạo này bí content vler, với cả bận nữa nên là yeah
* Thứ hai, Shannon không phải OC tui, ẻm là Sonadow Kid của bà Xammy, Artist người Việt đội lốt người nước ngoài
* Thứ ba, chap này sẽ cực kì ngắn, ngắn hơn so với các chap khác

Rồi vào chuyện thôi nào
____________________________________

Vài ngày trôi qua trong bình yên và cô cũng gần như là quên cái cuộc nói chuyện khốn nạn gần như khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên

Mà cứ nhốt mình trong nhà, hình như cô đã bỏ lỡ mất việc gì đó thì phải vì mới bước ra ngoài cửa sau hơn 1 tuần thì để ý rằng phong cảnh xung quanh như vừa trải qua một trận chiến cứ vài tuần là lại diễn ra vậy

"... Lão lại làm cái trò con bò gì đây" Cô tự nói với bản thân trong khi nhìn xung quanh, cô quyết đi một vòng chỗ này, vì chán méo có việc gì để làm

Đi đi lại lại không đích đến, nếu như hồi còn ở thế giới cũ thì cô chắc chắn sẽ bị gọi là 'đồ điên', song đi kiểu gì mà chân đưa cô đến nhà Sonic với Shadow

"Chắc con bị điên thật rồi, vô thức đi đến đây" Cô lại tự nói một mình, nhưng đã đến đây rồi thì...

Cô bấm chuông cửa và hỏi có ai ở nhà không và thấy Sonic đi ra mở cửa... Với một đứa trẻ trên tay, hình như là cô đã làm vẻ mặt ngạc nhiên khiến Sonic mang vẻ mặt bối rối ngượng ngượng

"Ý trời, có con khi nào không báo cho biết vậy?" Cô trả lời một cách bình thản với nụ cười tươi tắn trên môi, khiến cho Sonic bây giờ lại thành đứa mang vẻ mặt hoang mang, kiểu: ủa chấp nhận nhanh vậy sao

"Bộ cô không thắc mắc là làm sao bọn tui có con hay gì à? Như Tails ý" Sonic hỏi cho chắc ăn

"Làm riết mạnh bạo quá xong đổ vỏ chứ gì" Cô phán thẳng không che giấu làm Sonic đỏ mặt giật mình và gõ đầu cô phát

"Cô bị điên à?! Tôi là con trai! Là đàn ông đó!" Cậu hét toáng lên, cô xoa đầu xong làm vẻ mặt đơ

"À ờ nhả" cô said với vẻ mặt đã hiểu vấn đề song làm vẻ mặt hoang mang "Vậy đứa bé này từ đâu chui ra vậy?"

"Ờ thì-" Sonic đang không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu thì Shadow xuất hiện làm cả ba - bao gồm đứa bé trên tay Sonic, giật hết cả mình do cha nội này xuất hiện bất thình lình

"Để tôi giải thích cho" Shadow said "Để cô biến nhanh đừng quấy rầy bọn tôi nữa" Anh lườm cô

"Có khướt, tôi đã mất công đến đây rồi còn đuổi về, ăn nói xà lơ vừa thôi" Cô quạu nhìn tên nhím đen, hai tay chống nạnh phồng má phụng phịu said

Sonic và đứa trẻ nhìn cả hai người đang đá xéo nhau và lườm nhau, khịa nhau với ánh mắt hơi lo lo, song Sonic vẫn mời cô vào nhà

Cô đi vào và cười đểu Shadow, sau một hồi giải thích, cô bắt đầu tóm tắt mọi chuyện

"Vậy là, hai người làm ăn tắc trách, để lão trứng gà có DNA của cả hai người và tạo ra... Shannon? Nhưng lão chắc cũng ngu đặt tên lắm ha, Sonadow..." Cô làm vẻ mặt khinh khinh khi nhắc đến Eggman "Vậy ai là người đặt tên mới cho thằng bé thế?" Cô hỏi với hai tay đặt trên bàn và mắt cứ nhìn Shannon không rời

"Là cả hai bọn tôi, có hơi cãi nhau một chút" Sonic cười nhẹ nói

"Vậy hả, đó là một cái tên dễ thương" Cô nói và cười, rồi cứ nhìn Shannon chằm chằm không chớp mắt "Ey, tui bế thằng bé có được không?"

"Thằng bé có hơi sợ người lạ, ngoài bọn tôi với Silver ra... Thằng bé trông có vẻ chưa sẵn sàng để người khác chạm vào mình" Sonic nói, tay xoa đầu Shannon

"Ahh~" Cô cũng chỉ cười nhẹ "Vậy là cậu không phản đối"

"Hả?" Sonic làm vẻ mặt hoang mang, nhưng cô đã đặt tay quanh eo Shannon và bế thằng bé lên và làm thằng bé giật mình

"Dễ thương quá đi mất thoi!!!" Cô ôm Shannon làm thằng bé sợ run tay cố đẩy cô ra, Sonic nhanh chóng ngăn cô lại và tách cô ra khỏi thằng bé, cô làm vẻ mặt tiếc nuối nhìn Shannon, kiểu không nỡ rời xa vậy á, nhưng mà bé Shannon đã chính thức sợ cô rồi, bằng chứng là thằng bé đang ôm chặt lấy "mẹ" mình, run cầm cập lên do sợ

"Mà chắc không phải tự nhiên mà cô lại đến đây đúng không? Kể nghe có chuyện gì à?" Sonic hỏi cô

"À không" Cô cười nhẹ "Như chế nói đấy, tui vô thức đi đến đây mà không thèm để ý là chân mình nó đưa mình đến đâu luôn"

"... Nghiêm túc đấy à?" Shadow hỏi với cái vẻ mặt khó tin "Nghe như thể đầu óc cô méo được bình thường gì cả"

"Chưa đến lượt anh phán xét tôi đâu" Cô nói với vẻ mặt cười nhưng đang quạu do giận "Mà dạo gần đây... Thần chết cứ đến gõ cửa nhà nên tôi hơi lo một chút"

"Thần chết đến gõ nhà??" Sonic hoang mang

"Tôi đoán là cô lại suýt gần ngưỡng cửa tử chứ gì?" Shadow phán luôn

"Bingo!" Cô nói "Nhưng mà cũng không hẳn, nó giống kiểu tra tấn tinh thần nhiều hơn ý" Cô cười gượng, rồi làm vẻ mặt đượm buồn "Nhưng mà kẻ như tôi, chết rồi thì sẽ đi về đâu, hư vô chăng?"

"Cô hơi bi quan quá rồi đấy" Sonic nói

"Chắc vậy, mà tôi phải đi rồi, có duyên mình lại nói chuyện với nhau tiếp" Cô đứng dậy và rời khỏi nhà họ, để cả hai hoang mang với cách cư xử kì lạ của cô, cô đến văn phòng thám tử Chaotix, trông có vẻ như cô lại bỏ lỡ cái gì đó thì phải vì trông ba người họ có vẻ hào hứng và phấn khích lắm

"Umm... Có chuyện gì vậy?" Cô lại gần hỏi họ

"Tin tốt đây, Haruna! Văn phòng chúng ta vừa nhận được yêu cầu phụ trách một vụ án quan trọng nè!" Vector giải thích

"À vậy hả?" Cô nói, vẫn còn hơi bất ngờ một chút

"Đừng có làm cái vẻ mặt như vậy! Đây là cơ hội để cho chúng ta toả sáng đấy!" Vector said với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và một tinh thần lạc quan tích cực và đặc biệt là cực kì tự tin

Nhưng cô gần như không quá mặn mà về lí tưởng của ổng đối với cô... Nó khá xa vời, ờ thì có vẻ là hơi xa vời với một tên như Vector

"Riết sẽ quen thôi à" Espio said, tay vỗ vai an ủi cô

"Tôi biết mà" Cô nói với vẻ mặt gần như là bất lực toàn tập với ông sếp, và bắt đầu làm việc

Giờ cô nghĩ cuộc sống của mình giờ đã quay lại như cũ, sẽ không còn mối nguy hại có thể sẽ ảnh hưởng đến cô nữa

...

Chắc là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro