Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rời khỏi canteen đi vào lớp lấy cặp rồi ra lấy xe của mình chạy khỏi trường( chị ấy tính cúp tiết ấy mà.)

~~~~tua tua~~~~

Địa điểm tiếp theo mà cô sẽ tới đó là một của tâm thương mại lớn của một công ty nước ngoài A&S ( ta tự chế tên đấy kaka).

Lúc mới bước ào trung tâm này thì cô đã trở thành tâm điểm để cho mọi người bàn tán. Có người nói tốt, cũng có người nói xấu, đại khái như là:

- Cô ấy đẹp quá ha - người A

- Đẹp cái gì mà đẹp chắc đi phẩu thuật thẩm mĩ chứ gì- người B vừa nói vừa tặng cho cô án mắt khinh bỉ.

And

- blaaaaaa

Nhưng những gì mà người xung quanh nói cũng không có chữ nào lọt vào tai cô, bởi vì cô đã đi xa chỗ ấy từ lâu rồi sao mà nghe được.

~~~~

Đi vòng vòng quanh khu trung tâm mua sắm cũng chả mua đc cái gì, chỉ mua được ba đôi giày bata, bảy chiếc áo thun, áo tay dài và áo sơmi. Còn mua thêm bảy chiếc quần jean dài nữa là thôi.

Chán rồi cô lại nghé vào một tiệm KFC trong trung tâm. Mua một phần gà rán, một ly nước ngọt, một bịch khoai tây chiên và một cây kem ( ăn dữ ghê).

.

.

. ( thời gian chờ gà rán ấy mà)

Mang tất cả phần ăn của mình để ào một cái khay rồi đem chúng tới cái bàn ăn gần ở trong góc cạnh cửa sổ mà yên tĩnh nhất. Ở đây vừa có thể nhìn cảnh quan xung quanh mà còn yên tĩnh nữa chứ, thật là một cuộc đời đẹp sao!

Từ một con người lạnh lùng, tàn nhẫn hồi nãy bây giờ đã trở thành một con nhóc háu ăn hơn ai hết.

Bỗng từ đâu có một tiếng nói của nữ nhân vang lên rồi chạy lại chỗ cô.

- A! Chị Băng.

Thanh âm ngọt sớt của người con gái đó làm cô xém một tý sặc nước chết mất. Ngước mắt lên nhìn kẻ nào to gan dám phá bữa ăn ngon lành của cô, thì chợt nhận ra người ngay trước mắt mình chính là nữ chủ đại nhân cơ mà.

Thoát đưa mắt nhìn sơ qua nữ chủ "bạch liên hoa" này như thế nào mà sao nam chủ bu nhiều thế?.

~~~~Trích suy nghĩ của Băng tỷ~~~

- Ờm! Để xem coi. Thân hình thì có chỗ lồi chỗ lõm rất chuẩn giống như body của người mẫu. Nhưng hơi lùn. Khuôn mặt thì không đến nỗi nào, cũng không phải thuộc dạng đẹp như búp bê hay thiên sứ, cũng không phải thuộc dạng xấu xí nữa, nói chung là khuôn mặt của cô ta chỉ thuộc dạng thanh tú và hơi dễ thương mà thôi.

Xét về ngoại hình thì đẹp thật đấy nhưng tính cách bên trong thì còn thối nát hơn ai hết, bất chất mọi thủ đoạn để có đc thứ mình muốn.

Ờm phần tính cách thì chẳng đâu vào đâu cả, thật là một người ác độc mà.

Nhưng cô ta mà so với mình thì mình đẹp hơn đó chớ hahaha ( tới giờ rồi đó).

~~~~~ kết thúc phần suy nghĩ~~~~~

- Chị sao chị lại không về nhà, ba mẹ lo cho chị lắm đó. - cô ta nắm vạt áo của cô kéo kéo trông rất " dễ thương".

-Bỏ tay của cô ra dùm tôi đi! Cái áo này tôi mới mua đó( xạo dễ sợ hông).

Từ đâu có một chàng trai rất là "cool" đi ra nắm lấy tay ả đang cầm vạt áo của cô ra rồi nói:

- Kim nhi không cần một người chị như cô đâu cho nên cô đừng về nhà của Kim nhi làm gì.

- Vậy sao? Tôi có nói là về cái nhà đó chưa?

- Cô...

- Sao không nói nữa đi? Nói hay lắm mà!

Cô ngồi khoan tay trước ngực dùng vẻ mặt kinh bỉ nhìn hắn và ả ta.

Có vẻ bí thế lắm nên cô ta( hoàng kim) dùng ánh mắt tức giận nhìn cô, bàn tay đã nắm chặt lại thành hình nắm đấm mặc cho những cái móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt mình. Còn hắn thì đơ toàn tập không biết nói gì đành nắm tay cô ta ra và đi về để không bị quê.

- Haizz! Cũng may là về rồi đấy chứ không là mệt hơi với hai đôi cẩu nam cẩu nữ này...... mà hình như hắn ta là nam chủ Mặc Hồng Quân thì phải......

"Thôi chết tôi rồi! Đúng là một ngày xui xẻo" ( suy nghĩ của tỷ ấy).

~~~~~~~~Cắt nha~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro