Kẻ thù mới - Sự thật không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Haruna cứ có cảm giác chẳng lành gì, đặc biệt là mọi thứ xung quanh cô luôn xảy ra chuyện xui xẻo, ví dụ như là biển quảng cáo suýt thì rơi đè cô, con dao bằng cách thần kỳ nào đó thì suýt đâm vào chân cô, và luôn luôn, sẽ luôn có một mảnh giấy ở đâu đó trong nhà hay trên người cô mỗi lần có tai nạn xảy ra, và chúng luôn có cùng một nội dung, dù cho cách viết hay nét chữ khác đi chăng nữa thì chúng luôn nói rằng:

CÔ TÍNH TRỐN CHẠY ĐẾN BAO GIỜ HẢ?

Lúc đầu thì cô không để ý lắm nhưng tần suất xuất hiện ngày càng nhiều khiến cô bắt đầu lo lắng và đề cao cảnh giác, đôi lúc còn trở nên đa nghi, nghi ngờ mọi thứ xung quanh, điều này khiến cô - một người nhạy cảm hay nghĩ nhiều và lo nghĩ thái quá luôn phải mất ngủ và không thể nào tập trung vào bất kì điều gì, sáng gật gù, làm việc không đến nơi đến chốn, có khi còn mắc sai lầm

"Cô ổn không đấy?" Espio hơi lo hỏi

"Tôi ổn" Cô nói, dù mặt cô bây giờ trông có hơi tiều tụy và xuống sắc, mắt thâm quầng do nhiều đêm không ngủ, hình như cô trông gầy hơn thì phải

"Trông cô chẳng có vẻ gì là ổn cả, cô nên đi nghỉ đi, có gì cứ để bọn tôi làm là được rồi" Espio vỗ vai cô, ngay lập tức tay anh bị cô hất ra, vẻ mặt ngạc nhiên, cô cũng thế, cô rụt tay lại

"Xin lỗi..." Cô nói, nhưng quay người bước được vài bước thì cô ngã quỵ xuống, mất ý thức, Espio lo lắng bế cô lên, chạy ra ngoài, Sayara, Vector và Charmy thấy vậy liền lo lắng vội vàng lại giúp

Sau khi cô tỉnh lại, thì thấy mình ở trên giường bệnh

"Có... chuyện gì vậy..?" Cô yếu ớt hỏi và nhìn xung quanh, thấy hội Chaotix đang nhìn cô một cách lo lắng "Mọi người..."

"Cô đột nhiên ngất xỉu, mọi người lo lắng cho cô lắm đấy" Sayara nói, giọng nói thể hiện rõ sự lo âu

"Vậy hả..." Nhưng Haruna lại nói với cái giọng cực kỳ bình thản, Vector đột nhiên nổi giận

"Gì mà vậy hả, cô dạo gần đây chẳng chăm sóc cho bản thân mình gì cả, toàn làm người khác phải lo lắng thôi!!" Vector trách móc

"Xin lỗi nhé" Cô nói

Sau đó, bác sĩ chỉ nói với mọi người là cô bị suy dinh dưỡng và mệt mỏi do thiếu ngủ mà thôi, đến lúc đó cả bốn người mới thở phào nhẹ nhõm vì bệnh nhân không gặp chuyện gì quá nghiêm trọng, sau khi từ bệnh viện về, Espio gần như không để cô làm công việc của một điều tra viên và Sayara sẽ làm thay cô, cô nghĩ chắc mình sẽ làm công việc giấy tờ gì gì đó thì Vector ngăn lại, bảo cô nghỉ ngơi, cô cũng thấy có lẽ mình nên làm gì đó khác vậy, chứ để người khác chăm cô thế này thì thấy ngại lắm, xấu hổ muốn độn thổ vậy á

"Cô có gì khó nói à?" Sayara hỏi

"Ý cô là sao?" Haruna hỏi lại

"Thì dạo gần đây cô luôn hành xử một mình, dù hai ta đều giống nhau, nhưng tôi nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về cô cả" Sayara giải thích

"Đúng vậy nhỉ" Haruna nói

"Cô có thể nói với tôi mà, có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó" Sayara nói, mỉm cười như đang cố an ủi vậy, mặc dù cả hai đều là người từ thế giới khác đến với thế giới này, nhưng suy cho cùng thì họ cũng chỉ có giống nhau ở điểm đó và việc họ có chung OTP, thì những điểm giống nhau cũng chẳng có bao nhiêu

Đến cuối cùng, cô cũng chỉ nói dối là mình gặp ác mộng, cô không muốn người khác phải biết chuyện kì dị mà mình gặp phải chút nào, cô càng không muốn người khác phải lo cho mình, nên cô đã cố gắng để sống và sinh hoạt một cách bình thường nhất có thể, dối lòng rằng

CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ ĐÁNG LO ĐANG XẢY RA HẾT

Cô bơ đi những mảnh giấy mà thường hay xuất hiện như đang chất vấn cô, cho rằng những tai nạn mình gặp phải là sự cố đen đủi ngoài ý muốn, mặc cho tần suất nó xuất hiện thường xuyên như thể cô đang dính nguyền định luật Murphy

Dần dần cô cũng quay lại được với cuộc sống hằng ngày của mình, quay lại dáng vẻ của con mèo đen nhây nhây nhưng cũng đầy toan tính và bí ẩn đầy mình, nhưng cũng hòa đồng và thân thiện. có phần vô lo vô nghĩ và dễ kích động

"Cuối cùng cô cũng bình phục rồi nhỉ" Vector nhìn cô nói

"Ôi làm ơn đi, anh nói như thể tôi bị bệnh nặng vậy đó, boss" Cô cười nhẹ nói, tông giọng như đang trêu đùa người khác

"Chắc chắn là bình phục rồi" Vector nói lại, cô cũng chỉ cười khúc khích, lần này là điều tra những vụ mất tích hàng loạt, vụ này sẽ là cô và Sayara đi cùng với nhau

Cả hai bắt đầu dựa vào manh mối mà điều tra, và cuộc điều tra hướng đến kết quả là địa điểm nơi mà nạn nhân đầu tiên mất tích

"Có phần hơi hồi hộp nhỉ" Sayara hỏi

"Chắc vậy" Haruna nói và chiếu đèn pin về phía con hẻm mà họ đang điều tra

"Sao dạo gần đây cô tỏ ra lạnh nhạt thế" Sayara hỏi

"Chắc là vì tôi lười thể hiện cảm xúc" Cô trả lời, rồi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, khiến cô đột ngột dừng bước

Sayara thấy vậy cũng dừng lại, quay lại nhìn cô hỏi

"Sao vậy?"

Mặt Haruna bây giờ đang hiện ra vẻ mặt lo âu, có chút sợ sệt, tay và miệng hơi run, như thể nếu bước tiếp sẽ gặp chuyện gì đó rất đáng sợ vậy, nhưng nghe thấy Sayara hỏi, cô giật mình và lắc đầu, mặt cũng không thể hiện sự lo sợ đó nữa

"Không... Không có gì..." Cô nói, và cả hai lại tiếp tục điều tra và... Chẳng tìm được gì cả, mọi manh mối hay ít nhất là thông tin liên quan đều quá mơ hồ và không có quá nhiều mối liên kết chặt chẽ với nhau, cô xoa đầu, vì cái cảm giác ớn lạnh, lo âu vừa nãy, nó khiến cô cảm thấy hơi đau đầu, và tầm nhìn thì có hơi mờ nhoè, rồi đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói

"Tìm thấy rồi"

Rồi sau đó, cô bỏ tay ra, ngước mặt lên, mắt mở to nhìn ra phía sau, đột nhiên trong vô thức, cô chạy, chạy theo một cái gì đó, mọi thứ xung quanh cô như vô hình đồng thời cũng lặng yên, rồi thứ kéo cô về thực tại là âm thanh tiếng còi của một chiếc xe đang lao đến, may mắn là Sayara kịp kéo cô lại, cô thoát chết, nhưng tên tài xế thì mắng cô đi đứng kiểu gì thế

Sayara lo nhìn cô mà hỏi

"Cô làm sao vậy?! Tự nhiên chạy ra giữa đường thế?! Bộ tính isekai lần nữa à?!"

Vẻ mặt của Sayara thể hiện rõ sự lo lắng trong khi cô vẫn còn đang thất thần, đến khi nhận thức được chuyện đã xảy ra, cô không khỏi run lên

"... Xin lỗi" Là từ duy nhất mà cô có thể nói, Sayara cầm tay cô và họ hướng quay về văn phòng thám tử, cô nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ xung quanh cô bắt đầu đảo lộn hết lên, không hợp lý, không logic, chẳng có cái gì với cái gì là có sự hợp lý hết

Cứ cái đà này thì cô sẽ phát điên lên mất

Cô luôn có thể cảm thấy giọng nói đó... Cái giọng nói của "kẻ điên" mà cô cho là đã biến mất... Cô luôn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn quanh đây, cô liên tục xoa đầu, cảm thấy thật mệt mỏi chóng mặt và đau đầu

"Xin lỗi Sayara, phiền cô bảo boss là tôi xin nghỉ phép một buổi nhé" Cô nói, vẻ mặt trông như thiếu ngủ, nụ cười thì trông như gượng ép, nói xong, cô lập tức tiến thẳng về nhà

Nhưng về đến nhà rồi, cái cảm giác ngộp thở đó vẫn không tha cho cô, nó cứ lởn vởn đâu đó quanh cô, cô thề là nếu cô biết được nguyên nhân hay nguồn cơn của sự việc thì cô cho nó tắt nắng luôn

Nhưng rồi cô lại nhìn lại bản thân mình trong gương...

A... điên mất thôi...

Đầu óc suy nghĩ không thông, cô quyết định dội người để tỉnh táo, nhưng dội xong rồi vẫn cảm thấy thật sự hoảng sợ

Rồi lại thấy tin tức về cuộc tấn công trong thành phố, không phải bởi Eggman, bất ngờ ghê, kẻ thù mới à, rồi nhìn vào màn hình TV, kẻ thù lần này có hơi khác...

Thôi, có gì bận tâm sau, bây giờ thì phải vác xác ra chiến trường trước đã

- Cùng lúc đó -

"Nào nào nào, nhảy múa đi, nhảy múa đi, mua vui cho ta đi chứ mấy tên nhân vật giả tưởng này"

Kẻ thù mới ngồi lơ lửng giữa không trung, quấn quanh ngón tay của cô ta là những sợi dây đen trắng trộn lẫn với nhau, nhìn trông thật mỏng nhưng lại cực kỳ bền và cứng, những sợi dây đấy đã phá hủy mấy toà nhà xung quanh, điều khiển những thứ nó chạm vào như điều khiển rối

"Này, cô tính diệt luôn cả ta hả?"

Eggman ở ngay cạnh, bực dọc trách mắng cô ta

"Ôi im đi, lão già vô dụng" Cô ta mắng lại, tay lại tiếp tục vung quật những sợi dây đó như roi mây

Chẳng quan tâm cô ta có đánh trúng thù hay đồng đội hay người dân vô tội hay không, Infinite đứng chiến đấu cũng phải cẩn thận để không bị số dây đó đánh trúng

Ah, nhóm anh hùng xuất hiện rồi kìa, lại cái kịch bản nhàm chán cũ rích này, mà thôi kệ, mục đích của cô không phải là đánh thắng lũ kia

Vì mục tiêu đã ở ngay trước mắt rồi

"Giải quyết nhanh gọn lẹ thôi" Cô ta đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng nhìn nhóm anh hùng

"Kẻ thù mới?" Knuckle ngạc nhiên nhìn cô ta mà hỏi

"Có vẻ như là một kẻ đáng gờm đấy" Tails lên tiếng

Shadow và Sonic cùng tất cả mọi người đều sẵn sàng để chiến đấu, nhưng cô ta chỉ đứng đấy, mắt đảo một lượt rồi thở dài, tay vuốt tóc rồi làm vẻ mặt chán nản cùng quả giọng gây ức chế

"Không có ở đây à?" Cô ta chán nản cứ tưởng mục tiêu cũng ở trong nhóm, rồi cô ta hét to "Nè, con nhỏ đó không có ở đây à?"

Tất cả ngạc nhiên trước câu hỏi của cô ta, cộng hoang mang nữa, rốt cuộc là cô ta muốn tìm ai vậy?

"Người mà cô đang nói đến là-"

Amy chưa kịp nói xong thì cô ta chen lời

"Là con mèo tên Haruna đó, đấy là cái tên con nhỏ đó chọn cho bản thân mà"

Cô ta nói một cách chán chường, mặc cho mọi người đang nhìn cô như thể cô là một con điên

"Mà chắc là con nhỏ đó chưa xuất hiện rồi, đành chơi với lũ các người đến khi nó chịu ló mặt ra vậy"

Nói rồi cô bắt đầu tấn công cả đám bằng những sợi dây chăng xung quanh, tất cả cố né tránh, Knuckle và Sonic tấn công trước nhưng đều bị cô ta đánh bật lại, Amy và Tails thì bị mấy sợi dây đó tước mất vũ khí bằng cách bị mấy sợi dây đó vướng vào

Đến cả Shadow, Silver và Blaze cũng chẳng đánh trúng cô ta nổi dù chỉ là một đòn

"Ôi chán quá, nhạt nhẽo thật đấy..." Cô ta ngáp ngắn ngáp dài, tay làm những cử chỉ như đang điều khiển rối, những vũ khí mà cô ta cướp được từ Amy và Tails, cô ta điều khiển chúng tấn công họ, Shadow lập tức cắt đứt những sợi dây đó bằng Chaos Blast và Chaos Spear

Trong lúc cô ta đang tập trung đấu với họ, Espio đã tàng hình lén lút đi ra phía sau và tấn công cô, đòn tấn công bất ngờ làm cô ta không kịp phòng thủ, cô lập tức đánh bay Espio về phía họ, may mà Rouge kịp thời đỡ được cậu ta

Eggman từ trên cao quan sát trận đấu, nghĩ lần này mình thắng chắc rồi thì ra lệnh cho robot tấn công, mọi người vừa phải đối phó với bọn robot và kẻ thù mới này

"Cái lão già này..." Cô ta lầm bầm tính một chiêu dứt điểm thì thấy mục tiêu chính của cô ta cuối cùng cũng xuất hiện, cô ta nở một nụ cười, cuối cùng cũng lùa được vào tròng, ngay lập tức cô ta tạo một cái lưới từ số dây cô ta chăng xung quanh, phong toả khu vực, làm mọi người ngạc nhiên và hoang mang, cô ta đồng thời cũng ngừng tấn công, chỉ đứng đó và phòng thủ, mọi người vừa tấn công vừa cố phá cái lưới bao bọc xung quanh

"Rồi, chơi thế đủ rồi, vào việc chính thôi"

Cô ta lập tức điều khiển đống dây trói họ lại, Eggman thấy nhóm anh hùng mà hắn gai mắt đã lâu nay đã bị khống chế thì cực kỳ đắc ý, hắn cảm thấy thật may mắn vì có trợ thủ như cô ta

Nhưng Shadow lập tức sử dụng Chaos Control dịch chuyển ra sau lưng cô và sử dụng Chaos Blast, cô ta không kịp phòng thủ thì lập tức bị dính chưởng và bị đánh văng ra xa, số dây cô ta điều khiển để trói mọi người cũng bị đốt cháy cùng với vụ nổ

"Mọi người không sao chứ?" Sayara hỏi

"Ờ, khá ổn" Tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy, giờ họ đã chiếm thế thượng phong rồi, đã đến lúc để phản công rồi

Cô ta xoa đầu, gượng đứng dậy

"Phiền thật sự" Cô ta làu bàu, Haruna nhìn cô ta, cảm thấy có cảm giác đã nhìn thấy cô ta ở đâu đó rồi

"... Crash" Cô vô thức buột miệng một cái tên

"Cô biết cô ta à" Shadow nhìn cô hỏi, mọi người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên

"À, giờ chắc là cái đoạn dài dòng lê thê chán như con gián mà ta phải giải thích ta là ai, từ đâu đến, mục đích là gì" Cô ta nói với cái giọng chán nản

"Giải thích nhanh, ta được gọi là Crash Author, gọi ta là Crash cũng được, suy cho cùng đó cũng chẳng phải tên thật của ta" Cô ta cười khểnh "Nói nhanh nhé, mục đích ta ở đây đếu phải là làm mấy trò nhảm nhí như thống trị thế giới hay cái gì cả, ta đến để thu hồi một thứ, một thứ không thuộc về thế giới này"

Giải thích nhanh gọn lẹ dễ hiểu, cả nhóm vẫn cẩn trọng nhìn cô ta

"Thứ không thuộc về thế giới này?"

Tails hỏi, cô ta thở dài và ngáp, rồi chỉ tay về phía Haruna

"À, là con nhỏ kia" cô ta trả lời một cách bình thản không hợp với bầu không khí hiện tại

Tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Haruna, cô hoang mang và sốc cùng bất ngờ, nói cô là thứ không thuộc về thế giới này là đúng nhưng thu hồi là có ý gì đây hả?

"Này, cô kia, cô đang ăn nói hồ đồ cái gì đấy hả?! Gì mà không thuộc về, gì mà thu hồi cơ chứ?! Haruna là một phần của đội bọn tôi, đừng hòng đưa cô ấy đi đâu cả!" Vector hùng hổ nói

"Đúng đó đúng đó!" Charmy cũng hùa theo Vector

Crash làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi cô ta phì cười, cô ta làm vẻ mặt khinh rồi cười lớn

"Ôi trời ơi, VI à, chúng nó nói cô là một phần của đội kìa, tức cười quá"

Crash tiếp tục ôm bụng cười lớn như thể cô ta vừa mới nghe một câu chuyện hài bậc nhất còn hài hơn cả Joke của Cyno nữa

"VI...?" Haruna hoang mang nhìn Crash "Cô đang nói với ai vậy?"

"À đúng rồi, cô đâu có nhớ gì về bản thân mình đâu, cũng đúng, cũng là nhờ cái luật đấy hết" Crash nói "Muốn hoà nhập vào một thế giới và có thể tương tác với tất cả mọi người, phải rũ bỏ danh phận cùng sức mạnh của mình, luật gì mà cũ rích cổ hủ"

"Cô đang nói linh tinh cái gì vậy...?" Haruna tự nhìn lại thấy đau đầu

"Ah, có vẻ như cô cũng sắp nhớ ra rồi, vậy để tôi giúp cô nhé" Tay của Crash chống hông và cười

"Nhớ lại đi nào, Avatar VI, cô là một phần của Reality, là một phần của đấng tạo hoá đấy, chứ không phải là một nhân vật ngốc nghếch ngộ nghĩnh đáng yêu như vẻ ngoài đâu"

Crash nói hết một tràng

Thông tin vừa rồi làm tất cả mọi người bị shock và choáng ngợp

Với Haruna, nó khiến cô shock, choáng ngợp, hoang mang và... Kinh sợ, không tin vào những gì mình vừa nghe

"Cái... Gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro