Chap 2- Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng qua gần một tuần rồi. Tình hình hồi phục lâu hơn tôi tưởng tượng. Cũng đúng thôi, gãy chân, xương sườn bị nứt, đầu chấn thương. Sống sót được là quá may mắn rồi. Hôm nay thì tôi bắt đầu được tập bài cơ bản để hồi phục sau tai nạn. Nằm có một tháng thôi mà giờ cơ thể tôi rã rời thật sự.
- Em ổn không, đứng dậy từ từ thôi nha. Coi chừng ngã_ chị y tá nhẹ nhàng dìu tôi dậy
- Chị ơi, em bao giờ thì có thể xuất viện ạ, tầm 1tuần không chị
*Với tình hình này thì mình chỉ có thể ngồi nghe lí thuyết thôi, còn thực hành bắn súng, lái xe đồ là không thể*
- Ôi trời, em đứng còn chả nổi mà đòi 1tuần xuất viện á. Mơ đi bé
- Ơ chị...._ tôi than vãn
- Kk, chị giỡn thôi. Nếu em cố gắng thì em có thể suất viện sớm hơn nữa luôn
- Thật hả chị, dị em sẽ cố hết sức, chị xem em đây hehe
#rầm#bịch#
- ÔI TRỜI, t/b em có sao không
Vì quá vui mà tui vung tay múa chân, kết quả là té cái điếng người
- E.em không sao
*Ôi đau thật sự*
- Haha vẫn tăng động quá nhỉ

Tiếng cười nói từ ngoài cửa vọng vào và tiếp theo là bóng dáng chú cạnh sát quen thuộc đang 1tay xách cháo, 1tay xách hoa quả bước vào phòng tôi.
- Chú thấy vậy mà còn cười được à_khuôn mặt tôi xị ra, khẽ liếc chú
- Haha, xin lỗi cô nương nhá_ chú đỡ tôi dậy
- Đây cháo thịt bằm cháu thích nè, ăn ngay cho nóng.
- Dạ ^^

Chuyện là tui thấy chú cũng đẹp trai, nói chuyện cũng vui tính nên chọn chú là người nhận nuôi luôn. Chú hay chọc tui nhưng lại quan tâm tui lắm. À chú tên là Koha. Đang nhâm nhi chén cháo thì chú bỗng hỏi tôi:
- À mà cháu biết tin gì chưa?
- Dạ chưa, chú không nói sao cháu biết được
- Ờ ha, đội trưởng đã sắp xếp rồi. Cháu có thể vào học ở học viện cạnh sát đó.
- Ô mai gót!!! Thiệt hả chú_ tôi phấn khích mà la to
- Thật mà nhưng với một điều kiện..._ chú cười
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Tôi nhìn chăm chăm chú rồi hỏi:
- Điều kiện gì vậy ạ?
- Là tốt nghiệp cấp ba á_ chú cười tươi ơi là tươi, còn tôi thì không
*Aaaaaaa mình cứ nghĩ là thoát khỏi đống bài tập và thi cử ai dè vẫn phải học, thật đáng ghét huhu*
*Thôi đành chịu vậy, phải ráng học thôi chứ sao giờ*
- Dạ vâng_tôi trả lời, khuôn mặt hết sức miễn cưỡng
-----------------------------
Quá trình trị liệu ở bệnh viện cũng chẳng có gì đặc biệt nên tôi xin phép tua nhanh~
Lúc được chú đưa về nhà tôi khá là bất ngờ. Nhà chú không to cũng chẳng nhỏ lắm. Nhưng quan trọng là chú có vườn hoa đẹp tuyệt vời luôn.
- Hoa này là chú trồng ạ?
- Ừm thú vui lúc rảnh rỗi thôi. Sao này nhờ cháu chăm giúp chú vậy.
*Ẹc, chú không biết tôi là thánh phá hoại sao. Bồn hoa lớp tôi đã tàn nhanh chóng nhờ công của tôi á. Tôi mà chăm sóc không biết mấy em tươi được mấy ngày*
- Dạ thôi chú, cháu không biết chăm đâu
- Có gì mà không biết chăm, chú hướng dẫn cháu là được
- Ddạ, h ha ha_ tôi cười thật trân

Ở ngoài đã như vậy rồi bước vào nhà tôi còn bất ngờ hơn bởi vì ngôi nhà quá sạch sẽ, đồ đạt được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi khi chọn người nhận nuôi là chú Koha.
- Đây là phòng của cháu, chú đã mất khá nhiều thời gian để sắp xếp lại đó. Chú mong là cháu sẽ thích
*Tuyệt ghê, phòng tuy nhỏ nhưng cách bày trí rất đẹp. Không gian thì thoáng mát. Bên cạnh cửa sổ còn có thêm chậu cây mini nữa chứ*
- Cảm ơn chú nhiều nha, căn phòng này thật sự rất tuyệt
- Tốt rồi, chú cứ sợ không hợp ý cháu. Cháu sắp xếp đồ đi nha. Có gì thì cứ báo chú
- Dạ vâng

Sau khi chú rời khỏi phòng, tôi liền ngã người xuống chiếc giường mềm mại.

Haiz, thật sự thì mình không phải người của thế giới này. Tuy mình có học võ và còn nhớ chút ít kiến thức quốc phòng ở thế giới cũ. Nhưng đây nguy hiểm luôn rình rập. Mình chẳng biết liệu mình có thể thay đổi được gì và thay đổi nó như thế nào. Nhưng mình mong việc mình xuyên đến đây sẽ không phải là vô ích hoặc không thay đổi cốt truyện quá nhiều.

Aizzz, mình chưa có kế hoạch gì cả. Liệu mình nên ngồi yên hay là hành động. Mình phải làm gì đây.

......mãi theo những dòng suy nghĩ mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
- Rika ơi, xuống ăn cơm nè cháu!
Tiếng chú Koha từ dưới nhà vọng lên đánh thức tôi tỉnh dậy. Tôi rửa mặt rồi bước xuống nhà.
- Oáp~ bây giờ là mấy giờ rồi vậy chú
- Giờ đã gần 7giờ rồi. Dọn phòng mệt quá nên cháu ngủ quên hả, chú gọi cháu từ nãy đến giờ. Nào nào, ngồi vô bàn ăn cơm thôi, kẻo nó ngụi lại mất ngon
- Dạ

Sau một giấc ngủ có lẽ tôi đã đỡ căng thẳng hơn. Có lẽ tôi nên thử? Dù sao cũng chả mất gì, lỡ như thành công thì sao. Ai mà biết được. Thôi thì thúc đẩy bản thân cố gắng lên thôi. Bản thân tôi ơi fighting!!

----------------------------
Chap này hơi nhạt vì là thời điểm chuyển giao sang tình tiếc mới. Có lẽ sẽ có thêm 2-3chap nhạt như này nữa á 🥲 Hi vọng mọi người không chê và tiếp tục theo dõi mình. Hứa hẹn mấy chap sau sẽ ổn hơn và sẽ có sự chuyển biến trong tính cách của nhân vật.

Vì đây là truyện mình tự sáng tạo và nghĩ ra nên đôi khi sẽ có chút gì đó bump cho nhân vật. Nhưng mình sẽ cố gắng không làm lố quá.

Lâu lâu mình sẽ ra vài ngoại truyện nho nhỏ để tặng mọi người ^^

Hết rồi nè, hẹn gặp mọi người vào thứ năm nha ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan#f5