Chương 1: Ta là Triệu Đại Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ta là Triệu Đại Linh

Dịch: Mạt Họa

Nhan Lân Duệ ngồi trên thềm đá hành lang trước đình viện, nhìn bầu trời xanh thẳm mà ngẩn người. Thời tiết vào thu, ánh nắng mặt trời tươi sáng, trời cao mây nhạt, một đàn chim nhạn xếp thành hình chữ trên không trung cùng nhau bay về phương nam, càng lúc càng xa. Trong viện trồng đầy hoa cúc nhỏ cùng với *mộc phù dung, trong vườn hoa đua nhau nở rộ, một mảnh khoe màu đua sắc. Cạnh bên hành lang có một cây quế cao lớn, gió mát phất qua, hoa quế vàng vàng lấm tấm rơi trên người nàng. Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm giác tận đáy lòng đều tràn ngập hương thơm dịu ngọt của hoa quế....

*mộc phù dung: hoa râm bụt

"Đại Linh tử, ngươi lại lười nhác! Đường lát đá trong đình viện nhiều lá rụng như vậy, hôm nay ngươi đã quét chưa?"

Một tiếng quát to đem Nhan Lân Duệ đang ôm cây chổi chìm trong cảnh tượng hương hoa ngọt ngào kéo về thực tế.

Đúng, không sai, Đại Linh tử chính là cái tên sau Nhan Lân Duệ rơi đến thời không này.

Nhớ năm đó, gia gia của Nhan Lân Duệ sau khi nhi tử tuyên bố tức phụ mang thai, liền tự nhốt mình trong thư phòng cả một buổi tối. Lão gia tử vành mắt thâm đen, ngày thứ hai lúc từ thư phòng đi ra liền đem ba chữ "Nhan Lân Duệ" rồng bay phượng múa viết lên một tờ giấy lớn trắng như tuyết.

Đến khi Nhan Lân Duệ *rạch trời giáng thế, lão gia tử cảm thấy hi vọng như bong bóng xà phòng tan vỡ biến thành bầu trời đầy sao nhỏ, không có tiếp nhận thực tế là đứa cháu đích tôn đời thứ 53 của Nhan gia biến thành cháu gái.

*ngày chị ra đời mà chị diễn tả là rạch trời giáng thế.

Vì thể hiện mình cũng không phải là người trọng nam khinh nữ cổ lỗ sĩ, lão gia tử vung tay lên, đem cái tên "Nhan Lân Duệ" này gắn cho cháu gái mới ra đời.

Cái tên này theo Nhan Lân Duệ hai mươi mấy năm từng khiến nàng cảm thấy vô cùng bất mãn, quá hán tử rồi! Uổng cho một cái họ "Nhan" đặc biệt như vậy. Nếu như ban đầu lúc gia gia vắt hết óc suy nghĩ cho cháu trai một cái tên hay, cũng có thể vì năm mươi phần sinh ra cháu gái mà suy nghĩ theo một cái tên, thì biết đâu mình đã có một cái tên yêu kiều thướt tha rồi, tỷ như: Nhan Như Ngọc, Nhan Khuynh Thành...

Bốn tháng trước Nhan Lân Duệ lạc vào một dị thế tên là Đại Chu triều, trở thành nha hoàn quét sân tên là Triệu Đại Linh trong viện của ngũ tiểu thư thứ xuất phủ Ngự sử Liễu Tích Đường, tất cả những thứ bất mãn không cam lòng đều hóa thành hư ảo, Nhan Lân Duệ đau lòng ôm đầu nhìn bầu trời ở dị thế mà sám hối,

"Gia gia, cháu sai rồi, cháu phụ một mảnh tâm ý của lão nhân gia người. Sớm biết có một ngày ta sẽ biến thành 'Triệu Đại Linh', ta nhất định sẽ thật trân trọng cái tên 'Nhan Lân Duệ'.

Triệu Đại Linh à, quê mùa cỡ nào! Phủi đất trên người xuống có khi đủ để trồng cả sọt hành lá. Cùng nhân vật Triệu Linh Nhi trong trò chơi mà Nhan Lân Duệ yêu thích ở hiện đại chỉ khác nhau một chữ. Nhưng mà một chữ khác biệt này, lại chính là ranh giới giữa nữ hán tử đất vụn rơi từng mảnh và manh muội phiêu dật linh động, ranh giới này đem Triệu Linh Nhi và Triệu Đại Linh ngăn ra hai phe khác nhau.

*đoạn này nữ chính chơi chữ, quê mùa trong tiếng trung là "thổ", đồng thời "thổ" cũng là đất, cho nên nữ chính bảo Triệu Đại Linh quê mùa đến đất trên người phủi xuống nhiều đến nổi trồng được hành.

Nhan Lân Duệ đã từng phản kháng lại, mặc dù cái tên Triệu Đại Linh này không thể sửa, thì mọi người có thể gọi nàng là A Linh, hoặc là Linh Nhi, khiến người ta cảm thấy nàng cũng là tiểu thanh tân xinh xắn lả lướt cũng đỡ mà. Đáng tiếc, Kinh thành là một thành thị phương bắc chính gốc, thói quen từ hình thành từ lúc nhỏ, nhất là tên của hài tử nhà nghèo phía sau sẽ thêm một chữ "tử", thí dụ như đệ đệ của Triệu Đại Linh, Triệu Đại Trụ thì kêu là Đại Trụ Tử, Trương Đại Linh là Đại Linh Tử. Còn như thêm chữ "A" trước tên là tập quán của người phương nam; mà phía sau tên thêm một chữ "Nhi" là nhũ danh của nữ nhi nhà giàu có mới dùng, hiển nhiên Triệu Đại Linh một nữ nhi của đầu bếp, một nha hoàn quét sân, cũng không có vinh dự này.

Mọi người vì lời khẩn cầu nhiều lần của Nhan Lân Duệ, đồng ý đem "Đại Linh Tử" đổi thành "Đại Linh", vì vậy sau lần đó, có tiếng người thay nhau vang lên trong viện,

"Đại Linh, gánh đầy lu nước chưa?"

"Đại Linh, lau sạch cột hành lang đi.",

"Đại Linh, nhổ cỏ dại trong vườn hoa đi!"

"Đại Linh..."

"Đại Linh..."

"Đại Linh..."

*Darling cái em gái nhà ngươi ấy! Vì vậy Nhan Lân Duệ không thể chịu đựng được nữa, đành khôi phục cái tên "Đại Linh Tử", dù sao còn đỡ khắp sân đều có người gọi nàng là "Em yêu"

*Darling: làm em yêu, cục cưng; cùng cách đọc với Da ling (Đại Linh)

Thật ra trước kia nguyên chủ thân thể này là nhị đẳng nha hoàn trong viện Ngũ tiểu thư và từng có một cái tên "Vân Tương". Nha hoàn trong viện của Ngũ tiểu thư vốn tên đều có một chữ "Hương", tỷ như người lúc nãy quấy rầy Đại Linh Tử tên Nhụy Hương, đại nha hoàn thiếp thân của Ngũ tiểu thư tên là Liên Hương, sau đó Ngũ tiểu thư cảm thấy chữ "Hương" này quá tục khí, không thể hiện được khí chất đại khuê tú thư hương môn đệ của nàng, nhưng lại không dám trắng trợn sửa tên nha hoàn, sợ phu nhân nói nàng ra vẻ kiểu cách, liền đem "Hương" đổi thành "Tương", âm đọc giống nhau, sẽ không khiến người ta chú ý mà chỉ trích, mà lại làm bản thân mình tự có cảm giác tăng lên mấy cấp bậc.

Trong một lần Vân Tương đi dạo Ngũ tiểu thư đi dạo trong vườn, đụng phải đích Nhị tiểu thư Liễu Tích Từ, vị Tích Từ tiểu thư này cũng không hiền lành chút nào, hai người vì chuyện ai cản đường ai, ai đạp váy ai mà lời lẽ qua lại với nhau, Nhị tiểu thư ỷ vào thân phận đích tỷ đánh Ngũ tiểu thư một bạt tay. Đầu óc của Vân Tương này lại cứ luôn không đủ xài, xông tới ra mặt thay chủ tử của mình.

Thật ra thì Vân Tương thân là nha hoàn của một thứ nữ cũng không thể quá khác người, chỉ là hai tay chống nạnh hướng về phía Nhị tiểu thư hét một câu,

"Nhị tiểu thư, người không thể ỷ vào thân phận mà khinh nhục tiểu thư của chúng ta!"

Nghe nói Vân Tương còn đẩy Nhị tiểu thư một cái, khiến cho Nhị tiểu thư tâm khí cao ngạo không ai bì nổi kia té trật cổ chân, ngồi trong vũng bùn bên cạnh vườn hoa.

Có phải là Vân Tương đẩy ngã hay không thì rất khó nói, Nhan Lân Duệ cảm thấy, Vân Tương hẳn là không có can đảm này, trong lúc hỗn loạn là Nhị tiểu thư tự mình ngã cũng không chừng. Nhưng cái chân bị trật của Nhị tiểu thư liền đổ hết lên đầu Vân Tương. Ngự sử phu nhân Uông thị đau lòng khuê nữ, để cho ma ma quản sự lột ngoại y của Vân Tương, đánh nàng hai mươi roi trước mặt mọi người.

Vân Tương chỉ là một thiếu nữ hoa quý mười lăm mười sáu tuổi, tư vị bị lột y phục đánh trước mặt nhiều người vô cùng nhục nhã, nhất thời nghĩ không thông cho nên nhảy hồ sen, lúc được cứu lên đã không còn thở. Ngay tại lúc người nương làm đầu bếp kia của nguyên chủ khóc đấm ngực dậm chân, lúc sắp quất qua tới, Nhan Duệ Lân liền xuyên đến đây, mở to mắt.

Phu nhân cũng sợ nháo đến nhảy ra án mạng, ảnh hưởng đến danh dự của phủ Ngư sử, liền để Vân Tương ở lại, không có đuổi ra phủ. Nhan Lân Duệ bởi vì trước kia Vân Tương bị quất roi lại nhảy xuống nước, vết thương trên lưng nhiễm trùng, mơ mơ màng màng phát bệnh, nằm trong phòng hết ba tháng, mới có thể dưỡng tốt thương thế, sau đó lại quay về Chẩm Nguyệt các của Ngũ tiểu thư. Chẳng qua là từ nhị đẳng nha hoàn giáng xuống làm tỳ nữ hạ đẳng quét sân. Ngay cả cái tên Vân Tương cũng bị tước đoạt.

Nguyên nhân thật sự rất buồn cười, Nhị tiểu thư Liễu Tích Từ của phủ Ngự sử tự cho mình là Kinh thành tài nữ, không có việc gì thì ngâm thơ, làm một bài phú thương xuân bi thu rất là phong nhã, thường xuyên mở hội thưởng hoa, thơ xã này nọ, mời các khuê tú trong Kinh thành mở một căn "Văn nghệ khách phòng". Viện của nàng ở gọi là Ỷ Vân Cư, nàng liền tự phong cho mình một cái danh hiệu "Nhàn Vân Tán Khách", mỗi lần làm thơ đều lấy tên "Nhàn Vân Tán Khách" để ký tên. Tuy là thơ của các khuê tú không thể tùy tiện truyền ra ngoài, nhưng không biết do nàng ta vô tình hay cố ý mà mấy bài thơ nàng lấy làm kiêu ngạo kia bắt đầu lưu truyền ra, bởi vì dùng từ biến hóa uyển chuyển cho nên liền có mấy vị công tử ăn chơi ghi lại trên quạt xếp để ngâm tụng. Thường xuyên qua lại, được người hiểu chuyện xưng là "Nhàn Vân công tử", trái lại cũng có mấy phần danh tiếng.

Ngoài miệng mặc dù Nhị tiểu thư nói,

"Ghét chết đi được, mấy bài thơ nghiêng nghiêng vẹo vẹo của ta truyền ra ngoài, không phải để người ta chê cười sao."

Thật ra thì, trong lòng rất tự đắc, lại thêm các thứ muội trong phủ ra sức nịnh nọt cùng với những kẻ muốn lấy lòng nữ nhi của quan Ngự sử nên ra sức tâng bốc, càng làm cho Nhị tiểu thư cảm thấy mình tài cao bát đẩu, là niềm tự hào của văn học, chỉ tiếc sinh ra là thân nữ nhi, nếu không thì kiến công lập nghiệp, bảng vàng đề tên, đều có thể tiện tay lấy được.

Nhị tiểu thư tự xưng là Nhàn Vân Tán Khách, tự nhiên chướng mắt với cái tên Vân Tương, "Một nha hoàn quét sân làm sao xứng với cái tên Vân Tương? Tên vốn có của ả không phải rất thích hợp sao?" Vì vậy Vân Tương liền khôi phục lại thành "Đại Linh Tử". Từ đầu đến cuối, Ngũ tiểu thư không có nói giúp Đại Linh Tử một câu nào.

Nhan Lân Duệ liền muốn cười ha hả, có thể trước kia Triệu Đại Linh ra mặt vì Ngũ tiểu thư mới bị rơi vào kết cục phải tự sát. Nhưng Triệu Đại Linh cũng không trách Ngũ tiểu thư, thứ nhất bởi vì nàng cũng không phải Triệu Đại Linh, bất quá chỉ là một u hồn ở dị thế, một trận bất ngờ ngoài ý muốn đưa nàng đến nơi này; thứ hai Nhan Lân Duệ cũng nhìn ra Ngũ tiểu thư không có địa vị gì trong phủ này. Mẹ ruột của nàng Lý thị năm đó chỉ là tỳ nữ thiếp thân của Ngự sử phu nhân, làm người trung thành lại biết điều,phu nhân vì muốn trói chân Ngự sử đại nhân, mới thu bà ấy vào phòng. Bởi vì Lý thị không đủ phong lưu xinh đẹp, không hề được sủng ái, bốn năm sau mang thai sinh được Ngũ tiểu thư mới được nâng làm di nương. Cho đến bây giờ lúc phu nhân ăn cơm, Lý di nương còn phải đứng bên cạnh hầu hạ. Xuất thân như vậy, khiến Ngũ tiểu thư làm sao dám đắc tội Nhị tiểu thư chứ?

Aiz, không nhắc tới nữa, nói nhiều chỉ toàn là nước mắt. Hiện giờ Nhan Lân Duệ đã thừa nhận cái tên Triệu Đại Linh cùng với thân phận này. Từ lúc đầu còn hoang mang khổ sở, bi thương mất mác, đến lúc không thể không tiếp nhận sự thật là đã xuyên không này, nàng dùng mất bốn tháng. Cho dù nàng có không cam lòng thế nào đi nữa, nhưng không thừa nhận không được, nàng không thể quay về hiện đại rồi, tất cả ở hiện đại phảng phất chỉ như là một giấc mộng xa vời. Trận ngoài ý muốn chết tiệt kia đã mang nàng đến thời không này. Nếu như nàng muốn sống, thì trước tiên nhất định phải thành thật làm một Triệu Đại Linh. Từ nay về sau, trong dị thế này, không còn Nhan Lân Duệ, chỉ có Triệu Đại Linh.

Một bên vừa chấp nhận thân phận Triệu Đại Linh, một bên vừa đứng lên đi đến con đường lót đá xanh trong đình viện, cứng nhắc quơ quơ chổi trong tay, đông quét một cái, tây quét một cái, đem lá vàng rơi rụng lùa sang hai bên đường của vườn hoa.

"Đại Linh Tử, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, lá cây phải hốt lại ném ra ngoài viện, không nên vì bớt việc mà quét vào vườn hoa, cái óc heo của ngươi, nhớ ăn không nhớ đánh!"

Vẫn là giọng nói kia đang quở mắng nàng. Triệu Đại Linh nhìn theo hướng âm thanh đó, Nhụy Tương mặc váy đó nhạt đang trợn mắt hạnh, một tay chống eo, một tay đưa ngón trỏ chỉ vào đầu nàng. Tư thế kia, như hận không thể chọc thủng một lỗ trên gáy nàng vậy.

Triệu Đại Linh dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Nhụy Tương tỷ, hôm qua không phải tỷ nói muốn quét lá vào vườn hoa làm phân bón sao?"

Nhụy Tương ngừng một lát, chốc lát càng thở hổn hển, "Hôm qua trong vườn hoa không có lá rụng, đương nhiên muốn quét một chút vào làm phân bón, hôm nay lá trong vườn hoa rụng quá nhiều, ngươi lại đem lá rụng lùa vào, cũng làm sóng gợn nước xanh tiểu thư thích nhất cản lại rồi. Ngươi làm việc không mang đầu óc theo sao?"

Nói xong nàng đi tới, vểnh ngón tay hình lan hoa chỉ lên xỉa vào sau gáy Triệu Đại Linh. Triệu Đại Linh nghiêng đầu tránh khỏi, nhìn một tầng lá rụng nhàn nhạt trong vườn hoa cùng với khóm hoa cúc màu xanh nhạt đang nở ngạo nghễ kia, im lặng thở dài. Mình mới đến, tất cả đều không biết, chỉ có thể liễm mi rũ mắt nói: "Dạ, Nhụy Tương tỷ, muội quét lá rụng ra ngay đây."

Nhụy Tương hừ một tiếng, "Chờ quét dưới đất xong, ngươi đem nước tưới cho vườn hoa thêm một ít, ngươi nhìn đi những bông hoa bị mặt trời chiếu nắng úa hết rồi. Tay chân nhanh nhẹn chút, một lát nữa tiểu thư còn muốn đến viện tử ngắm hoa cúc, đừng đến làm chướng mắt tiểu thư."

Triệu Đại Linh cúi đầu nói dạ, Nhụy Tương lúc này mới uốn éo thân mình như rắn nước đi khỏi, vén rèm đi vào phòng. Lúc Triệu Đại Linh vẫn còn là Vân Tương, nàng cùng Nhụy Tương đều là nhị đẳng nha hoàn, bình thường quan hệ không tốt lắm, giữa cái nữ nhân không thể thiếu minh tranh ám đấu, so đo chuyện này chuyện nọ. Vì vậy sau khi Triệu Đại Linh trở thành nha hoan quét sân hạ đẳng, Nhụy Tương liền trút ra một hơi ác khí, lúc nào cũng vênh mặt hất cằm sai khiến chỉ huy Triệu Đại Linh làm này làm kia.

Chuyện này cũng nói lên được trước kia Đại Linh Tử này chắc chắn không phải hài tử thông minh khôn khéo, không biết che giấu, dám ra mặt chống đối Nhị tiểu thư, quan hệ với người xung quanh lại không được tốt cho lắm, cho nên tới lúc nàng gặp rủi ro cũng không có ai giúp nàng nói chuyện.

Hết chương 1.

(hố mới đào, thính cực thơm, ngược nam chính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro