Nên cẩn thận hơn sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế suốt tuần qua, sáng làm điều tra viên khi được gọi, tối làm con hủ kiêm artist writer Sonadow trên web, thi thoảng thì bị vướng vô mấy cuộc xâm chiếm thế giới của Eggman và bằng một cách thần cmn kì nào đó, cô vẫn sống và vẫn rất là nhờn với đời

Nhưng đời chắc hẳn nghiệp lắm nên đời cô ở thế giới mới đ' ngày nào được yên, đi trên phố thì bị gạ gẫm, làm cái mẹ gì thì cũng xui tận mạng

1 tuần sau...

"Yeah!! Có được rồi!!" Cô cầm cây giáo (phóng lợn) mà cô nhờ Tails làm hộ đã làm xong, Tails có hơi lo khi mình đồng ý làm cho nhưng giờ hối hận thì muộn rồi "Cảm ơn chế nhiều lắm nha" Cô ôm Tails một cách đầy cảm kích, cảm ơn cậu

"Không có chi..." Tails nói

"Làm cho tui cái ván trượt giống của cậu với Sonic có được không, tui có cả bản thiết kế luôn nè" Cô lôi ra một tấm bản vẽ, mặt trông hí hửng lắm

"Đừng có mà được voi đòi tiên!" Tails said, nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp nhận làm nó, dù cảm thấy hơi phiền

"Thank you nhiều nha" Cô nói cười thân thiện lần nữa, Sonic chỉ nhìn cô kiểu... Lo ngại

"Mà sao cô lại nhờ cậu ấy làm mấy thứ này vậy? Cái ván trượt gần như là chẳng liên quan gì đến việc tự vệ luôn" Cậu nói

"À không, khoan, ai nói không liên quan gì? Nếu được thì phang vô thẳng mặt tên khốn doạ cái mạng của bạn được đấy" Cô nói "Vả lại nó là cho công việc điều tra viên của tui, dù bọn tui về mặt thực tế... Heheh..." Cô cười ngượng ngùng

"Tôi hiểu mà cô bạn" Cậu vỗ vai cô nói

"Cảm ơn anh bạn" Cô cảm thấy mừng cực kì vì đã quen cậu ta dù hoàn cảnh cách quen được thì phải nói là... "À đúng rồi, cậu với Shadow khi nào thì làm đám cưới?"

Câu hỏi này của cô làm cậu giật mình đỏ mặt, lúng túng không biết trả lời ra sao, cả hai thực ra chưa nghĩ tới chuyện đó bao giờ, vì cậu còn ngu ngơ hơn cả Shadow trong chuyện tình cảm

Cậu nhớ có lần cậu từng nói với Shadow là: "cảm ơn, anh bạn" khi anh tặng hoa cho cậu, nếu không nhờ Amy với Silver giúp chắc giờ nó thành một kí ức dở khóc dở cười với cả hai sau này

"Chưa nghĩ đến hả?" Cô hỏi, nhìn cậu đang trông lúng túng "Chưa nghĩ đến thì nghĩ đến đi, làm gì mà phải xoắn thế" Cô cười như đó chẳng phải chuyện lớn gì, còn cậu thì đỏ mặt đỏ xấu hổ

"Trời ơi, thôi đi, chuyện cả một đời người đấy" Cậu xấu hổ lấy tay che mặt mình đi

"Rồi rồi không đùa cậu nữa" Cô khúc khích cười, vẫn mỉm cười nhìn cậu ta lúng túng, cô im lặng một lúc rồi lên tiếng"Thế khi nào cưới thì nhớ mời tui đó nghen"

"Thôi đi!" Mặt cậu còn đỏ hơn nữa khi nghe cô nói thế

Cô cười nhìn cậu, đầu nghĩ: dễ thương ghê

Nhưng chưa vui được bao nhiêu thì cô cảm nhận ánh nhìn chứa đầy sát khí của ai đó và khiến nụ cười tươi roi rói của cô và trở nên ỉu xìu thành cười trừ

"Tôi phát chán ông chồng chưa cưới của cậu quá đi mất thôi..." Cô đặt hai tay lên vai Sonic, miệng lẩm bẩm thở dài, đầu gục xuống, nhìn xuống đất

"Ủa gì vậy?" Sonic hoang mang nhìn cô, rồi cô ngẩng đầu lên, vỗ vai cậu

"Vậy nhá, giờ tui lại đi làm đây, đến đấy nhiều lắm chắc là hùa vui với tên boss đần và 2 vị đồng nghiệp vui tánh, hihi" Cô để tay chữ V rồi cười

"Vector mà nghe được cô gọi ổng là boss thì chắc vui lắm luôn đấy" Sonic thở dài nói

"Tui không rảnh hơi mà gọi tên đần đấy là boss đâu" Tuy không có ý xúc phạm nhưng nghe khá là đau lòng từ phía Haruna, mặt cô cười một cách thân thiện, hình như cô dạo gần đây cô cười hay nhiều nhỉ

"Vậy hả..." Sonic nhìn cô một cách đáng quan ngại nói, nhưng cậu cũng sẽ không để tâm đến làm gì

Cô đi đến văn phòng thám tử Chaotix để rồi đập vô mắt cô là bộ ba Chaotix ngồi chơi bài với nhau, và kẻ đầu têu chắc chắn là Vector

"Mấy người bọn họ không thèm làm việc à...?" Cô cười trừ bất lực nhìn họ nhưng cô sẽ không phàn nàn, suy ngẫm lại về quyết định của mình vào ngày hôm đó, cô cảm thấy hơi hối hận khi nhận lời làm điều tra viên của cái văn phòng này rồi đấy, cô chỉ ngồi trên ghế sofa một cách bất lực, thôi thì giờ rảnh, xử lý đống văn kiện cũng được, chắc hội bên kia làm xong rồi còn mỗi mình cô là chưa làm xong thôi

Espio bỏ bài xuống đi đến phía cô

"Cô ổn không?" Cậu hỏi cô

"À tôi ổn, chắc vậy..." Cô nói, nhưng thực tế cô không hề ổn chút nào, cô gần như sắp không chịu nổi rồi "Mà mấy người xong việc hết rồi à? Trông có vẻ khá rảnh rỗi" Cô hỏi

"Cũng có thể coi là như vậy" Espio nói, ngồi cạnh cô nói "Tôi đoán là cô có hơi thất vọng sau vài tuần làm việc chung nhỉ?"

"Cũng có thể nói là vậy" Cô nói "Vector lúc nào cũng thế à?" Cô nhìn về phía anh ta hỏi

"Có thể coi là vậy" Cậu nói, ngẩn người một hồi rồi cô lôi ra một đống dụng cụ vẽ tạm thời

"Nếu chưa có vụ gì thì tui làm việc khác, tui không rảnh mà làm mấy cái kia, hiện giờ khách hàng cứ dí mà tui thì gần như sắp kiệt sức" Tự nhiên trong 1 vài khoảnh khắc, quả kính của cô hình như nó vừa phát sáng như trong Conan thì phải, rồi... một màn đánh máy vẽ tranh với tốc độ thần sầu đang được diễn ra ngay trước mắt Espio khiến cậu giật mình và kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy hơi sợ hãi, nên cậu quyết định lùi ra xa cô một chút

Sau 3 tiếng ròng rã... Cô đã kiệt sức dù mới chỉ xong 10% công việc viết và vẽ của mình, vẽ thì phải vẽ đi vẽ lại đến nỗi nhàu nát cả giấy và phải thay giấy mới liên tục, chắc cô nàng bị dí cái deadline đây mà

3 người kia thì đi làm việc của mình và Espio cứ vài phút là quan sát cô một lúc

"Uống cacao ko?" Cậu hỏi

"Có làm ơn" Cô nói nhìn cậu, với vẻ mặt kiệt sức, cô quyết định sẽ nghỉ tay một lúc, nhưng cứ trì hoãn thế này thì đến bao giờ cô mới có thể đưa hàng cho khách đây trời "Trời ơi, sắp đến hạn cmn rồi, nhưng mà còn chưa làm xong nữa!!"

Rồi cô nhận được một cái tin nhắn

"... Mình tiêu rồi..." Cô said với vẻ mặt ủ rũ

"Mà cô vẽ cái gì thế?" Espio định ngó vô xem tác phẩm thì bị cô nàng buộc khăn bịt mắt lại, chắc chắn là để tránh đối phương nhìn thấy thứ mình vẽ "... Bộ nó tệ đến mức thế này cơ à"

"Anh mà thấy thì anh sẽ kì thị tôi mất, tôi không chịu nổi ánh mắt kì thị của người khác đâu" Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc cực độ dù cậu không thể nhìn thấy cái vẻ mặt đó, rồi cô quyết định sẽ không tiếp tục vẽ ở đây nữa, mà sẽ về nhà vẽ, cô cất đồ, Espio tháo khăn bịt mắt xuống, thì đã thấy cô cất xong đồ đạc rồi

"Ảo thế..." Cậu hơi ngạc nhiên vì một đống thứ lỉnh kỉnh vừa được lôi ra trước mắt cậu chỉ trong vài giây đã được cất gọn thì ảo thật đấy, chắc luôn chứ chẳng đùa

"Giờ tôi về nhà nhé, có gì thì gọi cho tui" cô nói, xách cái balo mà cô dùng để đựng đồ lên, đi ra khỏi văn phòng

"Haruna về rồi à?" Charmy với tay cầm bát bột bánh và cái vét bột bay ra hỏi "Định cho cô ấy vài cái bánh quy mật ong" (Socola thì con ăn chứ mật ong thì ngọt quá)

- Tại nhà -

"Kiểu này thì tập trung được nhiều hơn rồi" Cô lại tiếp tục với công việc của mình và lần này là tập trung cao độ, trong lúc đó, cô nhận được tin nhắn từ The Ultimate Infinity Jackal

"Lại bị dí deadline à?" - Từ Jackal

"Ờ" - Cô trả lời

"Dạo này cô bị dí deadline hơi nhiều nhỉ?" - Jackal

"Riết rồi cũng quen không thôi mà, giờ tôi mới hiểu cảm giác của con bạn của tôi khi deadline dí đến mông rồi mà còn chưa xong là gì rồi đây" - Cô trả lời

"Nhưng nhớ đừng quên lịch đăng mà cô đã hứa đấy nhá" - Jackal

"Dĩ nhiên rồi, tôi cũng sắp xong rồi, chuẩn bị đăng lên đây" - Cô trả lời

Cô đặt điện thoại sang một bên, rồi lại tiếp tục công việc của mình, nhưng mà mới được vài giây vào lại việc thì nhà mất điện, cô lại đến văn phòng thám tử Chaotix, lần này ở nhờ qua đêm

"Có vẻ như vận xui đeo bám cô khiếp nhỉ" Vector mỉa mai

"Nó đeo bám còn khiếp hơn hồi tôi còn ở thế giới cũ nữa cơ..." Cô nói, tay vẫn đang đánh máy, mở tab, xóa, rồi lại mở, rồi lại đánh máy, rồi vẽ

"Mà thế giới mà cô từng sống nó như thế nào?" Charmy hỏi, tuy đã nghe qua nhưng cả ba chưa bao giờ được cô kể cho nghe một cách chi tiết hết, cô bắt đầu dừng tay một lúc rồi lại tiếp tục

"Là một thế giới bình thường không như các cậu, nó khá giống cái thế giới mà Sonic đã từng đặt chân đến và gặp Chris đấy (Sonic X)" Cô trả lời "Không có những kẻ như Eggman, không chiến tranh, không xâm chiếm thế giới, nói chung là mọi thứ đều rất bình thường, không có gì đặc sắc hết, nó khá là bình thường"

"Nếu nó là như thế thì làm sao mà cô biết bọn tôi, gần như là cô biết mọi thứ về bọn tôi" Espio hỏi vì cậu cảm thấy nó hơi lạ

"Tôi xin mạn phép không nói lí do, cứ cho là mấy người cực kì nổi tiếng đi" Cô trả lời một cách qua loa, ai lại điên nói một sự thật cho mấy tên này nghe là họ chỉ là những nhân vật hư cấu không có thật cơ chứ

Cả 3 thì vẫn tò mò những cũng không hỏi nữa, dù muốn biết lí do, còn về phía cô, dù đã ở cái thế giới này hơn mấy tuần rồi mà họ còn hỏi mấy câu như thế này thì chắc chắn là họ vẫn không tin cô rồi, cô cứ tưởng rằng cô đã hòa nhập, nhưng không, cố hòa nhập... nhưng nó không hề dễ dàng, vì họ chưa thực sự hoàn toàn tin cô, nhưng cô sẽ không trách họ dù chỉ một chút

- Buổi tối hôm đó -

Cô cầm quần áo và khăn tắm của mình, định đi tắm, dù đây là quyết định khá là... liều

"Cả 3 người đều đã tắm rồi đúng không?" Cô nhìn họ hỏi

"Ờ ừ" Cả 3 cũng chỉ trả lời cho qua, làm cô có hơi lo ngại vì sợ mà, dù biết họ không phải bọn biến thái hay gàn dở nhưng cô vẫn sợ, nên cô quyết định mang theo đồ phòng thân vào nhà tắm, quyết định còn liều hơn cả quyết định vừa nãy

"Đây chỉ là nếu cần... nếu cần mà thôi" Cô tự nhủ và bước vào phòng tắm, cô để cái kính của mình ở trên bàn, ngay cạnh cái laptop quên chưa khóa của cô, cả ba nhìn cô đi vô phòng tắm rồi thì liếc nhìn cái laptop của cô, rồi Charmy và Vector cười nhìn nhau, Espio thì làm vẻ mặt kiểu đoán được cái ý định của cả hai

"Vector không" Espio cảnh cáo ngăn họ lại

"Vector có!" Vector lập tức đến chỗ chiếc laptop chỉ để xem cô làm cái gì với cái laptop, Charmy cũng hóng hớt nữa, Espio thì cố ngăn lại

"Vector, Haruna mà biết ông xem trộm máy tính của cô ấy thì cô ấy giết ông luôn đó, bộ từ vụ lần trước ông chưa chừa à?!" Espio nói

"Chắc chắn Haruna sẽ không để ý đâu" Vector nói và định động vào cái laptop thì bị một cây gậy thép đập phát vào tay

"Ai không để ý cơ?" Ờ là Haruna, nhưng với cái khăn tắm quấn quanh người "Chưa tắm xong nhưng có cảm giác không lành nên tôi đã phải ra đây với cái bộ dạng này" Cô rồi khóa máy mình lại, rồi trừng mắt nhìn Vector "Sau khi tôi tắm xong, ông chết với tôi"

Và quả nhiên sau khi cô tắm xong và ăn mặc hẳn hoi rồi thì Vector đã nhận được một trận thuyết giáo từ phía cô, tối đó, cô ngủ tạm ở phòng của Espio

"Cô trông vậy mà cũng nghiêm khắc thật" Cậu nói

"Ai mà chịu cho nổi khi bị xâm phạm quyền riêng tư như thế" Cô vẫn giận

"Đấy là tại cô quên tắt máy mà" Cậu nghĩ thầm cười trừ "Mà cô cũng gan thật đấy, bước ra khỏi nhà tắm với cái bộ dạng đó..." Mặt cậu hơi đỏ một chút, ngón tay gãi gãi, mặt ngoảnh hướng khác

"..." Cô đơ rồi mặt đỏ bừng lên, xấu hổ, nhục "Ôi mẹ ơi, giết tôi đi..." Cô quấn chăn quanh người, tròn vo, trốn mình trong đấy, Espio thì khó xử nhìn cô

Có vẻ như từ nay về sau, cô nên cẩn thận hơn trong việc bảo quản đồ đạc, đặc biệt là đồ cá nhân riêng tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro