27. Thu phục Cố Ngọc Khuê điện chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt tiếng bước chân, sau đó là tiếng lướt đi trong gió của Tuyệt Phong, sau đó một thời gian một tiếng ngân lớn, Mỹ Hàn yêu thú thực sự đã xuất hiện, Tuyệt Phong đối với thức ăn mê đắm không màn đến kẻ địch tiến đến, nhưng bọn chúng không phải dạng vừa, một đoạn náo loạn ngay cả Mỹ Hàn yêu thú dùng hết sức cũng chỉ có thể ngoạn 1-2 con, đương nhiên cũng không thể bước vào căn nhà nhỏ, lúc này Lam Y mới nhận ra được Hắc thuật giới được Ngôn Linh nhắc đến, loại kết giới mạnh nhất, đối với kết giới của Ngôn Linh không hề thua kém, hơn nữa yêu cầu của Hắc thuật giới hoàn chỉnh này rất cao, người thi triển bắt buộc phải đạt cấp Tiên trở lên.

Trầm Thy Thuỷ cảm nhận sức mạnh đột nhiên lớn mạnh của người bên cạnh, chợt nhận ra điều gì đó nhanh chóng mở ra một kết giới khác nhưng không phải dụng để phòng ngự mà là giam giữ, nàng thay đổi chất giọng đầy đe dọa.

- Ngươi đây là muốn làm gì?

Lam Y đối với Hắc thuật này gồng nhẹ người đã có thể thoát được, điều này làm đối phương sợ hãi vô cùng. Lam Y thu lại sự phấn khích của mình.

- Bình tĩnh, lúc nãy có chút quá phận. Phó Sứ Ma Thần, phù thủy bóng tối, Trầm Thy Thuỷ.

Trầm Thy Thuỷ khinh ngạc, không hiểu vì sao nữ nhân này lại có thể biết được thân phận của mình. Đại lục này ngoài 3 người biết nàng thì không ai biết nàng là Phó Sứ Ma Thần.

- Nói, ngươi rốt cuộc là ai?

- Không cần phải như vậy, ta không có ý muốn giết người, không có ý muốn sát hại ai. Ta quả thực kiếm miếng ăn thôi, vừa rồi mới nhận ra một Hắc thuật giới hoàn chỉnh nên có chút quá khích thôi.

- Ngươi biết về Hắc thuật?

Lam Y xoè bàn tay ra, một quả cầu màu đen từ giữa lòng bàn tay  từ từ lớn dần lên, sau đó trở thành hình một thanh kiếm đen, kế đó từ một mà tạo ra vô vàng thanh kiếm khác kích thước khác nhau.

- Đây, ta là Hắc thuật biến, có lẽ với mức độ này sớm cô nương đây đã đạt được.

- Người có cả Hắc sắc thần lực sao?

- Đúng vậy, trận chiến với chủ nhân của yêu thú không cần đến viện trợ đâu, đây coi như ta báo đáp bữa cơm này.

- Nàng ta là nữ nhân chúc phúc của Tọa thần, đối với số lượng thế này còn là ít. Chủ nhân của tọa thần điện, nơi cung phụng tọa thần, vị thần đang đứng đầu thần điện.

- Thì ra là Toạ thần, không sao thu phục nàng cho cô nương ta cũng có thể đến đó bái kiến Toạ thần một chuyến.

"Rắc ... rắc ... rắc ... Oang" Hắc thuật giới bị phát hủy và lúc này một thiếu nữ trong y phục trắng tinh, đôi mắt đầy tức giận, dáng đứng vừa rồi kia chính là dùng tay phá vỡ Hắc thuật giới, quả thực đáng kính nể, Hắc thuật giới này nhất định cho Kim sắc thần lực phá vỡ, người này nhất định mang Kim sắc thần lực, lại được Tọa thần bên cạnh, sức mạnh nhất định không thua kém bất cứ ai.

Lam Y đứng ra nói chuyện.

- Tại sao cô nương đây lại tức giận?

Người đến tức giận chỉ thẳng vài mặt của Trầm Thy Thủy mà lớn tiếng.

- Cô ta 5 lần 7 lượt gọi yêu thú của ta ra, rồi còn khiến nó ngày càng Hắc hoá, ngươi nghĩ ta nên tức giận không?

- Thì ra là Hắc hoá khi ăn Lã Thi, cô nương cũng ít có nhẫn tâm lắm Thy Thuỷ à! Nhưng cũng không thể trách cô nương này, bọn Tuyệt Phong thích ăn Lã Thi còn yêu thú kia lại yêu thích Tuyệt Phong, chẳng qua yêu thú kia tham ăn nên hậu quả tự gánh chịu thôi, cô nương sao lại có thể đẩy hết trách nhiệm được.

- Ngươi đây nói giúp cho cô ta, hôm nay nếu như ta không cho cô ta một trận, ta sẽ không phải là CỐ NGỌC KHUÊ.

Trầm Thy Thuỷ cười ma mảnh, nàng ta viết ra 3 chữ Cố Ngọc Khuê, hơn nữa là tương đồng sinh mệnh, điều kỳ lạ này khiến cho Lam Y cảm thấy tò mò.

Cố Ngọc Khuê bị kết giới kia trói lại, ngay lúc đó Trầm Thy Thuỷ viết lên giữa không trung chữ SINH, vừa nhìn thấy nó Lam Y mới nhận ra phù thủy bóng tối đang muốn trói buộc sinh mạng mình với Cố Ngộc Khuê, chuyện này thật sự liều lĩnh, hơn nữa đây là một phía, nếu như Cố Ngọc Khuê tử nạn thì Trầm Thy Thủy cũng không thể sống, nhưng nếu Trầm Thy Thủy có chuyện đối với Cố Ngọc Khuê không có rằng buộc.

Lam Y lên tiếng ngăn cản.

- Chữ đấy không phải chuyện đùa, cô nương nên suy nghĩ cẩn thận, một khi đã hoàn tất, chuyện này không rút lại được.

Cố Ngọc Khuê cảm thấy trong lời nói kia không chút thoải mái mà còn đầy lo lắng, nàng ta rất nhanh chí, tuy không dùng thần lực được nhưng còn Nguyên lực, không để kẻ quậy phá phá hỏng bản thân mình, nàng nhanh chóng vận Nguyên lực, sợi dây trói vô hình vỡ tan, đánh bay cả người thi triển, nếu như không có Lam Y giữ lại, e rằng đã bị thương không nhẹ rồi.

Trầm Thy Thủy ánh mắt không can tâm mà nói.

- Tại sao lại ngăn cản muội chứ?

Cố Ngọc Khuê đối với câu trách móc kia, làm lơ như chưa nghe thấy gì, đối với yêu thú của mình đầy khó chịu, nàng mới đây định đánh cho đối phương một trận nhưng vừa rồi sự lo lắng lại nhiều hơn cả khó chịu, nàng quay lưng quay đi chuẩn bị rời đi thì một sợi xích được biến thể từ Hắc thuật biến giữ lại. Cố Ngọc Khuê gằng chữ.

- Buông . Ra . Ngay

- Tuyệt đối không buông, hôm nay nếu không giữ được tỷ nhất định muội sẽ lại tiếp tục náo loạn.

- Nha đầu ngốc kia, đã bao nhiêu năm rồi, muội còn không chịu buông bỏ, ta đã sắp thành thần rồi.

Câu nói đó khiến cho Trầm Thy Thủy sững người, những một giọng nói lại vang bên cạnh, Lam Y nói.

- Vị này là chủ nhân của Tọa thần điện, đối với bản thân cũng có nguyên tắc, thần điện liệu có chấp nhận một nữ nhân sắp thành thân làm tọa thần điện chủ không, suy nghĩ chưa?

Cố Ngọc Khuê nhíu mày, nàng sắp được trở về thì lại bị giữ lại, cách nói này không lừa được người hỗ trợ, nàng quay sang nhìn Lam Y, nữ nhân này nàng không thăm dò được.

- Ngươi là gì của muội ấy?

Lam Y rất nhẹ nhàng nói.

- Ta nợ cô nương ấy một bữa cơm, hôm nay cùng cô nương ấy thu phục cô nương, rõ ràng trong lòng cô nương sớm đã xem cô nương đây cực kỳ quan trọng, chẳng qua ta không hiểu tại sao cô nương lại cố chấp không thừa nhận cơ chứ.

Cố Ngọc Khuê không nghĩ bản thân mình bị đọc nhanh đến như vậy, hơn nữa một khí chất hoàng thất phát ra từ người hỗ trợ đấy, nàng càng phải đề phòng, nếu có chuyện gì cũng nhanh chóng bảo vệ lấy đứa nhỏ ngu ngốc của mình.

- Ta đối với muội ấy thế nào là chuyện giữa 2 chúng ta, ngươi cớ sao lại chen vào?

- Ta đây không hiểu, cả hai đều có tình cảm với nhau, tại sao lại luôn tìm cách gạt đi, tách biệt nhau, chẳng lẽ cô nương đây muốn thách thức tiểu ân nhân của ta sao.

- Ngươi là ngũ hoàng tử ...

Câu nói đó khiến cho Lam Y kinh ngạc, không chỉ có bản thân mà người bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên, ngũ hoàng tử sớm đã xác định mất tích, sao lại có thể xuất hiện trong diện mạo một cô nương được. Lam Y chợt cảm nhận được điều gì đó, miệng cười nói.

- Ngươi lần đó trở lại với Tọa thần không nghĩ lại có thể sớm gặp lại như vậy, X.

Từ giữa không gian, một dáng vẻ hài nhi bước ra, Cố Ngọc Khuê vừa thấy đã cúi người chào.

- Sứ giả, sao người lại đến đây?

X lên tiếng, cái chất giọng già nua ngược hoàn toàn với hình hài ấy.

- Cố điện chủ đừng qua lễ nghi, người này ta tưởng chừng đã chết mới mang ngươi đến, một trong hai ngươi mới được phép tồn tại, người còn lại cũng nên trở về thôi.

Cố Ngọc Khuê không hiểu.

- Sứ giả, người giải thích chuyện này rõ một chút được không?

- Điện chủ, người này là người được chọn sẽ canh giữ đền thờ nhưng khi đến vùng đất của Lôi thần thì không có tung tích, hơn nữa người này có pháp trận giống như của điện chủ, chẳng qua nó không hoàn hảo thôi, đối với thập ước của điện chủ vẫn hoàn mỹ hơn. Nhưng khi ta đến đây dường như có gì đó không đúng lắm với người trước mặt đây, ngươi này dường như không phải người mà ta từng hướng dẫn, có gì đó khang khác.

Lam Y cười nói.

- Chắc sự xuất hiện của vị thần xa xưa kia đã khiến cho ngươi nhớ lại vị trí của mình rồi, đúng không?

- Ngươi chẳng lẽ đã ký khế ước với ...

- Tới hôm nay không cần phải giấu nữa, ta tuy chưa hoàn thành thập ước nhưng đối với từng vị thần thăng điện đều có chào hỏi qua vài lần, đấu với điện chủ chưa rõ thắng thua, với lại hôm nay ta không muốn đấu,, nhưng ngươi cũng không được phép rời đi đâu.

Lam Y dùng Hắc thuật tạo ra một cái miếng vải đen. hơn nữa nhanh chóng đeo nó lên cổ X, trên miếng vải đó là Ngôn thuật giam giữ, X khinh ngạc không ngờ đến, bản thân không thể chạy được, không thể liên lạc cầu cứu được.

- Ngươi ...

Lam Y đối với kết giới của Hắc thuật triển khai, lưu lại 4 người, chuyện 2 người kia cũng nên giải quyết riêng với nhau, bản thân đối với X thân phận cũng cực kì tò mò, kết thức của thần khác hẳn với kết giới của ma thần, nó không có gì để nhận ra cũng không thể phá vỡ được.

Lam Y nhẹ nhàng ngồi bệt xuống, nói.

- Chuyện 2 người giải quyết nhanh đi, sau đó ra quyết định, hôm nay nếu cô nương không thu phục được nàng ta thì đừng mong rời khỏi đây, ta đây cũng dư thời gian để chờ đợi.

X nghiếng răng, bao nhiêu công sức của y bị một nha đầu dắt mũi phá hỏng.

Cố Ngọc Khuê cũng ngạc nhiên, không nghĩ người này lại có thể sử dụng Hắc thuật thành thạo đến vậy, hơn nữa Kim sắc thần lực của bản thân cũng không đủ mạnh để phá vỡ nó, Trầm Thy Thủy vui vẻ không ngớt, vội đi đến gọi.

- Tỷ tỷ

X muốn thi triển thần lực nhưng không được lại bị định thân không di chuyển được, đành xem diễn biến tính toán.

Cố Ngọc Khuê bị tiếng gọi thân thương mà mềm lòng, đã lâu lắm rồi, nàng nhớ nhung nó đến mức nào, nàng kiễm hãm chính mình cảm xúc mà đôi mắt bình thản nhìn lấy Trầm Thy Thủy.

Trầm Thy Thủy có chút buồn nhưng bản thân không được phép bỏ cuộc, tiếp tục nói.

- Năm đó là muội sai, muội không nên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro