CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người ta quay lại rồi đây.

Xin lỗi vì rất lâu ra chap, ta đi chơi biển về rồi đùng 1 phát lăn ra bệnh (sức khỏe ta không có tốt) giờ vẫn chưa hết nên mãi mới có chap.

Ta phát hiện ra 1 điều: truyện của ta bị đạo sang Wapđọctruyện rồi. Theo ta biết thì hình như Wat và Wap không liên quan thì phải. Chán quá đi, viết 3 fic thì 2 fic bị đạo mất òi TT.TT

Mà thôi kệ, coi như người ta giúp mình quảng bá truyện vậy! Công nhận mình cũng dễ tính ghê!

---------------------------------------------------------------------

Tình hình là đại tỷ đã đồng ý gia nhập binh đoàn người máy ủa nhầm là binh đoàn giang hồ tiêu diệt tên giáo chủ Ma giáo khùng bất chợt điên bất tử kia (Kiện Khang: yumi kia ngươi muốn chết hả? Yumi: ủa ai đang nói vậy? Haizz...dạo này bị bệnh nên đầu óc có vấn đề à?)

Giờ thì Thiết Lạc Đối đang cùng hoàng thượng uống trà ở Lĩnh Long Đình.

- Đệ tính sao?- Hoàng thượng ung dung nhấp môi chén trà Hoa Lãnh, nhẹ nhàng bỏ xuống rồi nhìn đệ đệ mình.

- Thì chiến thôi. Ngọc Linh và 2 người kia cũng đã đồng ý trợ đệ, ngoài ra cao thủ các phái cũng đã sẵn sàng hết, nếu không chiến thì làm gì?

Hoàng thượng lắc đầu cười nhẹ. Làm minh chủ Võ lâm đúng là rất mệt nhưng có lẽ còn đỡ hơn là làm hoàng đế như mình.

- Nên biết rằng trận chiến lần này rất quan trọng, chỉ cần sơ suất 1 chút liền mất mạng như chơi...

- Dĩ nhiên nhưng mà nói gì thì nói, không sớm thì muộn đại chiến giang hồ cũng sẽ nổ ra, huynh cũng biết cho dù cẩn trọng hay không thì vẫn phải làm hết sức. Giao tranh không tránh khỏi thương vong, cùng lắm thì chết xuống đó cũng không mất mặt 1 nam hảo hán.

- Nhưng chết dưới tay 1 tên quèn thì không biết sẽ như thế nào?!- Vâng! Hoàng thượng biết nói móc. 

- Hừ, huynh không biết nói câu nào hay hơn à?- Đối ca đen mặt.

- Nói như thế nào thì cũng vẫn là bảo trọng.

2 người tiếp tục uống trà ăn bánh nói chuyện phiếm với nhau. Rồi ta lia máy quay sang các cô gái nha!

Vận Thanh cùng Huyết Tần tay trong tay dạo khắp Ngự Hoa Viên. Lâu lắm mới có cơ hồi vào cung chơi nên nhanh chóng đi thăm thú khắp ngóc ngách cho tỏa trí hiếu kì. Tại sao con người lại là động vật hay tò mò nhỉ? (câu này phải hỏi lão thiên nha).

- Mau nhìn xem, đây là Tử An đúng ko?- Huyết Tần chỉ vào 1 đóa hoa màu tử 4 cánh (hoa này ta chế nha). Sở dĩ Huyết Tần ngạc nhiên đến vậy bởi vì Tử An rất hiếm, lại là loại hoa có công dụng giải độc rất tốt. Thật không ngờ loại hoa này lại được trồng ở hoàng cung.

- Hay là chúng ta ngắt vài đóa mang về chiết xuất tinh dịch?- Vận Thanh nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

Ý tưởng lớn gặp nhau, Huyết Tần đưa tay định ngắt 1 đóa gần nhất thì...

- Dừng tay lại tên trộm hoa kia!- Có tiếng kêu phát ra từ phía sau lưng.

2 người quay lại bắt gặp 1 tiểu mỹ nhân đang phùng má, chống nạnh. Quả nhiên nói hoành cung là nơi tập hợp nhiều mỹ nữ nhất thiên hạ. Nhìn đi, tiểu mỹ nhân này chắc cũng 13 hoặc 14 gì đó nhưng mà sở hữu 1 sắc đẹp mặn mà, làn da trắng không tỳ vết, khuôn mặt tròn nhỏ phúng phính như cái bánh bao hận không thể cắn 1 ngụm. Đôi hắc mâu to tròn lấp lạnh, bờ môi mỏng mềm mại đỏ hồng như gọi mời...Quả thực là 1 tuyệt tác mỹ nhân mà. Thật tiếc là còn nhỏ vậy mà đi làm cung nữ, nếu không chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nam nhân nga~~ Có điều...

- 2 người các ngươi, thanh thiên bạch nhật lại ở đây trộm hoa quý. Ta phải tâu lên hoàng thượng cho ngài xử lý các người.- Tiểu cung nữ 1 bộ dạng đáng sợ uy hiếp 2 mỗ nhân vật nào đó.

- Phù...hahahahaha...- Mỗ nhân vật kia cười thật lớn thật lớn khiến tiểu cung nữ đỏ mặt, yêu nghiệt vô cùng.

- Các...các người...cười cái gì a?- Tiểu cung nữ chỉ tay vào 2 người kia.

- Hahaha...ta nói...ta nói cái này tiểu cung nữ...ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ chú ý tới cái chuyện bé như con kiến này ư?- Dĩ nhiên là Vận Thanh hỏi rồi.

- Cái này...cái này...- Tiểu cung nữ ấp úng. Cũng đúng, đây chỉ là chuyện nhỏ sao hoàng thượng lại xem trọng được...Không đúng không đúng, không thể để bọn trộm hoa làm lung lay bản thân, bọn họ là đang hồ ngôn loạn ngữ, chứ đây là cống phẩm thượng hạng, hoàng thượng nhất định sẽ lưu tâm.

Mỗ cung nữ nào đó suy nghĩ đến đây liền cho là rất chí lí nên hạ quyết tâm bẩm báo Phong ca kia.

- Hừ, các người đợi đó, ta đi tìm hoàng thượng bẩm báo!

Mỗ cung nữ ngốc nghếch đi tìm chết, lại quên không hỏi danh tính của 2 ''kẻ trộm hoa'' kia nên khi hỏi tới thì ú a ú ớ không biết trả lời. Rốt cuộc nhận lại là 1 cái trừng đầy ''âu yếm'' của hoàng thượng.

Mọi chuyện mới vỡ lẽ sau khi tập hợp lại và đôi bạn ''chẻ'' kể lại cho mọi người nghe.

- Hoàng thượng, chuyện này là có thật nhé, huynh trách lầm tiểu cung nữ kia rồi.- Hình như yumi mắt mờ, hay là sự thật khi nhìn thấy 1 cái đuôi khả nghi từ phía sau Đối ca đang quơ qua quơ lại.

Mặc dù là nói nhỏ nhưng Ngọc Linh ngồi gần đều nghe thấy hết, nở 1 nụ cười (nani?)...ác quỷ hiện hồn (làm hú hồn) làm cho 2 mỗ nam nhân giật mình. Hoàng thượng bị bắt ép phải đi xin lỗi tiểu cung nữ kia.

- Ta đường đường là hoàng đế 1 nước, không thể khom lưng quỳ gối xin lỗi chỉ 1 tiểu cung nữ cho cái chuyện nhỏ nhặt này!- Cãi chứ! Có chết cũng phải giữ thể diện! Làm ơn đi, ta là vua đó.

Nói qua nói lại, nước dãi tung bay một hồi mỗ hoàng đế cũng phải đi tìm cung nữ kia ban cho ít tiền xem như là lời xin lỗi. Nhưng cũng hay khi phát hiện trên cổ tay của tiểu cung nữ này là 1 vết bớp rất nhỏ nhưng lại rất đẹp màu phấn hồng hình trái tim (òa!). Hỏi ra mới biết cái này có từ nhỏ rồi.

Chuyện trong hoàng cung xem như là ổn định trở lại.

---------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau đó, trận đại chiến giữa chính phái và Ma giáo nổ ra.

- Cuối cùng cũng gặp mặt nhau rồi Kiện Khang.- Đối ca cười nhếch môi. Lần trước giao đấu nhưng cả 2 đều không thấy chân diện mục của đối phương.

- Ta không nghĩ lại có thể gặp tam vương phi ở đây? Không phải hôm trước có ai hùng hổ nói sẽ không gia nhập?- Hình như muốn gây chuyện.

- Dĩ nhiên cô ấy không muốn tham gia nhưng mà vì vài sự cố nhỏ nên đổi ý. Nhưng mà như thế cũng có sao? Dù gì Ngọc Linh cũng là nương tử của Thiết Lạc Đối mà.- Có ai đó ngây thơ phun ra hết.

2 bên nói qua nói lại vài câu liền lao vào trận chiến. Thiết Lạc Đối cùng đấu với Kiện Khang, Kiện Minh do Ngọc Linh cân, còn lại đều do các bang phái khác đối kháng.

Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, mây bay à nhầm bụi bay mù mịt, yumi nhìn họ đánh mà nước mắt chảy ròng do bụi bay vào mắt (thấy ta khổ chưa?TT.TT).

Đối ca cùng Kiện Khang đánh nhau, cả 2 đều cân bằng năng lực...Không đúng! Hình như có gì đó sai sót ở đây nhưng là sai sót gì thì Đối ca tạm thời không nghĩ ra

- Lâu rồi không cùng người đấu 1 trận sinh tử, hôm nay chúng ta 1 mất 1 còn!- Nụ cười đểu cáng cùng tông giọng đậm chất đáng ghét kia khiến Thiết Lạc Đối chướng ghét, đòn đánh mạnh hơn, lực đạo cũng tăng theo.

Ừ thôi, 2 người cứ tiếp tục đánh nhau đi ta ra chỗ Linh tỷ a~

Xem nào xem nào. Tỷ tỷ đánh rất hăng và rất say, máu dính lên khuôn mặt trắng không tỳ vết, mịn màng như da em bé khụ khụ...hình như lạc đề...2 tay 2 kiếm chém bất cứ tên Ma giáo nào lại gần (đó là lúc trước), liên hoàn nhắm tới mạch máu trên cổ đối phương và đặc biệt là cổ Kiện Minh (yumi: cổ huynh có sức hút đặc biệt tới tỷ tỷ! Kiện Minh: au chết bầm, mau giải thoát ta khỏi ác ma đó! Ngọc Linh: ác ma sau lưng ngươi đây *tỏa sát khí*. Kiện Minh:...Yumi: 2 người tự giải quyết với nhau đi!).

Vận Thanh cùng Huyết Tần song à không là tam kiếm hợp bích. Tại sao hả? Thanh tỷ chơi 2 kiếm như Linh tỷ, Tần ca 1 kiếm thì không phải tam kiếm hợp bích thì là gì?

Ừ, nói chung là trận chiến khốc liêt, tiểu muội không có kinh nghiệm tả cảnh chiến đấu nên chỉ có thể nói tóm ý như thế thôi. Tóm lại là máu chảy thành sông, tử nhân nhiều vô số.

------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ thì ta hết ý òi. Xin lỗi vì chap ngắn =.=

Ta kể các nàng 1 chuyện, dạo này ta nổi hứng đọc yaoi 12cs, hôm nay mở máy đọc yaoi nhưng bị chảy máu mũi, đố các nàng ta bị chảy máu mũi do cái gì? Ai đoán đúng chap sau ta tặng người đó.^^

Có1 sự thật đắng lòng, fic này ta viết rất nhiều nhưng chỉ có 600 mấy lượt đọc, còn fic 12cs thì tới cả 1.5K lượt đọc, thế quái nào lại như vậy?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Hoy, ta thăng đây, tạm biệt!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro