Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Reng... reng... reng

Tiếng chuông đồng reo lên đánh thức mỗ nữ nào đó đang nằm nướng ở trên giường, mà không biết bây giờ là sắp trễ học rồi.

Reng... reng.......... bụp.

Chỉ một cú ném thôi cái đồng hồ đã bể tan tành và nằm yên vị ở dưới sàn nhà. ( một phút mặc niệm cho sự ra đi của cái đồng hồ)

- Ư... sáng quá mà mấy giờ rồi ta?- cô đưa tay gãi gãi đầu rồi lờ mờ ngước nhìn lên cái đồng hồ treo tường.

Ba chấm... ba chấm....

Thì tiếng hét long trời lở đất của cô vang lên khắp cả cái biệt thự, muốn nức luôn cái kính.

- TRỜI ƠI !!! 7h20' rồi sao sắp trễ học rồi. Sao không ai gọi mình thế vậy nè? Số tui thiệt khổ mà huhu!...bla... blo... bla. ( Yuki: chuỵ ơi sắp trễ giờ học rồi đó chuỵ à )

Sau một hồi ai oán thì cô mới chịu bước xuống giường mà vào phòng tắm làm vscn.

" Cạch " tiếng phòng tắm mở ra. Bước ra là một cô gái tóc hồng được buộc gọn hai bên, mặc chiếc áo sơ mi trắng với cái quần jean màu đen dài, đeo cái nơ nhỏ mà xinh xắn ngay trước cổ áo. Tay thì đeo một chiếc đồng hồ nhỏ. Mang đôi guốc màu đen( tại chị ấy chưa mua giày bata ấy mà). Trông đơn giản nhưng mà rất là thanh lịch và dễ thương.

Xách cái cặp rồi bước ra ngoài ra chuẩn bị đi học.

~~~~~~~~

Hầm chứa xe của nhà cô có rất là nhiều chiếc xe đẹp, nào là xe thể thao mắc tiền trên thế giới chỉ có 3 chiếc thôi, nào là chiếc lamborghini veneno với giá trên trời nhưng đối với con nhà cực cực giàu( chẳng hạn như cô) thì lại khác, giá của chiếc xe đó chỉ là con số bình thường.

Mọi ngươi hầu lẫn vệ sĩ xung quanh đứng quanh cô thì nghĩ cô sẽ lấy chiếc xe yêu quý nhất của mình, nhưng không suy nghĩ của họ hoàn toàn sai khi thấy cô lấy chiếc xe

mô tô mà cô từng ghét nó nhất trong các loại xe.

Chiếc xe màu đen được thiết kế rất là tinh tế, nhưng cũng không kém phần sang trọng như những chiếc xe khác.

Động cơ mạnh mẽ, có thể chạy được 60km/h trong 2,3 giây. Chiếc xe mô tô này được thiết kế dành cho những tay đua cừ khôi, và những người biết lái xe dạng phân khối cao như thế này.

Bước lên xe để đi học cô cũng không quên nở nụ cười thật tươi cùng với lời chào hỏi buổi sáng.

- Buổi sáng vui vẻ nhé mọi người, tôi đi học đây. Good bye!

Nói rồi cô phóng xe lao nhanh ra cổng rồi đi đến trường để lại cho những người làm ở nhà với khuôn mặt ngơ ngác, cùng với suy nghĩ " Hôm nay tiểu thư bị gì vậy??? ".

~~~~~~~

Tại trường đại học Blue Sky

Két ~ tiếng thắng gấp của một chiếc xe bí ẩn đậu ngay trước cổngtrường, đã làm cho mọi sinh viên đang tấp nập đi vào lớp cũng phải ngoái đầu lại nhìn chủ nhân chiếc siêu xe mô tô mũ đen đó là ai.

Cô từ từ gỡ mũ xuống, xuống xe rồi đi gửi xe trước sự chứng kiến và ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Nhưng cô vẫn không quan tâm, ngay cả cái liếc mắt nhìn cũng không thèm mà cứ dắt xe đi gửi thong dong như vậy.

Toàn sân trường lúc nãy thì im lặng giờ thì như bừng tỉnh và bắt đầu ồn ào hơn. Hâm mộ có, khen cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là tiếng chê bai, nói xấu và so sánh với nữ thần bạch liên hoa.

- Bạn ấy đẹp quá ha - nữ sinh 1

- Đẹp cái gì mà đẹp, hôm trước con nhỏ đó đẩy ngã nữ thần đó nhưng nó bị bạn trai của nữ thần đẩy ngã lại rồi, còn bị nhập viện nữ đó - nữ sinh 2 cãi lại rồi còn thêm phần thuyết trình nữa về cô.

- Ờ đúng rồi đó chẳng phải con nhỏ đó bị ngã đến chấn thương sọ não sao?Mà bây giờ nó còn đi học vậy?-

nam sinh 1 thêm mắm thêm muối vào.

- Bla... blo...

- Bla... blo...

.

.

.

.

.

.

Và con nhiều tiếng xì xà xì xồ bàn tán khắp trường đến nỗi thầy cô ra dẹp loạn mới chịu giải tán đi vào lớp.

~~~~~~~~~

Rảo bước trên hành lang cô vừa đi vừa hát, tai thì đeo earphone, lòng thì vui như đón mùa xuân về vì từ lúc nãy tới giờ cô không gặp nữ chủ a~ khỏi phải tranh cãi và diễn với cô ta.

Tới lớp cô mở cửa ra và bắt gặp những ánh mắt quái dị nhìn cô khiến cô lạnh hết cả sống lưng, nhưng vẫn bình tĩnh mà đi về phía bàn học của mình. Kéo ghế ra rồi ngồi xuống, khuôn mặt đẹp đẽ gục xuống bàn, còn ko để ý đến người xung quanh và bà cô giáo đang đứng trên bục giảng ngơ ngác nhìn cô như nhìn một vật thể lạ, nhưng cô đã ngủ mất tiêu từ đời nào rồi.

Cũng khá quen và cũng gặp nhiều học trò có tính cách giống cô nên bà cô giáo không thèm quản, còn nữa bây giờ cô có phải là con nít đâu cô đã học đại học rồi cơ mà.

~*~*~*~*~*~*~*~

Tùng... tùng... tùng

Ba tiếng trống vang lên liên hồi báo hiệu 4 tiết học dài dằng dặc đã trôi qua. Sân trường lúc nãy vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng lao xao của gió và lá cây, còn bây giờ thì nghe thấy tiếng ồn ào, rôm rả của mọi sinh viên khiến cô đang ngủ cũng phải giật mình thức giấc vì tiếng ồn ào này.

Ngáp dài ngáp ngắn rồi vươn vai. Cái miệng thì cứ chóp chép, khuôn mặt thì thẫn thờ. Nhìn cô bây giờ rất là đáng yêu, giống như con mèo nhỏ đang cần chủ che chắn vậy. Chỉ cần như vậy thôi cô đã thu hút được quá trời ong bướm xung quanh rồi.

Ọt ọt~ tiếng bụng của mỗ nữ nào đó kêu lên, chứng tỏ rằng bây giờ cô phải nạp thức ăn vô bụng gấp. Nên bước nhanh xuống dưới cănteen.

~~~~~~

Tại cănteen

Nơi học sinh chen lấn nhau để mua đồ ăn, cũng là nơi ồn ào nhất trường.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp như thiên thần lạc lối bước vào làm cả cái canteen từ ồn ào trở nên im lặng là thường.

Mấy cô tiểu thư thiên kim, nhà giàu thì ghét, nói xấu. Còn mấy anh chàng công tử, thiếu gia thì tỏ ra thích thú.

Nhưng cô ko thèm bận tâm bước tới quầy bán đồ ăn mua một phần hamburger và 1 ly cafe rồi mang ra cái bàn nằm khuất ở sát góc căn tin.

Cô ngồi xuống và bắt đầu ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Còn các sinh viên xung quanh thì cũng chẳng thèm quan tâm nữa, họ bắt đầu trở về lại hoạt động của mình.

Cô ngồi ăn khoảng được năm, mười phút thì từ đâu xuất hiện một nhóm con gái ăn mặc loè loẹt như tắc kè bông, áo thì hở như muốn nhìn xuyên thấu qua được luôn, còn quần và váy thì ngắn cũn cỡ nhìn mà cứ tưởng không mặc vậy. Khuôn mặt thì khỏi nói rồi ha, phấn đánh dày đến mức nhìn cứ như người chết mấy ngàn năm, môi thì tô son đỏ chót. Nhìn chung thì mấy ngươi này rất là dữ dằn. Cảm đám bọn họ tiến về phía cô bắt đầu gây sự.

- Ê nhỏ kia! Mày còn dám vác cái mặc mày đến trường nữa hả.- con nhỏ ăn mặc hết sức không giống ai lên tiếng.

-... ( chị Băng nhà ta dũng cảm quá ta ko trl luôn)

Đáp lại ả ta là tiếng im re càng khiến nhỏ đó tức còn thêm tức. Nhỏ đập bàn cái rầm lấy ly cafe của cô hất lên người cô, rất may là không trúng tóc. ( may ghê =.=" )

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn con nhỏ vừa gây ra chuyện đó. Ả thấy cô im nhìn mình thì tưởng cô sợ, nhếch mép cười khinh khỉ rồi giở cái giọng điệu khinh người ra nói tiếp:

- Sao mày sợ rồi đúng không, nếu sợ thì mày có thể cút khỏi cái trường này đấy.

-...

Nhưng đáp lại ả cũng là tiếng im lặng rồi ngồi đó chờ nhỏ đó sẽ làm gì tiếp theo.

- Mày, cái con đ* cái mày dám không trả lời tao à! Tao sẽ cho mày biết tay.

Bàn tay ả định chạm đánh vào má cô thì cô đã nhanh chóng bắt lấy tay ả rồi bẻ một phát gãy luôn.

- Aaaaa - tiếng la thất thanh của nhỏ vang lên.

- Định đánh tôi à?

Lúc nay cô mới đứng dậy, khoé môi không tự chủ giương lên tạo một đường cong hoàn mĩ, nhưng sát khí nồng đầm bên cô như tula đến đòi mạng, trông cô bây giờ không phải là một cô gái dễ thương mà là một sát thủ giết người như một con sư tử chỉ cần con mồi động đậy là nó có thể vồ đến bắt con mồi bất cứ lúc nào.

Không khí xung quanh trở nên áp bức vô cùng, khiến cho con nhỏ đó và cái team đó cũng phải run sợ. Nhưng ả đó hình như vừa mới ăn gan hùm thì phải, bị như vậy cũng không sợ mà còn lớn tiếng chửi lại cô.

- Con đ* kia thả tao ra không tao sẽ khiến cho gia đình mày không yên thân.

- Hừ bị gãy tay hình như chưa đủ với cô nhỉ? Ừm cái miệng này xinh đó nhưng nó toàn nói ra những lời không hay thôi. Cần phải loại bỏ ngay, mà để tôi giúp cô nhé!

Cô cười khuẩy rôi móc trong túi ra một viên thuốc màu đen do cô tự chế ( eo ơi thuốc màu đen😵) cầm lên rồi ngắm nghía trông mặt cô bây giờ thật là gian😏 kaka.

Mặt bắt đầu trở nên tái mét, nhỏ nói:

- Mày... mày định làm gì?Thả tao ra.

- Thì tôi giúp cô chứ làm gì.

Cô đưa tay lên bóp miệng nhỏ rồi bỏ viên thuốc đó vào, bắt ả uống xong rồi chờ công dụng của thuốc tái phát.

Khoảng 2 phút sau thuốc trong người ả bắt đầu ngấm dần rồi khiến cho cổ họng của ả trở nên đau rát như thể có hàng vạn con kiến cắn nát cổ họng vậy, rồi nó lan dần lên đến lưỡi, khiến cho ả ta khó chịu và phun ra ngụm máu tươi, từ lúc đó máu tuôn ra không ngừng khiến cho ả mất luôn khả năng nói và trở nên bị câm luôn.

Còn đám người trong team của ả thì thấy ả ta bị như vậy nên sợ quá chuồn từ lâu rồi. ( vãi cả team :v )

Cô nhếch mép một cái rồi nhìn ả ta bằng ánh mắt khinh bỉ nhàn nhạt mở miệng nói:

- Công nhận thuốc có tác dụng nhanh thật. À mà giờ tôi đã giúp cô đc rồi đó, nên cảm ơn tôi đi, haha!!!

Cô lấy cái khăn ướt trên bàn xuống, bộ dáng lười biếng cầm khăn lau sạch bàn tay xong rồi quăng vào thùng rác. Và cũng không quên thông báo với mọi người ở đây một điều:

- Mọi người thấy rồi chứ! Vậy từ bây giờ đừng có đụng vào tôi nữa nha, không thôi hình phạt sẽ nặng gấp mấy lần mà mọi người chứng kiến ngày hôm nay đấy.

Cô nở một nụ cười thật tươi với tất cả sinh viên trong canteen rồi quay bước rời đi. Mà đâu biết rằng có một nam nhân đứng trên tầng lầu nhìn xuống đã chứng kiến tất cả mọi nguyên nhân lẫn sự việc mà cô làm ra.

Hắn ta cầm ly rượu vang màu đỏ sẫm lắc nhẹ ly rượu trên tay, đôi môi tuyệt đẹp khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thốt lên lời nói đầy tính chiếm hữu:

- Mèo nhỏ thật thú vị, em sẽ là của tôi sớm thôi mèo nhỏ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro