Chương 2: Sợ kẻ gian nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Sợ bị kẻ gian nhớ thương

Dịch: Mạt Họa

Quét sân xong, lùa hết lá khô ra ngoài viện, Triệu Đại Linh đem chổi và gầu xúc cất vào tạp phòng.

Mặt trời tươi đẹp như trong tiểu thuyết đã lên đến đỉnh đầu, đến buổi trưa rồi, tuy trời đã vào thu, nhưng mặt trời buổi trưa vẫn nóng nực như cũ. Triệu Đại Linh nhớ đến phòng bếp ngoại viện, nương nàng là trù nương của phòng bếp ngoại viện, vào lúc này hẳn bà đang bận rộn tay chân không ngơi tay.

Triệu Đại Linh đi đến cửa chính phòng, học theo kiểu đối hát của bài *Sơn ca, cách một bức màn nói:

"Ngũ tiểu thư còn chuyện gì muốn phân phó không?"

*Sơn ca là kiểu mấy bài hát đồng dao mà người miền cao hát lúc làm việc, giọng cao cao, lời lẽ chất phác.

Màn được vén lên, một người mặc y phục màu xanh nước hồ thanh thuần giản dị hơn y phục của nha hoàn khác, từ trong phòng bước ra, mái tóc bóng mượt chỉ cài một đóa hoa đơn giản, khuôn mặt tròn như trứng ngỗng, trắng nõn mượt mà, chính là Liên Tương - đại nha hoàn bên cạnh Ngũ tiểu thư.

Mặc dù sau khi Triệu Đại Linh khỏi bệnh, đến Chẩm Nguyệt Các không được mấy ngày, nhưng cũng biết được bên cạnh Ngũ tiểu thư có hai nha hoàn nhất đẳng, hai nha hoàn nhị đẳng. Nha hoàn nhất đẳng là Liên Tương cùng Lan Tương, hai tháng trước Lan Tương tròn mười tám tuổi đã gả ra ngoài. Nha hoàn nhị đẳng là Nhụy Tương cùng Triệu Đại Linh. Trong Chẩm Nguyệt Các còn có hai lão ma ma, một người là Vương ma ma, nhũ nương của Ngũ tiểu thư, ỷ vào mình đã từng nuôi tiểu thư nên hằng ngày ở trong viện tham ăn tham uống, cái gì cũng không làm. Một người khác là Hình ma ma, hơn năm mươi tuổi, cả người đau ốm, cơ bản là nuôi dưỡng già chứ không còn làm gì.

Người trong viện của Ngũ tiểu thư là hạn chế nhất, không thể sánh với người hầu trong viện của Nhị tiểu thư, đồng là thứ xuất nhưng người hầu trong viện của Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư còn nhiều hơn Ngũ tiểu thư. Hiện giờ một nha hoàn nhất đẳng đã gả đi, Triệu Đại Linh cũng bị giáng cấp, lại càng thiếu người hơn. Bất quá Ngự sử lão gia vẫn thường treo chiêu bài mình là quan thanh liêm, hai tay áo lúc nào cũng trong sạch trống rỗng, phu nhân chịu ảnh hưởng từ lão gia, cũng dùng cách cần kiệm để lo việc nhà, vậy nên chỗ thiếu nha hoàn liền không được bù vào.

Thật ra thì người trong viện này, Triệu Đại Linh thích nhất là Liên Tương, mặc dù dáng vẻ không đẹp bằng Nhụy Tương chanh chua kia, nhưng là người chính chắn, làm việc cũng công chính, lúc Nhụy Tương sai Triệu Đại Linh làm này nọ, nàng cũng đứng ra ngăn cản giùm mấy lần.

Triệu Đại Linh theo lời lui ra khỏi Chẩm Nguyệt Các, đi qua vườn hoa nội phủ, ra đến cửa hông hướng đông nam, về đến phòng bếp ở ngoại viện. Nương của Triệu Đại Linh là trù nương của phòng bếp này, người chuyên lo liệu cơm nước, người ta gọi bà là Triệu tẩu hoặc Hữu Quý tẩu. Bởi vì người cha đã mất sớm của Triệu Đại Linh tên là Triệu Hữu Quý.

Liễu phủ có gần trăm người hầu, nha hoàn nhất đẳng nhị đẳng phần lớn đều ăn dư của chủ tử là được rồi, cho nên mới nói nha hoàn nhất đẳng nhị đẳng cũng tương đương với nửa chủ tủ, còn tốt hơn tiểu thư tiểu môn hộ. Còn lại khoảng sáu mươi bảy mươi nha hoàn *mạt đẳng cùng người hầu thô sử thì không có đãi ngộ đó, chỉ có thể ăn cơm trong nồi cơm lớn vợ Hữu Quý nấu.

*mạt đẳng: chưa có cấp bậc / thô sử: người làm việc nặng nhọc.

Thời điểm Triệu Đại Linh trở lại phòng bếp, nương nàng đang mặc bố y thô sơ, quấn một cái khăn bếp không còn nhìn ra màu sắc, mồ hôi tuôn như mưa. Trong phòng bếp có hai bếp lò lớn, một bếp lò nhỏ, lúc này bếp lò nhỏ đang đun nước, một bên bếp lò lớn đang đặt một lồng hấp bánh bao, một bên khác đặt một cái nồi sắt lớn,Hữu Quý tẩu vừa xào xong cải trắng.

Hữu Quý tẩu múc cải trắng vào từng đĩa, vừa lớn tiếng nói: "Nha đầu chết tiệt, lại chạy đi đâu la cà, cơm xong rồi mới về đến! Còn không hữu dụng bằng Đại Bình Tử!"

Vốn là lúc Triệu Đại Linh còn là nha hoàn nhị đẳng, ở phòng bếp ngoại viện này còn có một tiểu nha đầu phụ giúp, mười hai tuổi tên là Đại Bình Tử. Từ lúc Triệu Đại Linh bị giáng xuống làm nha hoàn mạt đẳng, không cần cùng các thiếp thân nha hoàn ở Chẩm Nguyệt Các đi hầu hạ Ngũ tiểu thư nữa, tiểu nha đầu ở phòng bếp ngoại viện cũng bị điều đi. Dù sao Triệu Đại Linh cũng phải trở về đây ăn cơm ngủ nghỉ, vừa vặn có thể phụ giúp nương nàng.

Triệu Đại Linh vội đáp: "Không có ham chơi la cà, do việc ở Chẩm Nguyệt Các trì hoãn quá nhiều thời gian."

Hữu Quý tẩu giận dữ, "Viện đó là một đám lười, chỉ biết sai khiến một mình ngươi. Cũng do ngươi không chịu tranh thủ, đang tốt đẹp làm nha hoàn nhị đẳng lại nháo thành như bây giờ, khiến nương ngươi không ngóc đầu nổi với người ta, mấy mụ già thu mua kia ngày nào cũng lấy chuyện của ngươi ra cười cợt" 

 Trong lúc vội vàng bà xoay người lại dùng ngón tay thô ráp dính dầu mỡ chọc chọc vào đầu Triệu Đại Linh, "Ngươi nói xem, lão nương thông minh một đời, sao lại sinh ra cái của nợ không tim không phổi như ngươi."

Triệu Đại Linh mím môi không nói. Hữu Quý tẩu cảm thấy mình nói hơi nặng lời, phiền não phất tay một cái,

"Đừng có đứng bất động như chết vậy, đến sài phòng lấy chút củi tới đây, còn phải nấu một nồi cháo ngô vụn."

Triệu Đại Linh đáp lời, mở cửa phòng đi ra ngoài, ra phòng đi vài bước là đến một sài phòng nho nhỏ, có một đống củi lộn xộn cùng mấy bao cà, khoai lang đỏ. Củi phần lớn vẫn còn khúc to, chưa chẻ thành thanh nhỏ để có thể cho vừa vào bếp lò. Nàng từ sài phòng nhặt vài thanh củi vụn, lại chạy bước nhỏ về phòng bếp. Hữu Quý tẩu đã đem nồi cháo nấu lên, liếc mắt hỏi: "Củi còn đủ dùng không?"

"Không nhiều lắm." Triệu Đại Linh vừa đem củi thêm vào lò, vừa đáp: "Chờ buổi tối con về sẽ chẻ thêm một ít củi."

Hữu Quý tẩu dùng mũi hừ một tiếng, "Ngươi bây giờ gầy như con gà chết, còn nhấc nổi rìu sao?" Nàng nhịn không được dùng mui lớn khuấy nồi cháo ngô vụn, hơi nóng bốc lên khiến cả phòng bếp trở nên ấm áp, mùi ngô thơm lừng lan tỏa trong không trung.

"Có sức chẻ củi, chi bằng dùng một chút đầu óc hạ công phu vào Ngũ tiểu thư nhiều một chút, ngươi trăm lần không giỏi bằng *tiểu đề tử Nhụy Hương kia, ngay cả Lưu Ly, Anh Lạc bên cạnh phu nhân cũng giỏi hơn ngươi nhiều. Chỉ mình ngươi cũng biết tốt xấu, khi không lại để giuột một số tiền tháng như vậy....." 

Hữu Quý tẩu lại càm ràm giảng đạo, "Ngươi cố gắng ở bên cạnh Ngũ tiểu thư biểu hiện nhiều chút, nói không chừng Ngũ tiểu thư có thể niệm tình cũ, cho ngươi trở lại hầu hạ bên cạnh lần nữa..."

"Nương!" Triệu Đại Linh vội cắt lời bà, "Con bây giờ không phải rất tốt sao? Mỗi ngày có thể về đây ngủ, còn có thể giúp người..."

"Tốt cái rắm!" 

Không đợi Triệu Đại Linh nói xong, liền bị bà phỉ nhổ lại, "Sao lão nương lại sinh ra nha đầu lỗ vốn không có đầu óc này? Đi theo tiểu thư thì thể diện lớn biết bao! Ngươi có mặt mũi trong phủ, ngay cả lão nương cùng đệ đệ ngươi cũng được người ta xem trọng chút. Chờ tương lai ngươi theo tiểu thư làm nha hoàn hổi môn gả đến phu gia, nếu tốt số được cô gia vừa ý, bay lên đầu làm một di nương, vậy thì đàng hoàng làm một chủ tử rồi. Chờ ngươi sinh được nhi tử, thì đó là tiểu thiếu gia, tương lai có tiền đồ thi trạng nguyên, vậy thì..."

Hữu Quý tẩu càng nói càng hưng phấn, đều đã bắt đầu nói đến con đường nhân sinh triển vọng thăng quan tiến chức, ngay lúc bà đang nói đến đoạn Triệu Đại Linh được phong thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nàng đã kịp ngăn bà lại, "Nương, cháo sôi rồi."

Hữu Quý tẩu rút bớt củi, vung cái mui lớn múc cháo vào từng cái tô sứ lớn, cuối cùng đập nắp lại, kết luận: "Tóm lại, làm gì cũng tốt hơn một nha đầu quét sân thổi lửa!"

Triệu Đại Linh từ chối cho ý kiến, kéo nắp lồng hấp ra, lấy bánh bao nóng hổi đang bốc khói cho vào đĩa, phòng bếp ngoại viện kham khổ cực nhọc, ở Chẩm Nguyệt Các thì phải làm tất cả công việc quét sân tạp vụ, thỉnh thoảng của bị Nhụy Tương sai khiến này nọ, nhưng nàng cảm thấy tốt hơn việc đi theo bưng trà rót nước, khúm núm nịnh bợ bên cạnh Ngũ tiểu thư, còn phải tự giặt quần áo của Ngũ tiểu thư, phục vụ nàng ấy tắm rửa thậm chí cả đi nhà xí...

Nói đơn giản là phải hầu hạ nàng chu toàn từ trên xuống dưới, hơn nữa còn phải bày ra bộ dạng ngọt ngào điềm đạm. Có lẽ Liên Tương, Nhụy Tương các nàng ấy cũng có giác ngộ này, trong đầu các nàng đều cho rằng phục vụ tiểu thư là vinh dự vô cùng, nhưng Triệu Đại Linh thì chắc chắn không làm thế được.

Ngoại viện nội viện lần lượt có người đến nhận bữa trưa, sớm nhất là tên sai vặt Khuê Lục Nhi trong viện của Nhị thiếu gia, một tiểu tử miệng lưỡi trơn tru mặt mày lấm lét, hai mươi mấy tuổi rồi còn chưa cưới được tức phụ, vừa vào cửa liền mặt dày đi đến bên cạnh Triệu Đại Linh, nhắm mắt khoa trương hít mũi một hơi, "Linh Tử muội muội, hôm nay dùng dầu gì vậy, thơm như thế!"

Triệu Đại Linh cúi đầu lắc eo né tránh, Khuê Lục Nhi lại sáp đến gần, bị Hữu Quý tẩu đang bưng tô sứ đẩy ra, "Thằng ranh con, lại chạy tới kiếm chuyện, ngứa da rồi phải không?"

Khuê Lục Nhi cười cợt nhã, "Thẩm tử yêu dấu, mấy ngày nay ta theo làm việc Nhị thiếu gia bận đến không phân thân ra được, lúc này còn không phải vì nhớ nhung người và Linh Tử muội muội của ta sao." 

Nói xong, cách một thân hình khỏe mạnh của Hữu Quý tẩu, dùng đôi mắt chuột lướt từ trên mặt đến vóc dáng Triệu Đại Linh, "Hai ngày không gặp, Linh Tử muội muội càng ngày càng đẹp ra."

"Ra ngoài làm việc? Là đi nuôi ngựa Nhị thiếu gia nhỉ!" Hữu Quý tẩu không lưu tình vạch trần Khuê Lục Nhi.

Khuê Lục Nhi ngượng ngùng, "Ta phục vụ ngựa của Nhị thiếu gia béo tốt mạnh mẽ, Nhị thiếu gia còn thưởng cho ta một bầu rượu ngon đấy!"

"Bớt nói nhảm, mau chóng bưng cơm trưa cút đi!" Hữu Quý tẩu đặt một tô cháo cùng một đĩa bánh bao trước mặt Khuê Lục Nhi.

Khuê Lục Nhi hậm hực đem bữa trưa bỏ vào lồng đựng thức ăn, vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Triệu Đại Linh, mặt đầy nịnh nọt cười nói, "Vậy Linh Tử muội muội, ta đi trước, buổi tối quay lại thăm muội." 

 Thừa dịp Hữu Quý tẩu không để ý, hắn lấy một cái bánh bao trong đĩa bên cạnh ngậm vào miệng, chạy như một làn khói.

"Thằng ranh con!"

Hữu Quý tẩu lập tức cầm muỗng đuổi theo, Khuê Lục Nhi đã sớm chạy xa. Nhà Hữu Quý chỉ có thể hướng về phía bóng lưng Khuê Lục Nhi đang chạy, hung tợn chửi mắng:

"Ngươi no căng chết luôn đi cái thằng nhãi kia!"

Trở lại phòng bếp, Hữu Quý tẩu vẫn mắng không ngừng

"Cái thứ trời đánh thánh đâm, cứ thích chiếm tiểu tiện nghi, ăn nhiều trộm nhiều, nghẹn chết hắn đi..."

Triệu Đại Linh khuyên bà: "Bỏ đi, chỉ là một cái bánh bao mà thôi."

Hữu Quý tẩu vỗ bếp lò, "Không riêng gì bánh bao, căn bản ta không yên tâm thằng ranh Khuê Lục Nhi kia, lấm la lấm lét, lại muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, dám đánh chủ ý lên người ngươi, ta phỉ nhổ vào! Sao không chịu tiểu ra một vũng rồi soi lại mặt mình. Hắn còn dám đến trêu ghẹo ngươi, xem ta có đánh hắn tè ra quần không, đánh cho ngay cả người cha một mắt của hắn cũng nhìn không ra hắn."

Hữu Quý tẩu mắng liên miên không ngừng, Triệu Đại Linh đành phải an ủi bà,

"Con không để ý tới hắn là được mà, lần sau hắn lại đến, con né tránh là được."

Hữu Quý tẩu đảo đảo tròng mắt: "Không được, không sợ kẻ gian đến trộm, chỉ sợ bị kẻ gian nhớ thương, ta phải tuyệt đường đến của thằng nhãi ranh kia."

Hữu Quý tẩu khổ sở suy nghĩ một hồi, chốc lát vỗ đùi, "Có rồi, hôm qua nghe Kim Căn tẩu nói, hôm nay trong phủ có nhận vào một đám nô dịch, đều là *quan nô do quan phủ nhập nô tịch, ước chừng có mười người đấy, chúng ta tìm Kim Căn tẩu nói một chút, sống chết cũng phải đưa cho ta một tên sai vặt có thể phụ giúp việc nặng chẻ củi gánh nước, sau đó còn có thể để cho hắn đưa cơm cho các thiếu gia ngoại viện, liền bớt được mấy thứ dơ bản kia đến chướng mắt."


*quan nô do quan phủ nhập nô tịch: gia quyến nhà quan bị cách chức nhập vào nô tịch.

Hết chương 2!

ps: Sáng nay ta dịch được nửa chương, bỗng dưng mất điện, tận 4 tiếng. Sau đó phải làm lại từ đầu, huhu ám ảnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro