21. Ngôn Linh thần lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Nguyệt Minh trong góc tối dựa vào một lỗ nhỏ mà nhìn ra bên ngoài, nhìn được một khoảng rất hẹp, là một tiểu hài tử cùng ánh mắt nghĩa mẫu rất yêu thương, đứa nhỏ vui vẻ tiến đến gần chỗ nơi bọn họ trốn mà nhịp tim của nàng nhảy lên liên hồi một cảm giác kỳ lạ, niệm trong tâm phải cảnh giác nhất định phải cảnh giác

Cánh cửa mở ra ba người đứng sát vào cánh cửa mà nín thở, tiểu hài tử kia thở mạnh lên tiếng đầy bất mãn, "Không có, rõ ràng lúc nãy cảm nhận được mà"

Nghĩa mẫu cười tươi như hoa nhưng trong đó đầy dao găm, "Tiểu Quân ta đã nói gì nhỉ!"

Tiểu Quân lo sợ không dám quay người lại, "Nhưng con lo cho người, từ khi người nhận cái trên Y Tử kia ngày nào người cũng thấy ác mộng ngày nào cũng đứng ngồi không yên, còn thấy cả tương lại cả đại lục thế nào, hắn rốt cuộc là ai mà lại khiến người phiền muộn nhiều như vậy"

"Tiểu Quân lại đây!", giọng nghĩa mẫu nhẹ nhàng trở lại đầy ưu ái

Tiểu hài ấy từ từ quay lại dò xét rồi mới đi đến khuôn mặt không vui, nghĩa mẫu đưa tay vào trong người lấy ra một viên ngọc sáng mà dặn dò, "Đây là toàn bộ nguyên thần lực của ta, nay ta giao lại cho tiểu Quân mệnh ta định, kiếp nạn này thật khó trách nhưng trước khi đi ta muốn giao lại mọi thứ cho tiểu Quân"

"Nhưng mà ..."

"Đừng có mà suốt ngày càu nhàu như ông cụ non như vậy, cái mạng nhỏ của ta và con đều do Tử nhi cứu được, năm đó không phải do con đi chọc ghẹo nữ nhi nhà người ta thì ta đã không khốn đốn như vậy"

"Ai biểu nhóc đó nói xấu người, con đây chỉ thay trời hành đạo, lấy lại công bằng mà thôi"

"Ngươi nha, hở chút là đánh hở chút là động tay động chân, còn không mau trở về không có lệnh của ta nhất quyết không được bước ra khỏi phòng, Tiểu Quân à con còn quá yếu muốn sống ở đại lục này nhất quyết phải đợi người mà chúng ta đợi, lúc đó phải nghe lời người đó"

"Lại là tên Y Tử nữa chứ gì?"

"Không còn Lam Y Tử nữa, người này mạnh hơn, và cũng sẽ giết nhiều người hơn, người này sẽ cứu lấy đại lục này khỏi bóng đêm thống trị ngàn vạn năm đến giờ"

Lời nghĩa mẫu đánh thẳng vào tâm Vũ Nguyệt Minh cùng Bạch Ngân Liên, Thanh Long Tuyết hôn mê nên không hay biết nhưng việc cả ba không chấp nhận sự thật Lam Y Tử đã chết đã khiến họ bước chân ra khỏi chỗ ẩn nấp, Vũ Nguyệt Minh khuôn mặt đầy lệ nhìn nghĩa mẫu

"Nghĩa mẫu, Tử ca chưa chết đúng không?"

Tiểu Quân hoá thành đúng một hồ ly trắng tuy còn nhỏ nhưng đã cao hơn đầu của ba thiếu nữ to lớn vô cùng, dơ ra hàm răng trắng nhọn hoắt cùng móng vuốt sắc hăm dọa, lớp lông trắng dựng lên tư thế sẵn sàng chiến đấu, mà gầm lên hất tung tất cả, thế nhưng một bàn tay bóp miệng Tiểu Quân lại, "Tiểu tử ngươi thoát khỏi một mạng nay lại láo như vậy sao với chủ nhân của bản nương sao!"

Nghĩa mẫu cảm nhận được đấy là ai rất nhanh xuất hiện ôm Tiểu Quân về, "Hoả hồ"

"À tỷ tỷ lâu ngày không gặp, lần trước tiểu Quân của tỷ chọc tiểu Linh đệ tử của muội, tỷ nghĩ mình nên có một lời giải thích tại sao lúc đó tỷ lại để mặc muội bị phong ấn"

"Tỷ ..."

Vũ Nguyệt Minh nhìn nghĩa mẫu nối rối, lúc nãy nếu không có hỏa hồ mà Lam Y để lại nhất định cả ba đã bị hất tung thân xác đã rơi đi tứ phía bây giờ mà tách ra chỉ có đường chết, hỏa hồ là một hồ tiên vừa thăng thiên chưa được bao lâu bị phong ấn nguyên thần, mối thù năm xưa giữa hỏa hồ cùng bạch hồ nàng không hiểu nhưng bây giờ không thể để hỏa hồ đã thương nghĩa mẫu được, nếu không ma thần sẽ phát hiện bắt lại có một Bạch Nghiên Kim đã đủ quá rồi

Vũ Nguyệt Minh không cho Bạch Ngân Liên mở lời đã chắn trước hai người, "Tỷ tỷ xin người đừng động thủ, nơi này xung quanh toàn là hắc sắc thần lực chúng ta mà bị phát hiện thì mọi công lao của Kim tỷ tỷ coi như không có"

"À tỷ của tiểu tử đấy à, nhưng ngươi nói xem ta đường đường là một hồ tiên lại là một hỏa hồ vạn năm có một bị đám bạch hồ nhãi nhép lừa gạt bị phong ấn, ngươi nói xem ta nên tức giận không?"

"Tỷ tỷ thông minh, thông suốt mọi chuyện là sơ xuất chưa tỷ nào là đối thủ của họ, tỷ đừng ỷ mạnh mà hà hiếp kẻ yếu chứ"

"Được được ta không chấp với kẻ yếu nữa, nhưng ta tính sổ nếu như không phải tiểu tử kia nổi điên gầm lên ta không có mặt thì nhất định ma thần sẽ kiếm chuyện với ta cho mà xem" Quay sang nhìn tiểu Quân đang mặt mày xanh lét, "Ngươi còn dám đụng vào chủ nhân của ta sao?"

Nghĩa mẫu tròn mắt nhìn Vũ Nguyệt Minh, tiếp nhận cái gật đầu người đã hiểu thì ra ma thần săn đón bọn họ là vì đám tiên thú này còn cả một thần, mộc thần

Nhắc đến mộc thần thì có lẽ đang lưu lạc khắp chốn tiên thần, vì bị phong ấn quá lâu nên bản thân đang như một kẻ mù đường chỉ biết đi thẳng mà thôi, trong lòng ngầm rũa Lam Y, "Cái tên tiểu tử chết tiệt, bản nương về được thần giới tìm được ngươi nhất định sẽ đến trói ngươi quất cho hả giận!!! Ôi trời ơi sao mà xa dữ vậy"

Bị nguyền rũa khiến Lam Y hắc hơi vài cái khó chịu với cùng, X cười cười, "Xem ra các mỹ nhân lại nhắc đến ngươi nữa rồi"

"Ngươi biết về ký tự cổ chứ!" Bày ra vài cuốn văn tự cổ

Vừa thấy X đã kinh ngạc hô hoán, "Không nghĩ ngươi lại có cơ duyên lớn như vậy, mau mau ký khế ước ngôn linh nhanh, ta sẽ hỗ trợ"

"Nhưng là sao?"

"Đừng hỏi nữa làm theo lời của ta, một khế ước cổ vạn người thèm muốn, được thì hay quá rồi, mau mau lặp theo ta"

"??!"

X đọc cái gì đó từ những cuốn sách ấy hiện ra một bóng xám xung quanh toàn là ký tự cổ, X hét lớn "Cổ linh, ta ra lệnh cho ngươi xác nhập khế ước"

"Ngông cuồng một tiểu linh hồn như ngươi mà muốn khế ước với ta sao, ngu ngốc"

Lam Y chắn trước X trước khi cái bóng xám kia kịp ra tay, "Cổ linh, ta ra lệnh cho ngươi xác nhập khế ước"

"Lại thêm một đứa nộp mạng", giọng nói đầy khinh bỉ không hợp tác

"Ta là vương ngươi là quân thần, khi vương ra lệnh, ngươi phải nghe nhất nhất làm theo, LẬP"

"Ngu ngốc", lúc này cả cơ thể Lam Y bị cái gì đó tác động mà đứng đơ như tượng, không rõ nguyên nhân

Cái bóng xám kia không hề dịch chuyển nhưng Lam Y đứng đấy cảm nhận được sự uy nghi của một vị thần lớn mạnh ý thức được bản thân đã sai Lam Y nhanh chóng đổi giọng cả thái độ cầu khẩn van nài, "Cổ linh là tôi có mắt như mù", nói rồi quỳ xuống, "Hãy để kẻ hèn mọn này giải thoát cho ngài khỏi những cuốn sách đã sắp biến mất, xin ngài hay cho tôi một cơ hội"

Thing lặng

"Tôi là Lam Y tôi xuất thân từng là một đứa trẻ nhưng để tồn tại và sống xót tôi phải giết rất nhiều người vì tôi quá yếu nhưng tôi không từ bỏ tôi khát khao có được sức mạnh, có được điều mà các tiền bối đã tạo nên, cổ linh tôi xin nhờ cậy người"

"Haha, ăn nói lễ phép ngoan lắm, ta rất thích, ta là vị thần thượng cổ của lục địa này, từ khi có sinh vật ta đã xuất hiện nhưng chưa từng ai biết đến ta hay lễ phép khi gặp ta, chỉ ngươi và có mỗi ngươi, ta tin ngươi sau này sẽ thay ta trị vị đám loạn thần kia, ta sẽ ở phía sau dạy ngươi cách làm thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro