22. Toạ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng xám ấy đi vài vòng quanh người Lam Y cùng với bản khế ước mở ra, các thần lực kể cả ánh sáng hay hắc sắc thần lực đều quy phục, khế ước còn hiện lên trong con mắt trái một vòng tròn màu đen cùng lúc hoán hình đổi xác, Lam Y cảm nhận rõ sự ấm áp mềm mại bao lấy mình  rất ư thoải mái

X không hiểu càng không có cảm nhận, thông báo cũng không có, tự hỏi, "Rốt cuộc đấy là thứ gì? Tại sao một kẻ ngang ngạnh lại quỳ xuống ?"

Khế ước hoàn thành Lam Y đã hiểu rõ căn nguyên mọi chuyện, nhếch mép cười mà nhìn lên trời, "X chúng đã đi tiếp thôi, mở bảng thông tin "

Các con số như cũ không đổi, X thất vọng với cùng, "Đấy không phải là thần chúng ta tốn một khế ước xàm rồi"

"Được rồi cũng đã lập rồi, đi thôi" riêng Lam Y dựa vào con mắt trái lại nhìn thấy một số thứ nếu như không thấy e rằng sau này sẽ bị hại chết như những người khác

Lam Y biết con đường mình đang đi và cũng biết tại vì sao lại xuất hiện ma thần, trước đây cũng có một người được ban tặng hắc sắc thần lực nhưng lại bị cho là yêu ma từ nhỏ đã bị truy đuổi tạo nên u uất từ từ chén không chứa nổi nữa đã sản sinh ra một cường đại hắc sắc thần lực mãnh mẽ vô cùng nhưng ...

"X ... nếu sau ta thành thần ngươi sẽ thế nào?"

"Sẽ vẫn ở bên cạnh bảo vệ hướng dẫn ngươi"

"Bảo vệ ta sao?"

"Ngươi là thần thì ngươi phải bảo vệ ta mới phải đúng không?"

"X có phải ngoài ma thần là loài người thì vẫn còn một vị thần là con người nữa đúng không?"

"Ta nói rồi sẽ là ngươi"

"Ừ"

Con đường kế tiếp mà cả hai cùng bước đi, nhưng lựa chọn chính vẫn là ở người chơi, với khế ước thứ ba này cho phép Lam Y có thể dễ sàng tìm kiếm những vị thần lựa chọn ngủ sâu dưới lòng đất, lập khế ước thông qua kén mà sử dụng năng lượng tuỳ ý, khế ước trên bảng thông tin cũng chỉ hiện ra đơn giản nơi nào trống sẽ là màu đen rất giống hắc sắc thần lực của hắc long vậy nên nhiều lúc Lam Y có thể gạt phay đi sự theo dõi một kẻ khác

Phía trước là khu rừng của thần lôi, một trong những vị thần có thể đánh tay ngang với ma thần, là một bị thần cao ngạo bản chất chính là ma thú tu luyện gánh trọng trách bảo vệ dòng tộc Báo Lôi

Báo Lôi mang hình dạng một con mèo lớn, bộ lông trắng xanh và những tia chớp xung quanh nó sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào, thần lôi hay còn gọi Báo Lôi Vương có thể biến đổi hình dạng của bất cứ ai, tốc độ được cho là nhanh nhất nếu có được sức mạnh này thì việc tấn công ma thần mà không trở ngại là điều hoàn toàn bình thường

X đi phía trước vừa chạm chân vào lãnh địa của Báo lôi đã phấn kích reo lên, "Chúng ta tới rồi, tới rồi"

"Chúng ta được đón đấy!"

Một nhóm nhỏ báo lôi đôi mắt đỏ ngầu gầm gừ kẻ không mời, bản thân chúng chỉ phòng ngừa không tiến đến, điều đó khiển X có phần kiêu ngạo, "Đây mới đúng là lễ độ với sứ giả của thần, haha"

Một giọng nói trầm đặc sệch vang lên, "Ta nhớ đã cấm ngươi bước vào mảnh đất của ta rồi cơ mà, tên rô-bốt đáng nguyền rủa"

X nghe thì run lên sợ hãi nhanh chóng biến mất, qua đôi mắt của Lam Y mà nhìn thấy mọi vật, đôi tai nghe thấy mọi điều, "Lam Y ... haha ta giao lại cho ngươi nếu sức mạnh của ta mà dùng ở đây thì rất đáng tiếc"

"Ừ" nói rồi Lam Y không nói gì chỉ mở khẩu hình ra, báo lôi thấy vậy cũng từ từ tiến đến ánh mắt tò mò nhiều hơn là muốn tấn công

ẦM ... từ phía trên cao thần lôi đáo xuống mang thân hình một con báo lôi khổng lồ, đối diện trước mặt Lam Y ngờ vực, "Ngươi đã ký khế ước với người huynh đệ chí cốt của ta"

"Không phải!" Lam Y gạt đi ý kiến

"Vậy làm sao ngươi biết được nó?"

"Ta làm đại" thế nhưng nói xong ánh mắt là một tràng hình thể chỉ có tộc báo lôi khi hoá hình mới hiểu được, X nhận được lệnh liền xuất ra ngoài, không còn ánh sáng đầy tinh thần mà mơ hồ như ai đó điều khiển, "Thần lôi, lâu ngày không gặp"

"Haha ... cũng ngàn năm ta tưởng ngươi đã chết rồi chứ, Toạ Thần"

"Không không"

"Tọa thần ngươi đã giết chết hết huynh đệ của ta, hôm nay lại mượn xác máy móc kia ý là muốn truyền đạt điều gì đây"

"Ta là vị thần đứng đầu thần giới, ngươi cũng đủ biết mọi sinh linh trên đại lục này đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, tất cả các ngươi ở đây cũng vậy nhưng ta để đứa trẻ này thay ta thống trị một thời gian các ngươi có hai sự lựa chọn một là quy thuận Tọa thần ta không chống đối ta nữa hai là ngày hôm nay ta sẽ không để bất cứ sinh linh nào của báo lôi còn sống để thấy nhìn thấy ánh mắt trời nữa"

"Haha ngông cuồng thật, với cái đống ốc vít kia ngươi sẽ làm được gì cơ chứ!"

"Lam Y con mau chóng thể hiện ra uy quyền của mình đi", nhưng khi nhìn lại thì đạp vào mắt là một thân xác bị báo lôi moi quả tim còn nóng hổi ra, "Các ngươi ... ĐANG LÀM GÌ ĐỨA NHỎ CỦA TA ĐẤY!"

Lôi thần biết sự tức giận của Tọa thần sẽ mang đến hậu quả thế nào, lựa dọn duy nhất chính là đối đầu, cũng dễ hiểu khi chưa kịp ra tay đã bị Tọa Thần đánh văng ra ngoài, đám ma thú báo lôi trông thấy cũng gầm lên, Tọa thần đôi mắt đỏ ngầu tất sát một chiêu tung ra đã lấy đi hơn chục sinh mạng nhỏ, "Không biết trời cao là gì?"

Nhưng sau đó thì thoát ra không trụ lâu được, trước khi đi lấy ra một thứ nhỏ như hạt đậu, lôi thần nhận ra thứ đó, "Không ... hãy để nha đầu ấy rời đi"

"Im miệng" Tọa thần một lần nữa đánh văng Lôi thần bằng một đòn

Thứ nhỏ như hạt đậu kia chính là tâm ma, là thứ mà người sỡ hữu hắc sắc thần lực để lại, màu càng đậm thì hiệu lực càng mạnh, Tọa thần đem loại đậm nhất mà bản thân có được thí nghiệm lên người Lam Y nhưng không có một chút phản ứng đành thở dài đem cả X trở về thần giới, quay sang Lôi Thần để lại một câu, "Lôi thần con cháu ngươi giết con cháu của ta, ta sẽ không bỏ qua lần này đâu, lần sau con của ta sẽ đại sát tất cả báo lôi"

Lôi Thần cười như điên dại nhìn đám con cháu của mình lăn lóc xác rãi xác, giây phút này bản thân Lôi thần chỉ trách mình quá yếu tại sao ngay cả một đứa cũng không bảo vệ được, giây phút tuyệt vọng nhất lại nghe tiếng kêu rất đỗi nhẹ nhàng từ đám con cháu, bọn chúng đang run rẫy đứng lên, Lôi thần cứ ngỡ như mình đã bị Tọa thần giáng cho đòn kết liệu gặp lại chúng nhưng bản thần là thần thì không thể chết không rõ như vậy

Đứa trẻ loài người cũng từ từ đứng dậy, trên người tâm ma đã xâm lấn thế nhưng nó không kiểm soát tâm trí mà tạo nên một áo giáp đen, "Nha đầu ngươi chưa chết sao!"

Lam Y ho ra máu vài lần thì ngồi thẳng lưng nhìn Báo Lôi Vương mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro