Dần thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng cô đã tự nhủ bản thân là sẽ bơ cái thứ gọi là lời cảnh báo của tên điên đã bám đuôi theo dõi cô vì cô cho là nó cực kì vớ vẩn nhưng dạo gần đây nhiều sự kiện xảy ra làm cô phát mệt và luôn có một tờ giấy ghi: cô đã suy nghĩ kĩ chưa?

Và chuyện xảy ra suốt một tuần liền, lần thì bị bắt cóc nhưng tự mình cứu được mình ra, vì chờ người đến cứu thì lâu quá, lần thì bị cướp nhưng tên cướp cũng lãnh đủ cho những gì mà hắn đã làm, hôm thì là biến thái nhưng bị Chaotix và những người khác gông cổ cho vào tù

Đôi khi là một vài sự cố với Eggman nhưng cũng chẳng đáng để nói

"Mệt thật đấy" Cô nằm ườn trên giường mắt nhìn trần nhà nói, thực sự cô chưa từng cảm thấy mệt như bây giờ và cô cũng chán cái việc vận xui bám không tha rồi

"Thế nào? Suy nghĩ kĩ lại chưa?" Giọng nói đó lại xuất hiện, làm cô đã bực sẵn nay còn bực hơn

"Ta không có gì để nói với ngươi cả, cút đi" Cô nói trong khi đang cố giữ bình tĩnh

"Cô chắc chứ? Ta cảm thấy hai ta có thể làm việc ăn ý đấy" Nó vẫn cố dụ dỗ cô

"Đừng hòng" Đương nhiên cô từ chối "Nó nhây thật đấy" Cô nghĩ thầm

Tất cả những việc này thật khiến cô muốn đau cả đầu lên mà, lơ là sơ ý chút là tên khùng điên đó xông vô liền, cô cảm thấy cực kì cực kì phiền hà, cô dám cá với bản thân là mình vẫn sẽ lành lặn nguyên si không hề hấn gì sau một tuần mà hắn đã đe dọa cô

"Tầm này thì sợ cái gì cơ chứ" Cô cười đắc ý tự nhủ

Cuối cùng cô quyết định dạo phố, cứ bị tên đấy quấy làm cô đau hết cả đầu lên khiến cô lúc nào cũng cảm thấy bực dọc, giờ mà không rũ bỏ cái đống tiêu cực trong người đi, không khéo cô lại già trước tuổi thì chết

"Có lẽ là mình có hơi ngu khi cứ bận tâm đến cái chuyện vừa nãy thì phải" Cô xoa đầu mình nhìn xung quanh thành phố "Giờ nghĩ kĩ lại, mình chưa thực sự ngắm nhìn kĩ nơi này, lần đầu đặt chân đến đây suýt thì đi gặp ông bà tổ tiên ngắm gà khỏa thân đi bán muối nơi âm ti địa ngục rồi, giờ mà lại có thêm cuộc tiến công nữa là thôi nha"

*BÙM*

"Mình ghét vận xui của mình" là điều cô thốt lên ngay sau khi nghe thấy tiếng nổ, tiếng người dân chạy tán loạn, robot everywhere, cộng thêm cái vẻ mặt làm ai cũng phải ghét của lão Eggman với âm mưu xâm chiếm thế giới của lão, trong đó có cả cô

"Ủa rồi lão lại quay lại à, mấy lần rồi?" Cô mệt không muốn nói vì cô chẳng nhớ cái lão này thua trận bao nhiêu lần rồi, cô cầm cây phóng điện của mình với vẻ mặt chán nản nhìn về phía chiến trường, sử dụng ván trượt để di chuyển nhanh hơn, đột nhiên cô cảm thấy đau đầu "Mình sao vậy..." Rồi cô lắc đầu mình, khi cô đến nơi, cảnh tượng lần này có vẻ mới đây, Eggman có thêm đồng minh, cô đập bọn robot đang tấn công người dân xung quanh

"Dạo gần đây cô hay bị vướng vào rắc rối nhỉ? Hay là cô tự nhảy vào?" Knuckle ở gần nhìn cô, cậu vẫn không tin cô, rõ ràng

"Ai biết" Cô nhìn Knuckle nhún vai "Có lẽ vì tôi tò mò*?" Cô làm nụ cười khiến người nhìn vào biểu cảm cô hiện tại đều phải có câu hỏi: rốt cuộc cô đang suy tính điều gì

Dù thực tế rằng khuôn mặt đó chỉ đơn giản là một nụ cười trừ cho qua, càng lại gần chiến trường, càng nhiều robot biến thành sắt vụn dưới tay cô

"Mình nhớ là hồi đầu mình đã sợ chết khiếp khi làm mấy cái chuyện này, nhưng giờ mình lại không cảm thấy sợ nữa, mình cũng đã quen dần việc sống một mình tại nơi này rồi" Cô dừng giữa chừng nhìn vô lòng bàn tay cô "Lạ thật đấy"

Ngay lúc gần kề, có tiếng như búa đập, cô quay lại ra đằng sau, là Amy, cô ấy vừa mới đập một con robot định làm gỏi Haruna

"Trời ạ, tự nhiên đứng đơ ra giữa trận chiến vậy, khéo lại bị thương lần nữa" Amy nói

"Xin lỗi, tôi đột nhiên cảm thấy hơi lạ đấy mà" Cô nói, cười nhẹ rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, để ý thứ gì đó

Lúc Amy không để ý, Haruna xuất hiện ngay sau lưng Amy và vung cây (phóng lợn) như vung cây gậy bóng chày

Đánh bay con robot hình trứng đang lao về phía Amy

"Cô cũng nên cẩn thận hơn và đừng lơ là trên chiến trường chớ" Haruna cười nhẹ nói

"Không cần cô phải nhắc" Amy phang bọn robot ra bã, miệng cười cực kì tự tin

Lần này có hơi khó khăn hơn một chút khi lần này là Eggman có thêm đồng minh

"Dù rằng motif cũ rích nhưng mình không quan tâm" Cô nghĩ thầm, cảm nhận được sát khí làm cô cảm thấy lạnh cả sống lưng... Từ phía sau

Cảnh giác cô đưa cây giáo phía trước ra đỡ đòn tấn công hướng về phía cô, là từ bọn robot bọ cánh cứng và ong

"Đến mệt..." Cô nói và thở dài chán nản "Mình cũng chẳng phải là một cá thể gì cao siêu, sống sót và tồn tại đến bây giờ là cũng khá là siêu rồi"

Và 1 lần nữa, Eggman lại thất bại, bại trận và rút lui, cô đứng tựa lưng vào tường, khi cô ngưng dựa vào và rời đi, hình như có bóng người vừa vụt ngang qua cô, cô quay người nhìn nhưng không thấy bóng người khả nghi, cô vốn loạn thị nên nghĩ mắt mình nó lừa mình và thấy ảo giác trong vài giây ngắn ngủi, dù vẫn còn hơi cảm thấy... lạ nhưng cô nhanh chóng lơ nó đi và rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này

Về nhà nằm chán xong rồi lại ra ngoài, thi thoảng bị tên điên "ghé thăm", rồi lại ghé văn phòng thám tử làm việc

"Đời mình hiện tại còn chán gấp 3 gấp 4 lần tại thế giới cũ, ờ thì ít ra ko còn trầm cảm nữa vì có Genshin đâu mà trầm cảm ey" Cô ngồi trên nóc toà nhà tự nói chuyện một mình như con điên do rảnh rỗi sinh nông nỗi "Đm, 3.0 dí đến mông nhưng có muốn cũng đ' sờ tới được, à mà cũng gần kỉ niệm 1 năm thánh chiến rồi nhể, 1600 nguyên thạch đền bù ít vcl, game thu về hơn tỉ đô mà đ' thể cho quà ngon hơn được à"

"Cô lại nói chuyện một mình à?" Giọng của ai đó vang lên làm cô giật mình quay đầu về phía phát ra giọng nói đó, à, ra là Espio

"Cậu làm tôi giật mình đấy" Cô nói, hết hồn chim én với người này luôn đấy "Mà ý cậu 'lại' là sao?" Cô nhìn cậu một cách suy xét kiểu: [muốn ăn đòn hay gì] làm Espio phải quay đi chỗ khác "Dù sao thì cậu lên đây làm gì?"

"Vector với Charmy lại làm cái trò con bò, cản trở việc thiền định nên là tôi lên đây cho bớt ồn" cậu nói

"Trò con bò..." Cô quay mặt đi, mặt kiểu: [cũng không bất ngờ mấy] cô cười bất lực

"Mà cô thích ứng với mọi thứ nhanh thật đấy" Cậu nói

"Ý cậu là sao?" Cô hỏi, có hơi thắc mắc

"Ý tôi là, cô ở đây cũng không quá lâu, cũng được vài tháng mà cô đã thích ứng với mọi thứ xung quanh rồi" Espio nói

"À... Chắc tại tôi thuộc kiểu dạng dễ thích nghi vì là người hướng nội" Cô nói, cười một cách mỉa mai, nói vậy thôi chứ cô xem và đọc quá nhiều truyện xuyên không rồi, xem luôn cả Re:Zero rồi, ờ thì cũng chỉ tìm hiểu qua chứ không xem, nên thành ra khi xuyên không thì cô không bất ngờ lắm dù vẫn hoang mang vcl, lúc đếch nào bị tai nạn giao thông là xuyên không (xe tông auto isekai nha quý dị)

"Hài hước thật" Cô nghĩ, mắt nhìn phía hư không như thể cuộc đời mình bao lâu nay cứ như một trò đùa vậy á

Trong khi cô tự độc thoại thì Espio nhìn cô với ánh mắt hoang mang và có phần hơi ngạc nhiên và hoảng vcl

"Dù sao thì tôi không nghĩ thế là xấu đâu" Cô cười mỉa mai "Nhưng bị tông chết thì đúng rõ xu cà na thí mồ..." Cô lại làm vẻ mặt kiểu: đời đúng rõ lên voi xuống chó nhưng xuống chó kiểu này thì có lẽ hơi quá rồi đấy

"Đời cô nghe có vẻ đen thật" Espio cười khổ said

"Đúng mà phải không?!" Cô said, ngay sau đó, Espio đã phải chịu trận lắng nghe nhưng lời phàn nàn về cuộc đời của cô trong suốt 2 tiếng đồng hồ, nghe cổ nói không ngừng nghỉ làm ổng phải nói là nể phục vì cổ nói ko biết mệt, đã thế, nói còn như bắn rap vậy đó

Rồi cô gục mặt xuống và ngước mặt lên nhìn Espio

"Mà tui mừng là cậu không cảm thấy chán ghét tôi" Cô nói với một nụ cười mừng nhẹ

Cậu làm vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe cô nói thế, cảm thấy khó hiểu, không hiểu ý của cô lắm

"Thì... cô là một người dễ gần và tốt bụng mà, chưa kể còn hòa đồng nữa, chắc tôi cũng sẽ có hơi ngạc nhiên khi có ai đó chán ghét cô đấy" Espio nói với một nụ cười nhẹ, Haruna mang vẻ mặt ngạc nhiên song đột nhiên lại cười làm cậu hết hồn hơi ngạc nhiên

"Cảm ơn nhé, giờ tôi xuống kia dọn dẹp mớ hỗn độn mà Charmy bày ra đây, chắc giờ cậu ta lại bày bừa trong phòng bếp rồi" Cô nói rồi đi xuống, Espio nhìn cô rời đi, còn hơi đơ xíu, chắc vẫn giật mình và hoang mang vì không biết tại sao đột nhiên cổ lại cười như thế

Cậu quay mặt đi, không hề để ý rằng mặt mình có hơi đỏ

Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn do ai đó bày ra thì cô về nhà, về đến nhà, tại phòng khách ngồi trên ghế sofa, quay đầu về phía chiếc gương ngay bên cạnh, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình rồi mỉm cười, nghĩ rằng cuộc sống mới này cũng không đến nỗi nào... thì giọng nói của kẻ điên lại "ghé thăm" cô

"Cô thấy vui chưa? Chơi đủ chưa?" Giọng nói đó vang lên, làm cô giật mình hơi hoảng "Chưa thấy chán sao?"

"Ngươi muốn phiền ta đến bao giờ đây" Cô xoa đầu mình nói gắt lên

"Ôi thôi nào, ta có ý tốt hỏi han thôi mà" Giọng nói đó trả lời và cười khúc khích như cố tình trêu ngươi cô vậy

"IM MỒM!!" Cô hét lên, liếc nhìn sang tấm gương, rồi nhìn bản thân mình trong gương, làm vẻ mặt hoảng sợ và hoang mang vì hình ảnh phản chiếu trong gương... Là cô, nhưng nó dường như không phải là cô, hình ảnh đó nó đứng ngay thẳng, hai tay vòng ra phía sau, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía cô như đang nhìn thấu tâm can cô, cùng một nụ cười nhẹ, không hề phản chiếu lại hành động và vẻ mặt cô đang thể hiện, cái thứ đó làm cô phát sợ

Đương nhiên, với bản tính nhát hơn chữ nhát của mình thì bả đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, chạy thục mạng như sắp chết đến nơi vậy á và hét lên như một con điên (ai xem Re:Zero, xem cảnh Subaru chạy thục mạng thì sẽ hình dung ra liền)

Mái tóc bù xù, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cái biểu cảm làm người nhìn cũng phải hết hồn chim én khi nhìn vào, là nhưng miêu tả chính xác về tình trạng của cô ngay lúc này

... Thứ đó mà xuất hiện trong cuộc đời tôi chắc giờ tôi hồn bay phách lạc luôn rồi vì tôi sợ ma sợ quỷ và mấy thứ nhìn kinh dị (theo nhiều nghĩa) :)

- Tại văn phòng thám tử Chaotix -

Tiếng đập cửa làm cả ba giật mình nhìn về phía cửa, rồi vẫn ra mở cửa

"Làm gì mà đập cửa dữ vậy" Espio nghĩ thầm nhưng làm vẻ mặt hốt cmn hoảng khi thấy bộ dạng lôi thôi, hãi hùng của cô mèo, anh xém nữa tí thì đóng cửa cái sầm nếu ko nhận ra đó là đồng nghiệp của mình "H-Haruna đó à...?" Hỏi để chắc ăn

"C-Cho... Cho t-tui ngủ... Ngủ nhờ chỗ ... C-Chỗ mấy người... Đ-Được không?" Giọng nói của cô trông có vẻ rất hụt hơi, ăn nói lắp bắp, giọng run, nhìn bộ dạng này, Espio cũng chẳng dám nói không vì sợ bả sẽ nài nỉ một cách đáng sợ, thôi thì người quen, chắc đợi bả tút tát lại cái ngoại hình là hết đáng sợ liền

- Đêm đó, tại phòng của Espio -

"Gì mà ôm tôi dữ vậy" Cậu hỏi một cách bất lực

"Ờ thì..." Cô vẫn run, vẫn hoảng sợ, cậu ngoáy sang nhìn cô với ánh mắt lo ngại

"Bộ cô không thấy ngại à?" Cậu hỏi "Tui thì có hơi hơi..."

"Ngại thì có ngại nhưng bây giờ không phải là lúc để ngại!!" Cô nói với gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ, nói trắng ra thì là nỗi sợ lấn át sự ngại ngùng

Đêm đó...

"Đm, mỏi tay quá... Tê tay chết đi được..." Espio phàn nàn trong thầm lặng vì mãi sau một hồi làm vẻ mặt sợ sệt thì cổ ngủ lúc nào không hay, mà hề là cô nàng bám không buông ra "Chắc phải chịu trận rồi" Cậu thở dài bất lực

Đêm đó tuy cả hai đều ngủ ngon nhưng sáng hôm sau, có tay ai đó bị tê liệt hơn vài giờ
_____________________________________

Au: Dạo gần đây bận bỏ miẹ, cứ quên ko viết cho hết, hết chất xám cái thứ què này đọc nhảm ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro