CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chap mới đây, ta đã hỏi mọi người có ai muốn vote cung không nhưng không ai trả lời (buồn quá), nên ta quyết định, công chúa cung Thiên Bình, thái tử cung Nhân Mã (có 1 người muốn cung này) hoàng thượng cung Sư Tử (ngạc nhiên không? Sư Tử mà như vậy đó?).

Cho ta cái cmt đi, mọi người cứ vote làm sao ta biết mình dở ở chỗ nào? TT.TT

---------------------------------------------------------------------------

Hoàng thượng dạo này rất ư đau đầu nha. Quan thần từ văn tới võ đều dâng tấu sớ muốn hoàng thượng ra chiếu lập hậu, mà ca ca lại không hề có tâm trạng nghĩ tới. Tiểu muội không nghĩ thương đại ca còn ngồi cùng thuyền với đám quan lại kia. Kiếp trước đã đắc tội với nhiều người như vậy sao?

- Huynh than vãn cái gì? Cho huynh biết thế nào là tư vị bị ép lập thê!- Ai kia hả dạ nhìn hoàng đế ca ca mệt nhọc.

- Đệ đang nhân cơ hội này trả thù ta sao?- Liếc xéo tới cháy mặt luôn mà.

- Này là do huynh mà ra, ta không có hứng can thiệp. Nhưng thân là hoàng đế, không thể không có hậu phía sau...

- Ta căn bản không cần!- 1 câu thẳng thừng.

- Huynh từ khi nào thích cướp lời người khác vậy?- Vẫn là thái độ nhàn nhã uống trà nhưng trong giọng nói có chút chất vẫn.

Hoàng thượng không nói gì, căn bản là không có gì để nói. Đường đường là cửu ngũ chí tôn vậy mà để 1 đệ làm cho không ra thể thống này.

Hậu tri hậu giác, 2 huynh đệ vương gia vẫn không nói câu nào, cũng chỉ là thưởng thức mùi vị Bạch Ngọc Nãi Trà (rảnh!).

- Chuyện của đệ...sao rồi? Ta nghe nói...

- Không phải của huynh cũng không nên can thiệp!- Lạnh lùng vô tâm.

Cứ nói tới mấy chuyện giang hồ Lạc Đối thường có thái độ như vậy là vì sao chứ? Chuyện này e là chỉ có 2 người biết, chính là Phong ca và Đối ca, nếu có chính là thiên địa kia.

- Công chúa, ta có chuyện muốn hỏi!- Nghiêm trọng bộ mặt nhìn công chúa.

- Có chuyện gì a, nếu à mấy truyện hoàng cung thì muội không có biết đâu nha.- Tinh nghịch cười 1 cái.

- Nha đầu, ta 1 cái nữ nhân quản chi chuyện hoàng cung giang sơn kia.- Ngọc Linh cười nhẹ.

-Vậy tẩu mau hỏi.- Người nào đó mong chờ thì phải...ách, cái này vốn không cần nôn nóng a!

- Muội biết hành tung của Lạc Đối không? Dạo này ta thấy hắn có chút kì lạ. Từ sau hôm đó liền có 1 tâm trạng lo lắng nga. Xuất hiện 1 nam nhân kì lạ mà ta không thấy qua.

Nha đầu công chúa gãi gãi vài cái trên đầu rồi nhìn tam tẩu...cái kia...Ách, 2 người vốn là 1 đôi cái phu thê, sao chuyện của phu quân lại hỏi tiểu muội? Không phải chuyện gì thì cũng cho nhau biết chứ?

Tiểu công chúa kia vốn không biết quan hệ giữa 2 người vốn không có tốt đẹp, chỉ là có chuyện khiến Linh tỷ bận tâm sẽ phải làm sáng tỏ nha.

- Muội không biết! Vẫn là tam hoàng hynh mọi hôm kia, không lẽ có biến hình loại chuyện?- Ngây thơ nghiêng dầu 1 cái, chính là loại tính cách có chuyện không hiểu liền nghiêng đầu rất khâu dẫn.

- Bỏ đi...không biết chính là không biết, qua 1 vài ngày thì sẽ rõ chân tướng.- Biết ai nói không? Chính là vị tỷ tỷ lúc nào cũng suy nghĩ tích cực Thái Ất Vận Thanh.

Nói ra thì Vận Thanh không sai. Chuyện gì cuối cùng cũng phơi bày, có điều trong thâm tâm ai đó vẫn không an ổn. Có 1 loại cảm giác lo lắng kì lạ.

'Sao ta lại có cảm giác này, chuyện của hắn thì đâu liên can đến ta? Ta làm sao vậy nè?'- Trầm trong suy nghĩ.

Thời gian này, Linh tỷ luôn trong 1 cảm giác rất kì lạ, khi không quan tâm tới tên nam nhân chết tiệt kia, thậm chí đêm tối cũng không ngủ yên, ban ngày cũng chẳng ngon miệng. Là cảm giác gì đó kì lắm nga.

Chân chính mấy ngày này không có gì xảy ra, nam nhân hôm nọ cũng không có trở lại, tuy nhiên tâm tình Đối Lạc có chút chuyển biến.

Hắn ngày ngày đều không có trong phủ, tới tối mới thấy mặt, mà Ngọc Linh không thấy hắn liền sinh ra cảm giác...ách! Chính là cái mà trọng điểm nhắc tới. 

Vận Thanh tới tìm Ngọc Linh, nhìn thấy tâm trạng bạn mình hư vậy cũng không vui chút nào.

Quay về với tâm trạng ủ dột, Tần ca liền quan tâm không thể bỏ mặc. Vận Thanh dĩ nhiên kể hết ra, lại cầu xin nghĩ cách khiến nữ nhân bạn mình vui hơn.

Nha! Cái kia thì không nói, nhưng không phải 2 người chính là bạn thân chí cốt, nói tới hiểu nhau thì chỉ có 2 người, bằng hữu mới quen như Huyết Tần đâu thể nào biết được phải làm sao? Tên phu quân kia cũng không biết làm thì chàng biết chắc? Ách! Bất quá chính là không muốn mỹ nhân động khổ tâm, đại khái gật đầu 1 cái, sau đó thì quay lưng âm thầm than khổ với lão thiên!

Thực sự rất khiến người khác đồng cảm, tác giả đồng cảm cho ngươi vậy!

--------------------------------------------------------------

2 hôm nay gần như Lạc Đối không có nhà, ngay cả ban tối cũng mất dạng.

Ngọc Linh thực sự chịu không nổi rồi, cứ mãi thế này chắc phải đi ''bùng nổ'' 1 chút, có điều cái thân phận này mà ra ngoài làm càn thì...Không thể làm bậy a~~~~

- Mấy ngày nay đi đâu?- Giọng nói vang lên từ địa ngục, như oán ma đòi mạng =.=

Người nào đó giật mình 1 cái, mồ hôi tuôn ra như mưa. Đại quẫn thực sự là đại quẫn. Ăn nói sao vói nương tử đại nhân đây?

- Quay lại cho bổn tiểu thư!- Ra lệnh.

Ngoan ngoãn quay đầu. Cho xin đi, giọng nói lạnh lẽo như băng kia, còn không nghe lời chắc chắn hậu quả không tưởng. Lão thiên, ta còn yêu cái mạng này, không muốn chưa có tiểu tôn mà đã cứ thế gặp mặt Diêm Vương!

- Nương tử đại nhân...! Lau mồ hôi.- Mấy...mấy ngày nay...nàng khỏe...

- Ta chưa chết thì ngươi không cam tâm?- Không để cho tên nam nhân kia nói hết. Khuôn mặt lúc này phải nói là cả ma cũng lạy kìa. Thật đáng sợ!

- Ách! Sao ta dám nghĩ như vậy, nàng oán ta nhầm nha!- Tiêu rồi!

- Trọng điểm!- Ánh mắt sắp giết người.

- Cái này...ta mấy ngày liền có việc bận...là hoàng huynh giao phó nga...-' Hoàng huynh ! Mong huynh đừng oán ta, vạn bất đắc dĩ mới đem huynh làm cái cớ!'

- Sự thật?- Vẫn nghi ngờ.

- Là thật là thật!- Mổ thóc liên tục.

- Còn muốn đi?- Hỏi

- Không, hôm nay ở nhà với nàng!- Vẻ mặt xu nịnh. Đành phải vuốt mông ngựa 1 lát mới mong thoát đại nạn.

- Ngươi!- Chỉ tay

- Có ta! Nương tử có gì sai bảo?- Nhất thê nhị thiên, nương tử nói sao phải nghe vậy, nhất là lúc quẫn bách này.

- Hôm nay ra thư phòng ngủ cho ta, không có lệnh lập tức không vào!- Bước đi nhanh chóng không cho Đối ca phản kháng.

Nam nhân kia chỉ biết đứng ngây ngốc mở miệng, căn bản lời nói vừa rồi không thông. Mất 1 lúc mới hồi hồn, khóc không ra nước mắt. tên giáo chủ chết tiệt, chỉ vì hắn mà mình bị nương tử cấm túc. Ngươi mau đi chết đi!

Ở 1 nơi nào đó, 1 nam nhân tay cầm thiên thư mà hắt xì, trong lòng không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại như vậy (bị chửi đó ca).

-------------------------------------------------------------------

- Này...không đùa chứ?- Vận Thanh kinh ngạc tới nỗi miệng mở to ra.

- Nhìn tình hình này cậu dám nói tớ không đùa! Hắn ngày càng kì lạ đi, thật bực bội!- Liếc 1 cái, con ngươi đen sâu không thấy đáy.

Việc Lạc Đối luôn đi như thế này là chuyện kì lạ rất rất kì lạ (nói mãi mấy câu này nhỉ?) nên Ngọc Linh quyết định: đi theo dõi!

Hôm nay Đối ca lại ra ngoài, hắn mặc 1 hắc sam, dáng vẻ không giống với ngày thường, trên người còn tỏa ra 1 loại khí chất lạnh lùng vô tâm, không như thời gian ở chung với nàng.

Đi được 1 đoạn, đến 1 đồng hoang, có 1 nam tử nữa xuất hiện trước mặt hắn, nói cái gì minh chủ tới rồi...rồi còn bọn chúng ra tay...Linh tỷ nghe không hiểu, mấy chuyện đó là gì?

Tiếp tục đi theo, đi tới 1 chân núi, bên trong có 1 tòa nhà rất cao nhưng...không khí trong đó có cảm giác quỷ dị! Linh cảm cho thấy việc này mờ ám quá rồi nên tiếp tục theo 2 người kia vào trong.

- Cung nghênh minh chủ!- 1 đám người trong tiền sảnh đều cung kính quỳ xuống, 1 tiếng gọi hắn ''minh chủ''.

- Đứng lên đi.- Thanh âm nhàn nhạt ra lệnh, chàng bước lên ngồi trên ghế chủ vị, 1 nữ nhân bước tới dâng trà

- Minh chủ, chuyện của bọn Ma giáo hiện tại tạm ổn nhưng kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách hay.- 1 nữ tử bạch y chắp tay thành quyền, hướng nam nhân cao cao tại thượng kia mà nói.

Những người khác cũng hưởng ứng theo, trong nháy mắt cả tiền sảnh ồn ào.

Ngọc Linh trốn sau 1 cái hòn giả sơn, từ đây có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện, lại có thể tránh không cho người khác nhìn thấy.

Đối Lạc giơ tay 1 cái ra hiệu im lặng nhưng chàng lại không nói gì. Chàng cũng rất khổ tâm, không có cách tiêu diệt hoàn toàn Ma giáo, chỉ có thể dùng kế sách kéo dài thời gian.

'Mấy chuyện này sao Đối Lạc hắn lại quan tâm? Đám người đó gọi hắn 1 tiếng ''minh chủ''...lại nói tới Ma giáo..không lẽ minh chủ Võ lâm là Thiết Lạc Đối sao?- Ngọc Linh rất sốc trước kết luận này.- 'Thảo nào gần đây hắn thường không rõ hành tung ra là đi lo chuyện này'.

Gật đầu liên tiếp, không nghĩ tới bàn tay vô tình làm cho 1 hòn đá nhỏ rơi xuống. Với thính lực của người luyện võ, đương nhiên nghe ra tiếng động.

- Là ai? Mau ra đây!- Có tiếng quát tháo.

Biết bản thân không thể trốn vả lại ra ngoài cũng không ai đụng được mình cho nên cứ thế hiên ngang bước ra.

Người bên trong kinh ngạc, Thiết Lạc Đối còn ngạc nhiên hơn. Nàng đi sau lưng hắn? Nhưng sao hắn không biết? Năng lực ẩn thân của nàng ở mức cường đại đi?

- Sao đây, biểu tình đó là như thế nào?- Khuôn mặt lạnh lẽo ánh mắt bức người.

- Ngươi là ai sao lại ở đây? Không lẽ chính là nội gián do bọn Ma giáo phái tới?- 1 đại hán hung hãn lên tiếng.

Ngọc Linh không để mấy lời đó vào mắt, bộ dạng xem thường chính là mãnh liệt. Đại hán kia tức khí rút kiếm xông lên khiến cho mọi người không ai kịp ngăn cản chỉ có Lạc Đối vội đứng dậy la to 1 câu:

- KHÔNG ĐỤNG VÀO NÀNG!

Đại hán không dừng lại kịp, tay vẫn cầm thanh kiếm hướng nữ tử kia mà chém tới.

Ai cũng nghĩ nữ nhân này thực sự sắp không ổn nhưng mọi chuyện lại không giống như những gì mọi người tưởng tượng.

LInh tỷ nhẹ né người sang 1 bên, còn tiện cước cho đại hán hướng mặt ra cửa mà ngã 1 cái.

- Nghĩ muốn giết bổn tiểu thư, ngươi còn không hỏi ta là ai?- Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến người nghe lạnh buốt hết da đầu. 1 Cô nương nhìn mỏng manh như vậy lại có thể 1 cước đánh cho đại hán té xuống.

- Sao nàng lại ở đây?- Nhíu mắt hỏi.

- Nếu không đi theo, có lẽ cả đời không biết chuyện này, ngươi rất tốt. Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới ta nhưng cho ngươi hay, chỉ vì chuyện giang hồ mà khiến lê dân bá tính bị liên lụy thì cứ đợi lúc Hắc Bạch Vô Thường câu hồn đi, cả cái tên giáo chủ Ma giáo kia cũng vậy.- Tiêu sái quay người bước đi, nàng đến không ai biết đi cũng không ai ngăn cản.

- Đứng lại 1 chút, vị cô nương kia! Cho hỏi cô là người nơi nào?- Vị cô nương ban nãy lên tiếng.

Ngọc Linh không nói, chỉ đơn giản quay lại, phóng tầm nhìn vào Lạc Đối như muốn nói ''hỏi hắn đi''.

Sau khi nàng rời khỏi, ai cũng há hốc! Đương nhiên đó chính là Tam vương phi mà giang hồ đồn đãi, từ 1 nữ tử yếu đuối lại biến thành võ công cái thế vương phi, cùng với 1 nữ nhân khác giết bọn thích khách bảo vệ mọi người.

- Nàng ấy biết rồi, ta cũng không cần khổ tâm giấu giấu diếm diếm...ách, bị nàng hăm dọa như vậy...có khi nào ta chỉ còn... sống vài ngày thôi...

Ầm

1 đợt sét đánh thẳng xuống đại não của mọi người trong sảnh. MInh chủ Võ lâm...cư nhiên làn ra cái biểu tình lo lắng...mà là lo lắng trước sự trừng phạt của nương tử!!!!!!!!!!!!

Không xong rồi, thiên hạ này sắp đại loạn rồi. Minh chủ sợ...ách, nghe lời nương tử như vậy có khi nào nàng nói không quản chuyện giang hồ thì liền không quản? Nếu vậy thì...thật không dám nghĩ tới thôi.

Ngọc Linh quay về liền thấy cặp đôi Tần - Thanh kia.

- Sao rồi?- Vận Thanh lập tức đứng lên.

- Hắn là minh chủ Võ lâm.- Nhẹ giọng nhưng không giống.

- Phụt...- Mỗ nam uống trà liền phun hết.

2 cặp mắt nhìn hắn chằm chằm.

- Cô nói...Tam vương gia hắn là minh chủ Võ lâm kia sao?- Ngạc nhiên không thôi.

- Ngươi không biết sao? Nhìn thì cũng biết võ công không tồi.

- Không có, hắn lúc ra ngoài tham chiến luôn đeo mặt nạ. Những người biết rõ mặt hắn chỉ có người của Huyết Động Sơn Trang là đáng nói.

- Dù sao chuyện đó ta không quan tâm tới, nhưng cũng không nên tiết lộ thân phận này, với Tiểu Quân hắn còn giấu kia.

2 người kia cũng đồng ý, chuyện này xem như cho qua đi.

-----------------------------------------------------------------

Ở 1 hang động nào đó

- Ngươi nói hắn sẽ làm gì tiếp theo?

- Thuộc hạ không biết nhưng chuyện này có lẽ tên minh chủ đó cố ý, mục đích kéo dài thời gian không cho chúng ta hành động.

Nam nhân mặc hắc sam, mái tóc dài đen nhánh để tùy ý tung bay, nhìn từ sau lưng đây đích thực là mỹ cảnh, nhiếp ảnh gia mà bỏ qua cảnh này thì tuyệt đối chính là tay mơ.

- Vậy cứ cùng hắn chơi đùa vậy. Ta muốn xem hắn còn giở trò gì.

Cười 1 cái rét lạnh, cả tâm tình đều không rõ vui hay buốn.

- Giáo chủ, còn việc của Tam vương phi kia. Nghe nói ả ta cũng biết võ công, vậy mà trước nay lại không ai biết.

- Mặc kệ! Nếu ả ta tham gia trận chiến lần này cũng không có sao, cùng lắm là khiến ta vui sướng giết 1 người, lại còn là thể tử của hắn.- Ánh mắt điên dại nhưng lại mê hoặc.

- Thuộc hạ đã biết, không còn gì thì thuộc hạ cáo lui.

Tên kia đi mất, giáo chủ cũng chẳng cần làm gì, bước vào trong phòng nghỉ ngơi.

----------------------------------------------------------------------------

Hết chap 6 nha, cho ta 1 cái cmt cùng vote nhé.

Truyện shortfic sao ít người ủng hộ quá vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro