Choáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượng thông tin vừa rồi tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ khiến ai cũng phải sốc, đặc biệt là Haruna, cô không tin, hay nói đúng hơn, là không thể tin, cô một tay ôm lấy đầu, tay kia siết chặt cây vũ khí trong tay, đôi mắt mở to thao láo và vẻ mặt sốc đến kinh hoàng, sợ sệt, kẻ thù mới thì hả hê trước vẻ mặt của cô như đã mong chờ cảnh này từ lâu

"Ah, có ngắm bao nhiêu cũng không bao giờ chán, lần nào cũng thế, phải nói là thật sự rất sung sướng cứ mỗi lần nhìn thấy "cô" quằn quại trong sự sợ hãi và kinh hoàng này, tiếc là không phải lúc nào cũng gặp nhưng mà vẫn khá là sảnh khoái nha"

Cô ta trêu chọc, nói với giọng hả hê, tông giọng vừa ngạo nghễ vừa đáng ghét, đôi khi nghe có hơi điên

"Này! Vô việc chính đi, lòng vòng mất thời gian!"

Eggman hét Crash, cô ta làm vẻ mặt khinh thường và chán nản

"Im đi, đồ đầu trứng rỗng tuếch"

Cô ta quát lão, lườm lão, tông giọng rõ ràng là khinh thường lão

"Bắt cái con nhím kia là được chứ gì, phiền vãi"

Crash phẩy tay rồi đưa tay ra về phía nhóm Sonic, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây bút máy, rồi vẩy một cái, mực bắn tung toé, hình thành những vũng mực, và từ những vũng mực đó, một đám quái vật hiện ra

"Gửi tới các ngươi từ thế giới BATIM*! Một món quà nhỏ đến từ nhà sáng tạo vĩ đại" Cô ta hùng hổ giới thiệu, rồi ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía nhóm của Sonic "Giết hết, chừa lại tên màu xanh, bắt sống nó"

Đám quái vật bắt đầu tấn công một cách cuồng loạn, Haruna giờ mới tập trung được vào hiện thực phía trước, mọi người ra sức chống trả nhưng mà có đập lũ quái vật mực đấy ra sao thì chúng sẽ lập tức hồi phục và tấn công còn cuồng loạn hơn trước

"Cái đám này vừa kinh tởm vừa phiền! Đánh mãi không hết!"

Sayara nói, trong khi bọn quái vật mực tấn công liên tục

"Ta đã cải tiến lũ này một chút, tiếc là không thể mượn bọn boss nhưng mà thôi kệ, suy cho cùng chơi với lũ các ngươi thì từng này chắc đủ"

Crash thong dong nhìn cả bọn chật vật vừa chiến đấu, vừa bảo vệ thành phố, cô xoay bút trong tay, cô đặc biệt tập trung vào Sonic và Haruna

"Cô ta lỳ thật, đến vậy rồi mà vẫn không dùng năng lực, không dùng năng lực thì sao kéo cô ta về giờ..."

Crash làm vẻ mặt như kiểu đang tìm giải pháp cho một vấn đề nan giải, rồi cô lập tức nảy ra một ý

"Đằng nào cũng giết tụi nó, vậy thì làm một màn mưa sao băng cho tụi nó như quà gặp mặt vậy"

Cô ta cười rồi tay lại vẽ ra một cái gì đó bằng cây bút trong tay, vẻ ngoài trông giống pháo...

Rồi cô ta lôi ra một cái loa cầm tay không biết từ đâu mà ra

"Xin thông báo, sắp có mưa sao băng bay về phía các vị"

Nói rồi cô ta vứt cái loa sang một bên, đồng thời cho nổ pháo, một cơn mưa thiên thạch lao thẳng xuống phía trận chiến như đạn lao ra từ máy bay trinh chiến

Shadow hướng mắt lên, thấy hàng ngàn thiên thạch lao xuống thì lập tức nói cảnh báo mọi người, đồng thời sử dụng Chaos Blast và Chaos Spear phá hủy những viên thiên thạch đó, Silver và Knuckles cũng giúp sức

Crash tưởng thế là có thể làm họ đã chật vật lại còn chật vật hơn, nhưng có vẻ là cô ta lầm rồi, vì con nhím màu xanh kia cùng một con nhím bạc khác đang lợi dụng những viên thiên thạch đấy để phản công lại

Crash phải lập tức tạo lá chắn từ những sợi dây cáp cứng để bảo vệ bản thân, nhưng hành động đấy lại khiến mấy mảnh thiên thạch rơi vào bọn quái vật mực và robot của Eggman

"Tch, chúng trông vậy mà cũng lợi hại thật..."

"Cái thứ vô tích sự, nãy giờ không được gì lên hồn cả!"

Eggman quát Crash, cô quay sang lườm hắn

"Im mồm đi, ông mới là đứa vô tích sự thì có, có IQ 300 mà chỉ đến thế thôi à?"

Cô chỉ tay vào mặt lão quát lại

"Phiền phức thật, sắp hết mực đến nơi rồi..."

Trận chiến tưởng chừng như đang nghiêng về phía Eggman và Crash thì nhóm kia bắt đầu lật kèo, cân bằng thế trận

Dưới mặt đất, Haruna nhìn về phía Crash, mắt tập trung vào cây bút hồng trong tay cô ta, đột nhiên, lại nảy ra ý tưởng khá liều ăn nhiều

Do dự một hồi, cô nhìn Silver

"Silver! Phiền cậu ném tôi về phía bọn họ có được không?"

"Hả?! Thế nguy hiểm lắm!!"

Espio lập tức ngăn lại

"Tôi có ý này, tuy không biết có hiệu quả không nhưng tôi muốn thử"

Haruna nhìn Espio mà giải thích

"Quá nguy hiểm, lỡ họ làm cô bị thương thì sao?!"

Espio vẫn không đồng tình với hành động của cô

"Cứ tin tôi một lần thôi"

Haruna làm vẻ mặt nghiêm nghị và kiên định

"Silver, phiền cậu"

Silver cũng hơi do dự nhưng cuối cùng thì vẫn nâng cô lên và ném về phía Eggman và Crash, hai người kia mải cãi nhau không nhận ra có người đang lao về phía họ, chỉ đến khi Haruna dùng cây giáo của mình đánh vào tay của Crash làm cô ta giật mình và thả cây bút ra thì mới nhận ra

Crash quay sang nhìn Haruna với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng với tay ra để tóm lấy cô

Haruna nhanh chóng dùng gậy đập vào tay cô ta thêm một phát nữa, rồi cứ thế mà rơi tự do xuống, may mắn là Espio kịp đỡ lấy cô

"Cảm ơn"

Cô nói ngắn gọn rồi chạy về phía cây bút, sau khi nhặt nó lên và quay đầu lại nhìn thì thấy bọn quái vật mực đứng yên không di chuyển

Cô hoang mang nhìn cây bút, nhưng rồi lại phẩy tay một cái, ra lệnh bọn quái vật mực tấn công Eggman và Crash

Và bọn quái vật mực lập tức nổi cuồng lên lao về phía hai người đó mà tấn công

Tình hình bất lợi, Crash cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra, không ổn rồi, phải rút lui, cô ta búng tay một cái, cây bút trong tay Haruna vỡ vụn, bọn quái vật mực lập tức bị phân rã thành vũng mực đen

Eggman cũng đồng thời ra lệnh rút lui, Crash trước khi đi thì đứng lại nhìn rồi cũng biến mất luôn

Mọi người mừng là đã chiến thắng nhưng riêng Haruna là cảm thấy có nhiều khúc mắc nhất, lúc này đây tâm trạng cô rối bời, hoang mang, lo sợ

Shadow đột nhiên lại gần, cô cũng chỉ hoang mang nhìn anh ta, đột nhiên trước sự bất ngờ của mọi người, anh ta tấn công cô

"Này, làm cái gì vậy?! Buông cô ấy ra!"

Espio cố ngăn Shadow lại và cố làm anh ngưng bóp cổ cô và thả cô xuống

"Cô ta rõ ràng là không thể tin tưởng được, cô ta có quen biết với con ả vừa tấn công mình, có vẻ, câu chuyện mà cô ta kể cho Sonic, là giả"

Knuckles chen vào nói

"Tôi... Không có... Nói dối"

Haruna yếu ớt nói, Sonic và những người khác cũng phải lao vô ngăn lại, ngay khi Shadow buông tay và Haruna ngã xuống đất, cô lập tức giữ lấy cổ mình và thở ra hít vào một cách vội vàng do thiếu dưỡng khí

"Giờ hiện tại có vẻ như cô ấy không phải kẻ thù nhưng có lẽ có quen biết với kẻ thù"

Blaze lên tiếng, nhưng Haruna lập tức phản bác

"Tôi không có quen!" Cô hét lên, rồi thở dốc, từ từ hạ giọng "Tôi không có quen ai như vậy cả, tôi cũng không có biết hay hiểu cô ta đang nói cái gì hết..."

Mọi người giờ cũng đang hơi khó xử

"Tạm thời ta cứ từ từ giải quyết vấn đề trước mắt đã... Dù có lẽ, manh mối cho giải pháp đang đứng ngay trước mắt đây"

Tails nói và nhìn về phía Haruna, khiến cả mọi người hướng mắt về phía cô, khỏi nói cũng biết ai cũng đang ngờ vực cô, có người còn e dè cô nữa

"Thôi nào mọi người, đừng đột nhiên đổ hết mọi trách nhiệm lên cô ấy chỉ vì kẻ thù biết cô ấy chứ, suy cho cùng thì cô ấy vẫn là người giúp chúng ta mà"

Sonic bênh Haruna, cô nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, Espio cũng đồng tình

Mọi người vẫn hơi do dự, nhưng cũng hết cách, tình hình hiện tại thật sự khá là khó xử, nhưng cứ như hiện tại thì chẳng đi đến đâu cả, nhưng trong vô thức, mọi người đã chia làm ba phe, một bên tin tưởng Haruna, một bên nghi ngờ, một bên trung lập

Sau vụ này, Haruna có lẽ là người mệt mỏi và căng thẳng nhất

Và bản thân cô biết... Mình khó mà có thể sống bình thường sau vụ này

- Cùng lúc đó, tại hang ổ của Eggman -

"Cô... Làm... Rối tung mọi chuyện lên!!"

Eggman nổi quạu gào ầm lên với Crash, cô ta thì chỉ ngồi lơ lửng, tay khoanh, chân chéo, mặt khinh thường lão, không hề để tâm

"Ôi im đi, lão ồn vãi"

Cô ta phẩy tay, nói với giọng điệu khinh thường, cô còn không thèm nhìn lão nữa là

"Cô-!!"

Eggman bây giờ đang rất bực, cứ nghĩ là lần này thành công rồi thì con mèo đen kia lại là nguyên nhân khiến hắn bại trận suốt thời gian gần đây, thật điên tiết mà, lên kế hoạch công phu thế mà vẫn thất bại, và lão cho rằng lỗi là do Crash

"Tình hình bây giờ là tôi và lão có lẽ sẽ bị dậm chân tại chỗ, gần như là không có tiến triển gì chi, tôi thì chẳng sao nhưng nếu chuyện cứ kéo dài thì khéo lại như mấy bộ truyện tranh rẻ tiền với các motif tình tiết, cốt truyện mì ăn liền, ta thua, tụi nó thắng, ta bị đá đít đi đâu đó và tụi nó được tung hô, happy ending cho tất cả mọi người, chấm hết"

Crash giải thích một loạt với vẻ mặt thờ ơ và từ đâu lôi ra một quyển tạp chí và lơ lửng ở đó mà đọc, ủa vậy cô là phản diện hay là ác nhân???

Infinite thở dài, khỏi nói cũng biết là hắn thất vọng cỡ nào, cứ tưởng chừng là hốt được kèo ngon nhưng nào ngờ vớ phải con báo

"Nếu ngươi biết rõ đến thế, sao không dứt điểm ngay lúc đó đi, rõ ràng ngươi có khả năng mà"

Infinite hỏi

"Vì năng lực của cô ta cản tôi lại"

Crash thở dài một cách chán chường, cô ta còn chẳng thèm nhìn hai người kia, nhưng câu trả lời của cô khiến cho Eggman và Infinite phải hoang mang

"Năng lực? Bộ cô yếu đến thế cơ đấy à? Con mèo đó chỉ đơn giản là đấm đá và vung gậy xung quanh thôi, chẳng có gì là năng lực mạnh mẽ cả"

Eggman cười cô ta nói

"Thì đó là dĩ nhiên, vì năng lực mà tôi đang nói đến có phần giống với nội tại hơn là một năng lực hiện hữu hoàn toàn"

"Nội tại?"

"Đại khái là tính năng, năng lực ẩn của con nhỏ đó, là gì thì tự nghĩ chứ tôi lười giải thích lắm, hai người thông minh hơn tôi mà nên là... vậy nhá"

Cô ta nói xong thì đột ngột biến đi đâu mất, mặc cho hai người kia có cáu và tức ra sao với cái thái độ lồi lõm của ả, vì Crash sẽ không quan tâm đâu

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, có người vẫn còn đang lo lắng và không tài nào ngủ được, bị căng thẳng và có phần nghi hoặc bản thân, đôi lúc cô nghĩ mình bị tâm thần hay gì gì đó

"Có lẽ mình không có bình thường như lời gia đình nói thật..."

Cô thở dài cuộn mình trong chăn và trăn trở, đồng thời cũng suy sụp, tinh thần lập tức xuống dốc, rồi cô ôm mình mà khóc, cảm thấy như mình là sao chổi vậy, luôn mang đến những điều xui xẻo nhất

"Haruna"

Cô giật mình khi nghe thấy có người gọi mình, cô bật dậy nhìn về phía cửa, cô bước ra mở cửa

"Espio..."

Cô hơi bất ngờ khi thấy Espio đang đứng ở cửa, với 2 cốc cacao trên tay

"Tôi vào được chứ?"

Cậu tắc kè hỏi cô, cô gật đầu, và cũng cúi đầu xuống, sau khi cho cậu ta vào, cô thở dài không biết nên làm gì

"Vẫn còn bận tâm vụ chiều nay à?"

Cậu hỏi cô, cô gật đầu, vẫn cúi đầu xuống thấp, có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn hết hoảng và lo âu vụ tấn công đó, đặc biệt là sự xuất hiện của kẻ thù mới

"Espio... Nhỡ như... Tôi là một người nguy hiểm thì sao...? Giống như Shadow nói vậy..."

Giọng cô run rẩy, mắt chứa đầy sự hoảng loạn và lo sợ và nghi hoặc, Espio vỗ vai cô

"Không có chuyện đó đâu"

Cậu trấn an cô, và đảm bảo với cô rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cô nhìn cậu rồi gật đầu lần nữa, nhấp một ngụm cốc cacao rồi lại thở dài

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi lại quay sang nhìn Espio

"Cảm ơn cậu"

Dưới góc nhìn của Espio, đôi mắt mèo màu hồng đấy thể hiện rõ nỗi lo âu nhưng lại lẫn một chút sự bình tĩnh và bình yên trong đó cùng nụ cười nhẹ mang cảm giác đượm buồn

"Bất cứ lúc nào"

Cậu trả lời

Có vẻ đêm nay cô có thể ngủ ngon rồi

---------------------------------

Dạo gần đây tôi bận bù đầu bù cổ việc học nên không có thời gian viết, cộng cả việc tôi bị bí ý tưởng và việc mất động lực, khiến tôi phải mất một thời gian để hoàn thành cái chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro