Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, kì nghỉ hè đã hết và thời gian đi đánh giặc... lộn, thời gian đi học đã bắt đầu.
Hôm nay cậu dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cô bé Búp Bê Mỳ Cốc của cậu.
-Ca ca, muội thích ăn mì cốc cơ!_ Cô nhõng nhẹo
-Ngoan nào, mai ta sẽ cho muội ăn thỏa thích luôn!_ Cậu ôn nhu, xoa đầu cô bé.
-Ca ca hứa đi!
-Ừ, ta hứa! Được chưa?_Cậu cười cười. Thật tình chứ cái gì không nghiện tự dưng lại đi nghiện mì cốc là sao nhể? Thua luôn!
Cậu cũng đưa cô bé đến trường. Vì trường của Tiểu Linh cạnh trường cậu nên cậu cũng thuận tiện đưa đón cô bé về.
-Tiểu Linh, trường muội mấy giờ về?_Cậu ân cần hỏi cô bé.
-Chắc tầm 9:30 á huynh! Nhưng để làm chi zợ?_Cô thắc mắc hỏi cậu
-Để ta còn biết đường đi đón muội!_Cậu ôn nhu xoa đầu cô.
-Vậy, muội vào trường đây!_Cô vẫy tay chào cậu
-Ừ!_Cậu vẫy tay lại chào cô xong lại vào trường mình.
Vừa đi qua cổng trường thì thấy cái cảnh mà cậu rất không muốn thấy nhất. Đó là Trương Tư Nhật và Nhật Minh, mỗi người một bên, kè kè bên Diệp Vân. Nhìn thôi là muốn ọe. Nhưng thôi, phải nhịn mà còn đi theo tụi nó về lớp chứ.
Đến nơi, cậu đi qua ba người đó mà về chỗ ngồi. Trong 90 phút ngồi nghe ông thầy nhảm. Cuối cùng cậu cũng được thả về với tiểu muội muội của cậu, lúc đi qua cửa, chả may cậu bị va phải tên côn đồ của trường, hắn chừng mắt nhìn cậu.

Cậu mặt tỉnh bơ xin lỗi hắn rồi đi tiếp. Thế íu nào mà hắn ta kéo cậu lại, theo bản năng thì cậu giật mình lấy tay hất ra rồi đẩy hắn va vào tường xong chạy. Còn hắn thì vẫn tư thế cũ nhìn theo bóng lưng cậu đang dần mất tăm.
"Thằng nào vậy trời? Mặt cứ hầm hầm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mềnh luôn quá!"_Lời ai oán trong lòng của Mãn Kì. Cậu điều hòa lại nhịp thở xong đi đến cổng trường tiểu học kế bên để đợi Tiểu Linh, muội muội bé nhỏ của cậu. Cậu từ trước đã muốn có một đứa em gái bé bỏng, lớn hơn chút thì cày anime lên cái mức cuồng em gái cứ thế mà tăng và từ đó cậu trở thành một tên siscon luôn. Giờ thì ý nguyện của cậu thành sự thật rồi kìa. Cậu nhất định sẽ chăm xóc thật tốt cho Tiểu Linh không phải để cô bé chịu thiệt thòi hoặc không phải để cô bé rơi nước mắt. Nhất định là vậy!
-Ca ca, muội ở đây!_Từ xa đã thấy hình dáng bé nhỏ của Tiểu Linh, cậu vui vẻ chạy lại.
-Người đón muội là ta nhưng ta lại để muội chờ ta. Ta thật có lỗi! Giờ muội muốn ta bồi thường ra sao đây?_Cậu ôn nhu xoa đầu cô bé nhận tội.
-Hì, ca ca cứ mua cho muội 12 loại mì cốc khác nhau phiên bản giới hạn là được a!!!_Cô cười hì hì nói với cậu.
-Ta biết ngay mà! Thôi được, đi với ta! Ra siêu thị mua đồ ăn, tiện thể mua luôn! Ok?_Cậu dơ ngón tay ám chỉ ok.
-Ok_Cô dơ ngón tay ok lại, hì hì cười.
Phải mất tới 1 tiếng để mua thực phẩm và 34 phút để lựa hết đống mì cốc mà Tiểu Linh chọn. Cậu và cô bé, hai tay sách hai túi. Mãn Kì xách túi thực phẩm còn Tiểu Linh xách túi mì cốc, hai người cứ thế thong dong mà đi về. Đến ngã tư thì cái tên chết tiệt Kim Luân, tự nhiên từ đâu phi ra đứng trước mặt cậu. Cậu cau mày hỏi:
-Ngươi làm gì ở đây?_Hắn cứ thế tỉnh bơ, tự tiện lôi cậu vào trong xe. Mãn Linh nhìn vậy lập tức lấy chân đá vào chỗ đùi non của hắn. Hắn thân thế phòng thủ sẵn lên né được. Cô tức giận lấy túi mì cốc đập thẳng mặt hắn khiến hắn thả Mãn Kì ôm mặt quỵ xuống đất.
-Hừ, đáng đời nhà ngươi!_Tiểu Linh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

Cậu thì mồm chữ O mắt chứ A nhìn cô.
"Trời, Búp Bê Mì Cốc của mình mạnh đến thế sao?!?!"
Mọi người xúm vây quanh càng ngày càng đông, cậu thấy không ổn đành dắt Tiểu Linh chạy đi.
Về đến nhà, cậu liền tra hỏi dà xét thì mới lộ ra chân tướng rằng cô bé đã lén lút đi học võ.
-Tiểu Linh, sao muội lại lén lút đi học võ hả?_Cậu mặt nghiêm túc hỏi cô.
-Muội chỉ muốn học cách phòng vệ thôi mà!_Cô rưng rưng mắt như sắp khóc.
-Nếu muốn đi học võ thì phải nói cho ta biết chứ! Từ giờ muội làm gì đều phải nói với ta nghe chưa! Còn việc đi học võ thì ta sẽ sắp xếp mọi thứ để muội dễ dàng học hỏi hơn, được chưa!
-Thật sao ca ca?_Cô mắt long lanh nhìn cậu.
-Ừ.
-Thế đá bóng có được không ạ?
-Hả? Cái gì cơ! Đá bóng á?
-Không được ạ?
-Tốt quá là đằng khác ấy chứ! Nếu muội muốn, ta sẽ là HLV riêng cho muội!_Cậu phấn khởi nói với cô. Tiểu Bảo Bối của cậu muốn chơi môn thể thao mà cậu yêu thích nhất kìa, xung sướng đến mức sắp die rồi a~~~
-Huynh biết đá bóng sao?
-Đá cực giỏi là đằng khác ấy!_Cậu tự hào khoe bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro