Chương 5: Nhiệm Vụ-Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, từ cái khe hở còn khá rộng của cái cửa vẫn đang chầm chậm hạ xuống mặc dòng đời đưa đẩy, Kim Sa Hoàng đã nhìn thấy được. 4 cái bóng quen thuộc đó.

- Khá khen cho các ngươi đã giết được Araneae.- Scorpion nói.

Cái gì vậy?

Bọn chúng đã nằm trong rọ rồi mà đám tiểu đội A vẫn không xử lý được á? Vãi thật.

Còn tiểu đội B đâu?

Người đâu cả rồi?

- May mà Buttefly cao tay.- Cerana nhếch mép nói.- Chắc các ngươi đang thắc mắc tại sao bọn ta có thể thoát được đột ngột như vậy đúng không? Các ngươi biết thế nào là "gậy" ông đập lưng ông chứ?"

- Sao...!?- Lục Thủy Âm giật mình tỉnh giấc.

- Các ngươi chia quân của mình ra làm 2 tiểu đội, một đánh vào đây, hủy diệt chủ lực ta, hai đột kích, đúng chứ?- Odonata nói với tông giọng giễu cợt.- Khá khen cho các ngươi thông minh, dùng cái chiêu giương đông kích tây đó. Nhưng ngay từ đầu, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của Buttefly rồi.

- Cái gì?- Phùng Kiều Mộc giật mình, mặc cho cả người vẫn còn ê ẩm, vẫn cương quyết ngồi dậy, cầm lấy thanh xích kiếm đã được gỡ khỏi người Phụng Chu Tử từ trước...

- Nếu ta không nhầm thì các ngươi vạch ra kế hoạch này, khi mà một điệp viên đưa tin của ta để lộ thông tin cho các ngươi.- Mantodea nói.- nhưng mà bẫy đấy. Bọn ta cố tình để cho tên đó cống cái thông tin cho các ngươi, chứ thực chất bọn ta còn phục kích ở cả hai vòm rừng rồi, từ lâu rồi.

- Biết ngay mà...- Địa Tử Manh Huỳnh ôm bụng, cau mày tức tối.

- Bọn ta, biết thừa các ngươi phục kích ở đây, và cũng "phục kích" luôn cả tiểu đội "phục kích" của các ngươi luôn rồi.- Scorpion cợt nhả.- Cái lúc bọn ta bị dính chưởng từ chính đồng đội ấy, thì tiểu đội phục kích của bọn ta đã âm thầm luồn ra đằng sau, xử đẹp cả đàn quân bọn mi rồi. Sau đó còn trườn qua bên tiểu đội B các người phục kích nữa cơ. Giờ quân của các ngươi bị đột kích cho tan xác rồi, làm gì còn ai nữa đâu. Vậy nên là, khoanh tay chịu trói đi là vừa.

Kim Sa Hoàng đứng hình. Tại sao lại như vậy cơ chứ. Không thể tin được, cứ tưởng mình là gà, hóa ra lại là thóc à. Trong đầu cô ngập tràn cảm xúc hối hận và tội lỗi. Thân là đội trưởng, mà không hề nhận ra vấn đề, kẻ địch mạnh như vậy mà đúng lúc quan trọng lại "ruột để ngoài da", dễ đánh thế này, mà các cô vẫn không đề phòng. Thật là quá ư mất mặt!

Nhưng bây giờ, vấn đề tối quan trọng là làm sao để rút lui khỏi đây.

Một lần nữa, Kim Sa Hoàng lại rơi vào trầm tư.

Nếu như chạy, thì các cô sẽ không thể hủy diệt được đầu não của địch, không thể thực hiện được nhiệm vụ cuối cùng của tổ chức, và sẽ phải tiếp tục bán thân mình cho sự nghiệp giết chóc. Hơn nữa, đây là canh bạc lớn nhất mà các cô cùng tổ chức vạch ra, tất cả những sát thủ ưu tú nhất của ta đều được điều động trong chiến dịch này. Nếu như bây giờ, tất cả chết hết, và các cô cũng không thể hủy diệt được kẻ địch lớn nhất, thì suốt cuộc đời này sẽ phải trốn chui trốn lủi khỏi sự truy sát của cả hai phe.

Nhưng mà nếu không chạy, thì các cô đều phải chết. Cả Kim Sa Hoàng, và các em của cô, đều phải chết. Chết khi chưa sống được nửa đời người, vẫn còn trong tuổi xuân xanh tươi trẻ, mà phải bỏ mạng ở đây, thật uổng biết bao.

Cô đã hứa với chúng rồi mà? Là sẽ thoát ly khỏi tổ chức, sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình thường như bao con người bình thường khác, sẽ cùng đi tìm việc làm, rồi cô sẽ học làm cơm cuộn trứng và súp cho chúng nó ăn, chẳng cần đặt đồ ăn ngoài nữa rồi mà?

Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất thôi nhỉ?

.

.

Thật sự hết cách rồi.

Cơ thể của cả năm người đều không cử động được.

Từng tế bào trong người đều đã kiệt sức.

Với những vết thương tàn tạ như thế này, chưa chắc các cô đã đủ khả năng để đánh bại bất cứ một ai trong số đám dị nhân này.

Vậy là hết thật sao?

Thấy cả đám đều không hề cử động gì, Cerana xông đến.

- Đầu hàng rồi chứ gì!? Vậy chết đi nhé!

Hết thật rồi.

Không còn một cách nào khác nữa. Kim Sa Hoàng sẽ thất bại trong cả kế hoạch cuối cùng này sao?

- Phập!-

Móng vuốt của Cerana đã đâm vào một thứ gì đó.

- Huy...Huyết Hàn!?

Cả nhóm kinh ngạc bởi bóng người trước mắt. Mái tóc trắng dài của Dạ Huyết Hàn, nay đã được nhuộm đỏ cả một vùng. Bộ móng đó, đã găm vào vai của cô gái 15 tuổi đó.

Dạ Huyết Hàn gắng gượng mở mắt, tay cầm con dao găm, đâm thẳng vào mắt Cerana.

- Argh!!!! Con nhỏ khốn kiếp!!!!

Cerana thét lên đau đớn, cặp móng vuốt cứ liên tục cào xé loạn xạ. Dạ Huyết Hàn vội vàng chộp lấy khiên của Địa Tử  Manh Huỳnh, cố hết sức giơ nó lên đỡ.

- Huyết Hàn...- Kim Sa Hoàng kinh ngạc.

- Nhóc...nhóc không thể sử dụng tấm khiên này được đâu. Chỉ có ta đủ khả năng sử dụng nó mà thôi. Nó sẽ chẳng nghe lời ai khác ngoài ta đâu.- Địa Tử Manh Huỳnh yếu ớt nói.- Mau bỏ nó xuống, và chạy đi.

- Tiền bối Manh Huỳnh, chị chắc không hề nhớ em đâu ha.- Dạ Huyết Hàn nói.- Nhưng em sống được đến ngày hôm nay, gián tiếp là nhờ chị đó.

- Hả...?

- Nhiệm vụ đã khiến chị suýt nữa mất mạng đó...- Dạ Huyết Hàn tiếp lời.- ...Đáng ra là của em.

À, nhiệm vụ cấp S đó.

- Em lúc đó mới chỉ là một sát thủ bậc C, rất yếu kém. Nhưng lại cần đến số tiền từ nhiệm vụ đó để chữa trị cho mẹ em, vốn đã mắc bệnh ung thư. Chị đã làm nhiệm vụ đó, một mình, và rồi chia nửa số tiền cho em.- Dạ Huyết Hàn mỉm cười, trong khi mồ hôi vẫn cứ tuôn ra trên trán.- Nếu em đích thân làm nhiệm vụ đó, em chắc chắn sẽ phải chết. Em thậm chí còn không hề làm gì cả, vậy mà, chị đã giúp đỡ em làm nhiệm vụ đó, trong khi thậm chí không hề biết em là ai, và cho em một nửa số tiền. Nhờ đó, em mới có thể cứu mẹ.

- Dạ Huyết Hàn...- Địa Tử Manh Huỳnh ngạc nhiên.

Cô đã thật sự không hề nhận ra tác phong của Dạ Huyết Hàn. Trước đây, cô đã gặp một sát thủ bậc C. Một cô bé buộc tóc 2 bím, lúng túng, đến cả nhiệm vụ che giấu thông tin còn không làm được, khiến tổ chức suýt bị cảnh sát phát hiện. Lúc này, tổ chức đã bắt ép cô bé phải làm một nhiệm vụ bậc S để trả nợ, nhưng bù lại cũng đáp ứng những gì cô cần. Nhưng đây là nhiệm vụ bậc S, một nhiệm vụ mà chưa chắc một mình một sát thủ bậc A làm được, nói gì bậc C? Mặc dù, cô chẳng việc gì phải lo chuyện bao đồng, vậy nhưng, khi nhìn vào ánh mắt đáng thương, lo sợ của cô nàng tội nghiệp, trái tim cô lại có chút không đành lòng, hoặc là thương hại. Vậy là, trong lúc cô bé kia không còn gì để mất, Địa Tử Manh Huỳnh đã như một vị cứu tinh, chìa tay cứu rỗi cô. Mặc dù nhiệm vụ đó đã báo hại cô một vết thương khá sâu và hàng tấn sự khó chịu dằn vặt, nhưng bây giờ, lại được báo đáp bằng một lần sống sót như thế này. Chắc là cũng lời nhỉ?

Kim Sa Hoàng đã thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Cô biết mà, Địa Tử Manh Huỳnh chưa bao giờ là một con người lạnh lùng vô tình. Nếu như Kim Sa Hoàng, là một người ấm áp cả trong lẫn ngoài, luôn khiến người khác có cảm giác an tâm bỏ qua cả thân phận sát thủ của cô, thì Địa Tử Manh Huỳnh, lại là một người âm thầm lo lắng cho người khác, lặng lẽ quan sát, che chở người cô yêu quý từ xa, và không ngại thực hiện cả những điều nguy hiểm nhất cho người khác, những người thực sự xứng đáng. Dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra, để cho tâm hồn cô gái trẻ này trở nên méo mó, vô tâm đến đâu, thì sâu thẳm trong trái tim, vẫn sẽ luôn có một ánh sáng tinh khiết của những con người tốt bụng nhất tồn tại. Đây mới chính là kiểu người, đáng được yêu mến.

- Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn hàn huyên được à!? Các người rảnh quá nhỉ!? Thôi được rồi, xuống âm phủ mà trò chuyện nhé!

Dạ Huyết Hàn, người đã luôn phải chật vật với những đòn đánh đầy uy lực đến từ Cerana, giờ đây lại phải gánh chịu thêm một lượng áp lực không lồ từ song đao của Mantodea, sát thương gần như là không thể chống đỡ đối với một sát thủ chỉ mới là bậc A như cô. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tấm khiên cũng rơi xuống, và người chỉ vừa mới cầm nó vài mili-giây trước, đã dính ngay một vết đâm vào xương quai xanh.

- Mau, chạy mau đi!- Dạ Huyết Hàn nói, tay cầm chặt lấy thanh đao của Mantodea, nhất quyết không cho ả rút nó ra. Giống như loài bọ ngựa, thanh đao này kết nối với cơ thể của ả, nên không thể tách rời, và một kẻ đã bị khóa chân ngay lập tức.

- Mày làm cái gì đấy!?- Cerana lao đến, muốn giải vây cho người đồng đội.

Dạ Huyết Hàn, mặc kệ cho mọi thứ xung quanh có như thế nào, vẫn liên tục quan sát, tìm kiếm điểm yếu của đối phương. Nhưng thật sự, chiêu này không có tác dụng đối với một sát thủ, một dị nhân cấp S. Dù là người kém nhất trong cả nhóm, nhưng không thể phủ nhận Cerana cũng vô cùng giỏi, mọi đòn đánh ả tung ra đều kín bưng, không có một kẽ hở cho con kiến chui vào, chứ đừng nói là tấn công được vào điểm yếu.

- Dạ Huyết Hàn!!!- Địa Tử Manh Huỳnh gắng gượng hét lên, trong khi bản thân đang được đỡ đi bởi những người đồng đội.- Cổ!!!!

Nói là không tấn công được vào điểm yếu, không có nghĩa là không có, mà là không biết.

Dạ Huyết Hàn giật mình, và Cerana cũng vậy. Theo phản xạ, cô ngay lập tức cầm lên con dao găm, đâm xuyên qua cổ Cerana, ả gục xuống, và chết ngay tức khắc.

- Biết ngay mà.- Địa Tử Manh Huỳnh thầm cảm thán.- Có là ma, thì chém đầu cũng chết. Ả coi thường Huyết Hàn, vì con bé quá yếu, nên đã không nghĩ rằng nó biết điểm yếu của mình. Nó thật sự không biết đấy chứ, nhưng không có nghĩa là ta đây không biết. Sao mà qua được mắt ta hả con.

Chớp mắt, Dạ Huyết Hàn đã triệt hạ được hai người phe địch. Phùng Kiều Mộc, lúc này đã lấy lại được ý thức. Thoáng cái cũng hiểu ra vấn đề, cô vội vàng gạt bỏ mọi đau đớn, cố gắng cõng người đang bị thương nặng nhất trong nhóm, Địa Tử Manh Huỳnh, ra khỏi đường hầm bằng cách bay cho nhanh. Biết rằng Lục Thủy Âm không thể đi được tiếp, Phụng Chu Tử vội vàng cõng cô, và chạy theo Phùng Kiều Mộc. Kim Sa Hoàng bọc hậu, và cả năm chạy nhanh nhất có thể đến đường hầm.

Lục Thủy Âm yếu ớt quay mặt lại. Và đập vào mắt cô, là Dạ Huyết Hàn, đã gục xuống, với một cánh tay đứt lìa, vậy nhưng vẫn mỉm cười, và giơ ngón tay cái còn lại lên.

- Cố...lên...nhé...

Dạ Huyết Hàn nhắm mắt, và ngón tay cái kia, cũng rơi xuống theo bàn tay cô. Mái tóc dài màu trắng của cô nay đỏ ngầu, và trở thành một cái gối, che khuất đi những giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái trẻ.

Trái tim Lục Thủy Âm quặn thắt. Cô bất giác đau xót, và người cô rướn về phía sau. Cô muốn quay trở lại, chỗ Dạ Huyết Hàn, để cứu con bé.

Địa Tử Manh Huỳnh, vốn đã phát hiện điểm bất thường ngay từ khi được "boss" triệu tập. Và cô đã bí mật chuẩn bị sẵn một tiểu đội phụ trợ do Robert quản lý, sở hữu một lượng lớn sát thủ bậc B, để cứu nguy đề phòng đột biến. Cả nhóm lúc này cũng đã sắp chạy được khỏi đường hầm sân trước, và sắp ra khỏi đầu não đó rồi. Chỉ còn một chút nữa, trời đã sắp sáng, nếu chạy được khỏi đó, là chúng phải lo thu dọn chiến trường, và tiểu đội phụ trợ của các cô sẽ đến kịp, cho dù không tiêu diệt được đầu não địch, nhưng lúc đó chắc chắn các cô sẽ an toàn. Vậy nhưng, có bóng người đã rớt lại.

Là Lục Thủy Âm.

Cô rướn liên tục ra đằng sau, khiến trọng tâm thay đổi, và tay Phụng Chu Tử đã bị tuột. Đang trong đà chạy, nên Phụng Chu Tử cũng không thể dừng lại xách cô lên đi tiếp. Và kết quả là, Lục Thủy Âm rớt lại.

Trong khi cánh cửa đá cũng sắp đóng hết.

- Âm Âm!!!!- Phùng Kiều Mộc, lúc này đã ra khỏi căn hầm, hét lên. Ngay sau đó, Phụng Chu Tử cũng vọt ra ngoài cùng Kim Sa Hoàng, và chỉ còn Lục Thủy Âm rớt lại trong căn hầm đó. Và cánh cửa đá cũng sắp che đi thân hình đó rồi, chắc cũng chỉ còn khoảng năm mười giây nữa thôi.

- Vụt!-

Một cái bóng lướt tới, thật nhanh, lao vào, và hất Lục Thủy Âm ra ngoài, ngay trước khi cánh cửa đá sập xuống.

- Sa Hoàng tỷ!?- Lục Thủy Âm kinh hoàng nhận ra lỗi lầm của bản thân. Giờ đây thì cô đã gây ra một sai lầm lớn rồi.

- Mấy đứa...- Kim Sa Hoàng, trái lại, có vẻ bình thản.- Nghe chị nói này...

- ...tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của chị...

- Sao!?- Phùng Kiều Mộc khựng lại.

- Đúng vậy, cho dù chúng ta có hủy diệt được đầu não địch hay không, thì kết cục vẫn chỉ có một: sớm muộn gì cũng sẽ phải chết.- Kim Sa Hoàng nói.- Chị xin lỗi, vì đã không xem xét lại kế hoạch đột nhập này ngay từ đầu.

- Sa Hoàng...- Phụng Chu Tử rưng rưng, cắn chặt môi.

- Cho nên, đây sẽ là kết cục tất yếu- Kim Sa Hoàng tiếp lời, nhắm mắt bình thản.- Dù cho có như thế nào, chị cũng sẽ làm như thế này thôi.

- Tại sao vậy...?- Địa Tử Manh Huỳnh cau mày với một khuôn mặt vô cùng phức tạp.

- Chỉ có nếu như chị hy sinh, thì mấy đứa mới hạnh phúc.- Kim Sa Hoàng nói, giọng cô bắt đầu run run.- Chị xin lỗi, chị đã thất hứa rồi. Chị không thể làm cơm cuộn trứng cho mấy đứa nữa. Chắc chắn sau lần này, mấy đứa sẽ không tìm thấy xác chị nữa đâu, khỏi cần mai táng cho tốn tiền, nhỉ?

- Sa Hoàng tỷ!!!- Lục Thủy Âm òa khóc, hét lên.- Em xin lỗi!!!

- Âm Âm...- Kim Sa Hoàng nói.- Em không sai gì cả. Là chị cố tình xông vào đó. Dù em có rớt lại hay không thì chị vẫn sẽ xông vào trong mà. Chị biết, em là người tốt bụng, em chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Chu Tử này....

- Dạ...?

- Đừng quậy phá nữa nhé, từ giờ phải nghe lời Mộc Mộc và Manh Huỳnh nhớ chưa, đừng có cãi lời Manh Huỳnh đấy, nó có độc miệng nhưng mà lo lắng cho em lắm...

- Sa Hoàng!!!!- Phụng Chu Tử đến đây cũng không thề kiềm chế được nữa, hét lên trong vô vọng. Bàn tay đập rầm rầm vào cánh cửa đá sưng vù đỏ ửng, găng tay nỉ còn trượt xuống những giọt nước mắt đau khổ- Ứ chịu, chị mau ra đây đi!!! Em sẽ phá hết, em sẽ phá sạch cho coi!!! Mau ra đây!!!

Đến đây, từ bên kia, vọng ra một tiếng nấc.

- Manh Huỳnh...

- Chị cứ nói đi, tôi đang nghe đây...- Địa Tử Manh Huỳnh ngẩng lên.

- Em rất dễ thương...

- Sao?

- Và rất tốt bụng nữa.

- Tôi sao?

- Phải- Kim Sa Hoàng khẽ cười.- Em là một tsun-dere chính hiệu luôn đấy. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, mà lại tốt bụng không tưởng luôn! Em thế này là cưa cẩm được nhiều con trai lắm đấy, nhưng đừng làm gì phi pháp nhé.

- Tôi...

- Em rất trưởng thành, nhớ chăm lo cho Âm Âm và Chu Tử giùm chị.- Sa Hoàng nói tiếp, và trong cổ họng lại vang lên tiếng nấc.- Còn Mộc Mộc này...

- Em đây.

- Hãy chăm lo cho các em gái của chị...thay chị.

Đến đây, từng người đều có thể nghe thấy, một tiếng "phập" lớn, vang vọng.

- Tạm biệt...

Và rồi tất cả chìm trong hỗn loạn.

- Tiểu đội phụ trợ! Tiểu đội phụ trợ mau đến đây!!!- Địa Tử Manh Huỳnh hét lên vào trong bộ đàm, rồi ho ra một ngụm máu.

- Bình tĩnh thôi!- Phùng Kiều Mộc vội vàng ôm lấy Manh Huỳnh và che đi vết thương của cô.

- Tôi xin lỗi.- Từ đầu dây bên kia vọng đến tiếng Robert. Nhưng âm thanh này, không có giống một lời xin lỗi chân thành, mà bên trong nó, là sự háo hức.- Nhưng tiểu đội phụ trợ sẽ chặn đường lui của địch, và để cho Paeoniaceae tự lo liệu được rồi.

Và bộ đàm mất kết nối.

- Cái gì...?- Địa Tử Manh Huỳnh kinh hoàng.

- Hắn ta phớt lờ lời kêu cứu của chúng ta!?

- Nếu như...nếu như tiểu đội phụ trợ đến, chắc chắn sẽ đục được bức tường đá này, và cứu được Sa Hoàng cơ mà!? Cố được đến đâu thì cố chứ!? Tổ chức xem chúng ta là cái gì!? Hàng bao năm cố gắng của chúng ta không bằng một nhiệm vụ này sao!?- Phụng Chu Tử quát lớn.- Tại sao vậy chứ!?????

.

.

Từ bên kia, Kim Sa Hoàng cũng có thể nghe được những tiếng khóc tuyệt vọng của những người em gái và tiếng quát tháo trút giận vào cái bộ đàm, trong khi cô vẫn đang chống chọi với cái ngòi chích trên tóc Scorpion.

- Dũng cảm quá nhỉ!? Chết đến nơi rồi còn thảnh thơi nói chuyện nữa!!- Scorpion cười chế giễu.- Mà ngươi vào đây để nộp mạng hay gì!?

Kim Sa Hoàng im lặng không trả lời. Những nếu để ý, thì chắc chắn ai cũng có thể nghe được những tiếng thì thầm của cô.

- Có lẽ giờ này, tiểu đội phụ trợ cũng đã đến rồi.

Những dải năng lượng vàng óng á tỏa sáng khắp người Kim Sa Hoàng, cô gồng mình, vẫn hết sức chạy vào trung tâm của tổ chức này, là sân sau. Mặc cho những khẩu súng tỉa cứ bắn liên tục vào người, Kim Sa Hoàng không để tâm, cô tung ra tuyệt kỹ tối thượng của mình, và không một viên đạn nào có thể gây sát thương quá lớn lên người cô. Kim Sa Hoàng giơ tay thẳng lên trời, xung quanh cô là một rào chắn váng óng, rực rỡ tỏa sáng hơn cả bình mình đang ló rạng. Từ trên đó, cô cũng có thể thấy được kẻ địch đang chạy trốn, nhưng giờ thì cô không còn quan tâm nữa rồi, chỉ còn vài giây nữa là mọi thứ sẽ kết thúc, và bọn chúng sẽ không đủ khả năng chạy khỏi nơi này. Cho dù có chạy được đi chăng nữa, thì chắc chắn tiểu đội phụ trợ sẽ chặn chúng lại, không tin là không thể ngăn cản tất cả ra ngoài trước khi cuộc chiến này kết thúc. Kim Sa Hoàng nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Cô sẽ chết, chắc chắn sẽ chết rồi, không có gì có thể cứu vãn được nữa rồi.

.

.

.

"Làm gì có chuyện không cứu vãn được nữa chứ! Chúng ta còn có nhau mà!"

Kim Sa Hoàng vụt mở mắt. Cô bé đang nhủ trưa, mà lại không thể ngủ được, khi căn phòng lớn nơi năm đứa các cô đang nằm cứ nháo nhác hết cả lên. Bên cạnh cô, là Phùng Kiều Mộc, đang ngồi co chân lại, và Lục Thủy Âm, vẫn còn hơi sốt và đang nằm ngủ trong góc phòng.

À, thực chất bốn cái tên này lai lịch xuất xứ cũng chẳng rõ ràng, không biết là tên thật hay chỉ là cái tên gì đó tụi nó bịa ra. Đến Kim Sa Hoàng còn không biết, tên thật của mình là gì nữa kìa. Họ của cô, là đích danh tờ giấy trên cái bọc của cô từ hồi sơ sinh đã có, còn bà viện trưởng thì luôn gọi cô bằng cái họ đó.

Khẽ thở dài nhìn căn phòng đang tranh luận ầm ỹ. Lũ trẻ con đang xì xào bàn tán rằng sẽ có người đến nhận nuôi vài đứa trong số chúng, và đang háo hức không biết ai sẽ là người may mắn được đích danh thu nhận, vì nghe nói rằng, người đó giàu lắm.

Trên người chỉ có một bộ quần áo vá lỗ chỗ, Kim Sa Hoàng vuốt ve mái tóc vàng óng của mình. Chắc chỉ có cái này là được giá, chứ còn bây giờ cô bé lem luốc thế này, khác quái gì con mèo hoang đâu.

Đã lâu lắm rồi, nay cô cũng đã sáu tuổi. Vậy mà, cả bốn đứa các cô vẫn không có ai nhận nuôi cả. À, ý cô là, không có ai nhận nuôi cả bốn đứa cùng lúc, chứ còn nhiều người muốn nhận Lục Thủy Âm lắm, mà con bé nhất quyết không chịu đi, nó chỉ ngoan ngoãn khi mà nghe được ai đó nói rằng muốn đi thì đi cả mẻ thôi. Nhưng làm gì có ai rảnh hơi nuôi cả bốn đứa con chứ, trừ phi tụi nó muốn đi buôn người thôi. Mà buôn người thì thà ở lại đây còn hơn.

.

Đấy là trước đây cô nàng nghĩ thế, chứ bây giờ ai nhận nuôi các cô bé cũng được hết, chỉ cần được giải thoát khỏi đây thôi.

.

.

Sống ở cái cô nhi viện này khổ lắm lắm luôn ấy. Lúc nào ăn cũng không đủ no, tắm thì một lần một tuần thôi, còn mặc thì...nhìn bộ quần áo của con bé này là biết.

Thế mà bà viện trưởng lại ăn sung mặc sướng cực kỳ nhé. Bà ta luôn giả bộ đi kêu la rằng là lũ trẻ không đủ ăn, để rồi lại mang số tiền từ thiện lớn của mọi người và chính phủ tặng để ăn sung mặc sướng, còn lũ trẻ ở đây, không chết, thì cũng sống không bằng chết.

Lúc đấy, Lục Thủy Âm đang lên cơn sốt cao, mà trong người Kim Sa Hoàng thì không có một thứ gì gọi là dùng để hạ sốt hết cả. Nhận thấy Lục Thủy Âm ngày càng sốt cao, và không có dấu hiệu gì là dừng lại, Kim Sa Hoàng đã đứng dậy, sau khi nhờ Manh Huỳnh và Kiều Mộc lo cho Thủy Âm thay cô, thì cô đã quyết định sẽ bắt đầu một việc. Một việc mà không một đứa trẻ nào ở cái cô nhi viện này dám làm.

.

.

Khẽ mở cánh cửa của phòng viện trưởng ra. Trong đó tối om. Kim Sa Hoàng đoán chắc rằng giờ này bà viện trưởng đã rời khỏi căn phòng này để đi bắt nạt các bạn ở đây rồi. Tay cô mò mẫm trong bóng tối, vầ cuối cùng cũng chạm được đến cái đèn pin. Bật nó lên, Kim Sa Hoàng đã có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn trước nhiều. Và nhờ có ánh sáng trắng le lói đó, cô cũng đã tìm ra được chiếc tủ đồ lớn của viện trưởng. Đúng như những gì cô dự tính, bên trong có một hộp cứu thương và còn có cả thuốc hạ sốt cùng các loại thuốc cô cần nữa. Vội vàng mang cái hộp đến chỗ các em gái, Kim Sa Hoàng đã có thêm động lực sau lần đột nhập thành công đầu tiên này. Nhưng rồi, lại có một thứ nữa khiến cô vô cùng bận tâm.

Đó là một vật vô cùng bí ẩn. Khi cô cánh cửa tủ ra, thì đã kéo theo cả cái ngăn kéo phía bên dưới, và bên trong, là một ánh sáng mờ ảo tỏa sáng khắp cái hòm đó. Nhưng do đang vội, và lúc đó cũng rất sợ, nên cô đã bỏ qua việc kiểm tra nó. Nhưng bây giờ, không còn thấy có động tĩnh gì trong căn phòng đó, cùng với sự tò mò không thể cưỡng lại, Sa Hoàng đã quyết định sẽ vào trong xem thử.

Căn phòng vẫn tối om, và có lẽ không hề có một ai trong đó. Kim Sa Hoàng lại lẻn vào bên trong, và tiến tới gần hơn với ánh sáng trong ngăn tủ kéo. Với bàn tay đến tay cầm của chiếc tủ, cũng là lúc trái tim của Kim Sa Hoàng đập càng ngày càng mạnh hơn. Sự tò mò bây giờ của cô rất lớn, và cô không thể đợi xem bên trong có gì.

Cô đã nhìn thấy được cái gì đó, trông giống như trang giấy vậy.

.

- Cạch!-

Điện trong phòng bật sáng. Và viện trưởng đã ở đó.

Trái tim Sa Hoàng đập còn nhanh hơn trước, đến nỗi chắc cô cũng có thể nghe thấy nó, và cô đang phải hết sức kiềm nén, hít thật sâu để giảm nhịp tim của mình lại.

Yeah, chính xác thì hiện tại tạm thời vẫn chưa đến mức bị phát hiện, vì cô đang trốn ở một nơi an toàn. Viện trưởng ngó nghiêng một hồi, và định quay đi.

- Cộc!-

Chính xác thì cái âm thanh chết người đó phát ra từ chỗ Sa Hoàng đang trốn. Viện trưởng ngay lập tức quay mặt lại. Phát hiện có điều bất thường, bà ta vội vàng kiểm tra cái vật trong ngăn kéo kia. Sau đó lại ngó lên cái tủ bên trên ngăn kéo đó, và đây cũng là lúc nhịp tim của Kim Sa Hoàng tụt dốc không phanh.

Vụt mở ra cánh cửa tủ đó, và bên trong chẳng có gì cả. Viện trưởng cau mày, và đột ngột cúi thẳng xuống gầm giường.

Vẫn không có gì cả.

Lúc này mụ phù thủy kia mới chịu thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lưng cái rụp khỏi căn phòng đó.

Và điện trong phòng vụt tắt.

Kim Sa Hoàng thở phào. Thật ra thì cô đang ở trên trần nhà, đằng sau cái rèm của mụ kia. Được cái áo cô có màu cháo lòng, khá giống với cái màu be của cái rèm đó, nên cũng dễ trốn hẳn. Nhảy xuống từ nơi ẩn nấp của mình, Sa Hoàng khẽ vươn người để chỉnh lại cái khớp mà đáng ra suýt thì đứt lìa của cô. Nhẹ nhàng bước đến chỗ cái ngăn kéo bí ẩn, Sa Hoàng mở nó ra cái rụp. Nhưng trước mặt cô, chẳng có gì cả, vì bà ta đã khóa cái ngăn đó phòng hờ rồi.

Kim Sa Hoàng chỉ đành phải mang tâm trạng ngán ngẩm đầy nghi hoặc ra khỏi căn phòng, vì nếu nán lại lâu nữa thì đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đó cũng là câu hỏi suốt bao nhiêu năm Sa Hoàng không thể quên. Vì cô vẫn chưa thể nhìn thấy bên trong quyển sách đó có cái gì. Lúc quay trở lại, thì cô nhi viện đó chẳng còn gì cả, và mụ viện trưởng cũng đã rời đi nơi khác rồi. Dĩ nhiên là không còn rồi, đó chính là điều kiện mà 5 người các cô đặt ra trước khi được tổ chức đưa đi huấn luyện. "phải nhận nuôi tất cả những đứa trẻ ở đây."

Mà cái cơ duyên gặp được Robert của các cô là bắt đầu từ việc được tổ chức nhận nuôi luôn, từ cái hồi mà các cô còn bé tí rồi.

.

.

.

Một âm thanh yếu ớt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Sa Hoàng. Là Dạ Huyết Hàn, và cô vẫn chưa chết. Hình như đám dị nhân kia vẫn chưa bỏ cuộc thì phải. Mà cô, thì cũng sắp chịu hết nổi rồi. Nhưng, Huyết Hàn không được chết, không đáng chết.

Giơ chân lên, Kim Sa Hoàng đá Dạ Huyết Hàn bay táp vào chỗ cái khiên của Địa Tử Manh Huỳnh, và cố gắng hết sức để cô bé không bị đau.

- Cầm lấy cái khiên đó, che bản thân lại mau lên, đừng để hở ra cái gì cả!!!!- Kim Sa Hoàng hét lên.

Cơ thể Kim Sa Hoàng bay thẳng lên trời, và một quả cầu ánh sáng màu vàng bao bọc lấy cô. Cô thấy người mình đau rát như thiêu đốt, và người thì đang giống như bị hàng trăm quả tạ nèn ép lên người. Bắt đầu rồi, nghi thức cấm của cô.

Bây giờ, cô đã có thể thấy được, 4 đứa em gái của cô, đã lùi vào sâu trong khu rừng, và giương lên cặp mắt kinh hoàng nhìn cô. Khẽ nhắm mắt, những giọt lệ tuôn trào, Kim Sa Hoàng khẽ cười, nghiêng người về phía chúng, và chụm hai ngón cái và ngón trỏ của mịnh lại.

- Chị yêu mấy đứa.

Phải.

Nó là hình trái tim.

- Bùm!-

Một âm thanh lớn, và sóng xung kích thổi bay cả 4 người văng ra xa cùng với hàng tá tán cây khác.

Đúng vậy, là bạo thể.

Nói cách khác, là nổ banh xác.

- Không....

- Bạo thể...

- Sa Hoàng!!!!!!!- Phụng Chu Tử hét lên. Và nước mắt của cả 3 người tuôn rơi như mưa. Còn Địa Tử Manh Huỳnh, thì cau mày với đôi mắt chất chứa thù hận.

Chắc chắn giờ này, tổ chức địch cùng đám dị nhân kia đã cùng nhau banh xác với Sa Hoàng rồi nhỉ.

Còn Robert, thì tí ta tí tởn về báo công.

Còn các cô, đã mất đi tất cả rồi.

Sa Hoàng, là tất cả đối với các cô.

Là người chị luôn luôn che chở khi các cô đau đớn, luôn an ủi khi các cô buồn, và là bờ vai vững chãi cho tất cả dựa vào.

Mà giờ chị ấy đã chết. Mà chết không toàn thây.

Giờ đây, làm gì còn ai.

Làm gì còn nơi để về nữa.

Làm gì còn ai.

Sẽ yêu thương các cô đây?

Vai các cô bắt đầu nóng lên. Và đó chắc chắn là phần dương khí cuối cùng của Sa Hoàng vẫn còn che chở cho các cô trước khi tan biến.

Và nó cũng run lên nữa.

Kim Sa Hoàng.

Đồ nói dối.

.

.

.

.

Robert chạy đến chỗ hẹn trước của các cô, và với khuôn mặt hí hửng.

- Tôi đến rồi đây!!! Gọi gì nào? Muốn đi nhậu không?

.

.

.

.

Máu bắn tung tóe lên trên mấy bức tường. Và cái đầu vẫn còn nguyên nụ cười của hắn rơi xuống đất, lăn lông lốc đến một đôi bốt nỉ nọ.

- Người như mày, xứng đáng phải chết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là căn ký túc xá nhỏ của gia đình hoa, và là nơi đầy ắp bao nhiêu kỷ niệm của các cô.

Sau khi tổ chức chống lưng cho cái trường này biến mất, thì nó cũng phải giải thể thôi. Và bây giờ là lúc các học sinh khác thu dọn đồ đạc rời khỏi trường, và nó sẽ đóng cửa mãi mãi.

Căn phòng này thật u ám, và lạnh lẽo. Quần áo thì vứt lông lốc trên sàn nhà. Và chẳng có ai gập chúng lại cả.

- Này.

Một tiếng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh và nặng nề.

- Muốn nói gì?- Địa Tử Manh Huỳnh nhìn lên vị chủ nhân của đôi mắt ngọc lam.

- Đi tìm Sa Hoàng tỷ không?

- Tìm gì?- Phùng Kiều Mộc hỏi.

- Kim Sa Hoàng tỷ tỷ của chúng ta.- Lục Thủy Âm lặp lại.

- Ở đâu?

- Dưới Âm phủ.

- Hừ, nực cười.- Địa Tử Manh Huỳnh cười khẩy.

- Thế bây giờ các người muốn sống để làm gì?- Lục Thủy Âm hỏi, và thành công đưa tất cả vào trầm tư.

Và 3 phút tịnh tâm cũng trôi qua.

- Lại đọc rồi xem ở đâu?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi.

- Có muốn không?

- ...

Nhưng rồi, Phụng Chu Tử đứng vụt dậy, tay cầm một khẩu súng lục.

- Nghe hay đấy, tôi đi.

- Chắc mình theo thôi.- Lục Thủy Âm cũng rút ra khẩu lục bạc yêu quý.

- Tùy.

- Khoan!- Phùng Kiều Mộc nói lớn, khiến cả 3 giật mình ngoảnh lại.- Sa Hoàng tỷ hi sinh là vì điều gì?

- Để chúng ta sống cho thật tốt.

- Phải! Và bây giờ chúng ta ở đây, đòi tự sát!?- Phùng Kiều Mộc nói lớn.

- Thế giờ chị muốn gì nữa đây?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi- Đây là sống hạnh phúc hử?

- ...

- Không có Sa Hoàng, thì không có hạnh phúc tồn tại!

"Phải sống thật tốt đấy"

Hừ, nực cười.

Chị đã hy sinh, và rồi bắt chúng tôi sống thật hạnh phúc trong một thế giới không có chỗ dựa?

Riêng lần này, thì chúng tôi không nghe lời chị đâu.

- Đi thôi nhỉ?- Địa Tử Manh Huỳnh cầm lên khẩu súng của mình, cùng với Phùng Kiều Mộc.- Đi tìm con mụ đó quay về thôi?

Đợi nhé, tụi em đến đây. Sẽ không ai phải chết đâu.

Đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời rồi mà. Đúng là không tin lời kẻ nói dối được nhỉ.

Tự lo thôi.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!-

Trong đêm đó, 4 cái xác nữa cũng đã cùng nhau đi đến cõi chết.

Để tìm lại một thứ, vô cùng trân quý.

Ánh sáng

của cuộc đời.

______________________________

Hết chương 5.

5976 từ.

23/7/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro