Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hệ thống" Giọng nói trở nên trầm hơn của thiếu nữ, mắt phượng hơi nheo lại nghiêm túc nhìn con hồ ly trắng kia

Là gọi hệ thống, không phải hồ ly. Là đang nhắc nhở kẻ vốn dĩ nên hỗ trợ kí chủ của mình nhưng lại hết lần này đến lần khác gây hại và cản trở, nhắc nhở nó chính là hệ thống của cô

"2107, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích?" Giải thích việc đại dịch xảy ra sớm hơn hẳn một ngày, giải thích về nhiệm vụ, về phần thưởng, về thế giới này và cả sức mạnh của nó lẫn những người gây ảnh hưởng, cả sức mạnh của những xác sống

Hồ ly này đã nói mọi thứ quá chung chung, không có một sự rõ ràng nhất định nào, thậm chí là nói sai sự thật

"2107, ta không cần biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng hiện tại ngươi là hệ thống của ta, mặc dù ta không rõ vì sao ngươi lại kéo ta đến đây, nhưng có một điều hình như nếu như ta chết kẻ gặp bất lợi chính là ngươi" Đôi con ngươi màu nâu sẫm trở nên vô cảm và lạnh nhạt, toả ra một loại áp lực khiến người ta hít thở không thông, căn phòng như giảm nhiệt độ trở nên rét lạnh làm cho ta không khỏi run lên. Nó...khác xa những ngày gần đây

Hồ ly trắng cúi gằm mặt xuống, dùng chân che đầu lại không dám nhìn thẳng vào mắt của kí chủ nhà mình. Dạ Linh nói không sai, nếu cô ấy chết, nó sẽ là kẻ gặp hoạ đầu tiên. Chỉ là, Dạ Linh không phải kí chủ đầu tiên của nó, đã có rất nhiều người bỏ mạng tại đây. Hồ ly căn bản là không muốn mất thời gian cho người nó nghĩ là không cần thiết, muốn thử thách người này. Cùng lắm là bị phạt, nó không phải là chưa từng chịu phạt

Nhưng có lẽ lần này... Nó sẽ không cần phải chịu phạt nữa nhỉ?

Dạ Linh dần thu lại cảm xúc lúc nãy, đôi mắt lại phủ một tầng ấm áp cùng tự tin. Túm lấy con hồ ly không biết điều kia lên "Lần này tạm tha cho ngươi, hồ ly, ta trước nay chém giết xác sống nhiều rồi, không ngại xử lý một con hồ ly đâu" Tiếng cười khúc khích gợi đòn vang lên, hồ ly trắng giơ cái chân ngắn đầy lông của mình lên với ý định phải đá cho kẻ bắt nạt này một cú

Dạ Linh nhún vai, không nên làm quá nhưng ít nhất phải doạ cho thứ không biết tốt xấu này sợ, dù sao sau này vẫn phải hợp tác lâu dài

Đặt hồ ly trắng sang một bên, Dạ Linh bước ra bên ngoài ban công xem xét tình hình. Dùng ống nhòm để quan sát Tệ hơn cả thế giới trước kia của mình

Tặc lưỡi một tiếng, Dạ Linh xoay người quay trở lại phòng, nhưng hiện tại lại không có tâm trạng thư giãn. Virus ở đây lây lan rất nhanh, những quan chức cấp cao hay cảnh sát, quân đội đều không thấy đâu, không một ai trong số họ đứng ra ngăn cản lại sự lây lan nhanh chóng, hay một thông tin thông báo nào đến người dân

Nhận ra suy nghĩ của Dạ Linh, con hồ ly kia cũng không biết nên mở lời thế nào [Điều này cũng dễ hiểu mà] Thân là một hệ thống lâu năm, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với một người thiếu hụt sự hiểu biết về những tiểu thuyết harem như thế này

Cũng đúng, hơn nửa đời người của người này là dành cho việc chém giết xác sống mà

Lần này đến lượt hồ ly thể hiện sự thiếu đòn của mình, nó làm ra vẻ khinh bỉ cùng chán ghét nhìn người đang chuẩn bị vũ khí kia [Thế giới này tạo ra để dành cho người được cho là đứa con của trời, người này sẽ hưởng thụ mọi đãi ngộ tốt nhất cũng sẽ là người hùng của thế giới này]

Nói rồi lại nói, nhưng người cần nghe lại không có dấu hiệu của sự để ý đến. Lúc này hồ ly mới để ý, trên tay của kí chủ nhà nó là một khẩu súng không biết lấy từ đâu, bên hông còn dắt thanh kiếm lúc nãy. Trên người là bộ giáp chống đạn

Chính là biểu hiện của việc muốn đi làm thịt từng kẻ một với câu nói 'Ta sẽ dạy dỗ các người làm tròn trách nhiệm'

[Kí chủ, đây không phải là việc của cô-!] Hồ ly câm nín ngay khi nhìn thấy kí chủ nhà nó đi xuống bếp và bắc một nồi nước

Hồ ly: Lại muốn làm thịt ta!?

Nhìn thấy biểu cảm dần trở nên phong phú hơn của hồ ly khiến Dạ Linh không nhịn được mà bật cười "Ta chỉ nấu mì thôi"

Hồ ly nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: Doạ sợ ta

Dạ Linh nhanh chóng ăn xong bát mì trứng, cô ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền, điều này hồ ly nhìn mãi thành quen cũng không muốn nói cô không đàng hoàng nữa

[Kí chủ, cô có nhớ cốt truyện không?] Hồ ly bâng quơ hỏi xong liền nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của kí chủ nhà nó

Hồ ly: Chậc, mình quên mất

Lúc này, thứ hệ thống vô trách nhiệm kia liền đem toàn bộ cốt truyện rõ ràng vào bộ não của Dạ Linh. Nhưng quyền hạn của nó có giới hạn, chỉ có thể đưa câu chuyện theo góc nhìn của nguyên chủ và những gì cô ấy trải qua

Dạ Linh nhắm mắt dựa vào ghế, đem nhận thức tập trung vào thước phim đang chạy qua trong cô. Hiện tại, cô đã có thể có câu trả lời cho thứ cô thắc mắc

Mở mắt ra, đôi con ngươi màu nâu sẫm tĩnh lặng nhìn thẳng về phía cánh cửa nhà. Dạ Linh ngồi dậy, dọn dẹp xong bát đũa liền đi ra ngoài

[Kí chủ, cô định đi đâu vậy?] Hồ ly tò mò hỏi, không phải đã có đầy đủ vật tư rồi sao? Cần gì phải ra ngoài?

Chợt nó có một loại suy nghĩ: Không lẽ người này giống kí chủ trước? Muốn ôm đùi bám lấy nam chính?

Hồ ly muốn kịch liệt phản đối, vết xe đổ còn đó, không thể đi lại!

Dạ Linh lên xe, trước khi rời đi đã đóng cửa kĩ càng. Con đường đã vương vãi máu tanh cùng mùi hôi thối, xác sống với cơ thể không lành lặn, làn da xanh xám cùng đôi mắt giăng đầy tơ máu như phát rồ phát dại, gầm gừ rượt đuổi, cắn xé những người còn sống trên đường. Có những chiếc xe đâm vào nhau, khiến cho đường bị tắc, còn có chỗ phát nổ tạo thành khung cảnh hỗn loạn

Thiếu nữ vẫn ung dung lái xe đi đến một căn nhà, tiếng động cơ xe thu hút xác sống chạy đến. Những con cản đường đã bị chiếc xe được cải tiến đâm phải. Hồ ly vẫn ngồi vị trí cũ- ghế lái phụ không khỏi bám chặt lên ghế

Hồ ly: Cô ta lái xe đi gặp tổ tiên à!?

Dạ Linh càng yên lặng, hồ ly càng lo lắng. Lo lắng người này sẽ đi vào vết xe đổ của người trước. Trong kí ức của nguyên chủ, nam chính là một người hoàn hảo với sức mạnh vượt bậc, đứng đầu trong thời kì tận thế, được săn đón và theo đuổi. Vì vậy, ngay khi vừa đến, vị kí chủ cũ đã tìm đến nam chính, giúp đỡ nam chính trước khi anh ta trọng sinh với ý định leo lên vị trí chính thất

Đáng tiếc, cô ấy chết rồi..

Đúng như hệ thống nghĩ, Dạ Linh thật sự đi đến khu nhà của nam chính. Cô đi lên sân thượng của toà nhà đối diện nhà của 'đứa con của trời kia. Lúc đi lên đã tiện tay xử lí hết xác sống trên đường đi, khoá cửa của sân thượng lại. Lúc này hệ thống mới có thể tập trung nhìn kĩ. Một loạt những con xác sống đang nuối đuôi nhau gầm gừ đi đến

[Kí chủ! Cô định tự sát à!!] Hồ ly ở trên tay Dạ Linh sợ đến co rúm người lại. Phải biết rằng hiện tại Dạ Linh không hề có năng lực đặc biệt nào, tỉ lệ để cô ấy có thể sống sót khi đối diện với cả chục đến trăm con xác sống là bằng không. Cô ấy làm như vậy, lát nữa làm sao rời đi?

Dạ Linh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn xuống bên dưới. Phía dưới có ba cái flycam đang bay kèm theo một miếng thịt còn vương máu, chính nó là thứ đã thu hút xác sống đến

"Ta đã rất giận" Giọng của Dạ Linh trở nên khàn khàn, tiếng phát ra rất nhỏ, nếu không phải hồ ly ở gần sát cô ấy, có lẽ nó sẽ không nghe thấy

Hồ ly trợn mắt nhìn lên Dạ Linh, sau khi nói xong câu đó, cô cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ tĩnh lặng nhìn xuống bên dưới

Bên trong căn nhà đối diện đã trở nên hỗn loạn, nếu ở gần sẽ nghe thấy tiếng la hét, cùng tiếng chém giết. Ánh sáng loé lên- là dị năng. Nhưng chưa được bao lâu căn nhà đó... Đã phát nổ. Hàng trăm con xác sống bên ngoài cũng chịu chung số phận

Dùng xác sống để ngăn cản khả năng chạy trốn, gây nhiễu loạn và mất tập trung. Sau đó dùng thuốc nổ thả xuống căn nhà đó, tiện thể đưa tiễn luôn cả những con xác sống

Hồ ly chết lặng. Sau đó như nhớ ra, không hiểu vì sao ngay từ lúc vừa đến đã cảm giác vị kí chủ này có ác cảm mãnh liệt với nam chính ở đây. Mà hình như sau khi có được kí ức toàn bộ của nguyên chủ thì càng như muốn xiên nam chính

Hồ ly hơi run lên, kẻ sống sót sau thời kì tận thế đều điên như vậy à? Giận liền giết?

Nhưng... Nam chính chết thì thế giới được tạo ra cho anh ta sẽ sụp đổ, cô ấy không cảm thấy đang làm việc sai trái à? Khoan đã, nếu như vậy, nó cũng sẽ chết!?

Hệ thống nhắm chặt mắt lại, sao số nó lại xui vậy chứ!

Nhưng một phút, hai phút. Đợi mãi nhưng vẫn không có thông báo hủy bỏ nó. Hồ ly dần hé mắt ra, trên đầu nó vang lên tiếng tặc lưỡi đầy chán ghét của kí chủ nhà nó

Dạ Linh chậc một tiếng, cô quay người rời đi, vụ nổ không ảnh hưởng đến toà nhà cô đang đứng, tiếng nổ cũng không thu hút xác sống đến. Dù sao cô cũng gom những xác sống lại một chỗ mà. Tuy vậy, lần này lại không giết được nam chính. Nhưng ít nhiều cũng xử lí giúp được những người dân

Cũng thu được thông tin, hào quang nam chính có khác, nổ như vậy cũng không chết

[ Cô làm vậy có khác gì giúp hắn có thêm năng lực mới chứ?] Hồ ly lầu bầu nói, Dạ Linh liếc cũng không liếc, chỉ chăm chú nhìn đường

Quả thật, rõ ràng đã làm như vậy, rõ ràng là thời gian đầu không quá mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể sống

Hồ ly yên lặng, che dấu đi đôi mắt hoang mang sợ hãi, nhìn màn hình thông báo

[Chỉ số sinh mệnh của thiên chi kiều tử đang giảm: -10 -20...]

Đệt! Kí chủ, cô hại tôi rồi!

Tuy vậy, khi tưởng chừng như đứa con của trời sẽ chết thì nó lại dừng lại: -90.. còn đúng 10%

Khác quái gì sống dở chết dở? Không hiểu sao... Hồ ly thấy hụt hẫng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro