CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày đẹp trời, Linh tỷ và Thanh tỷ cùng nhau đi hội chợ chơi, 2 vị ca ca nhà ta vì bị ép buộc nên phải ở nhà...hóng nương tử ^^.

- Chết tiệt! Sao 2 người họ được đi còn chúng ta phải ở nhà chứ?- Đối ca vò đầu bứt tóc nhăn nhó mặt mày.

Tần ca thì không nói gì, huynh ấy vốn có công việc của mình mà.

Không có tiếng trả lời, cảm thấy mình bị xúc phạm, Đối ca bực lên quát ầm:

- Ngươi xem như ta chết rồi, bổn vương nói chuyện cũng không lên tiếng.

Lúc này Tần ca mới từ từ đặt sổ sách xuống, ngước mặt lên nhìn tên nam nhân bên cạnh, nhíu mày 1 cái lại nhìn vào đống sổ sách.

- Thái độ...

- Ngươi bớt lại đi, không thấy ta đang làm việc sao?- Chặn họng Đối ca lại.

Người nào đó tính phản bác lại nhưng không thể, dù sao Huyết Tần nói cũng đúng, hắn có công việc mà. Thôi, bổn vương gia không so đo tính toán với ngươi 1 lần vậy.

Thu liễm cảm xúc, Đối ca ngửa cổ uống 1 hơi hết sạch chén trà. Uống xong lại đi vào trầm ngâm. Chàng đang nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây.

Đầu tiên nương tử của hắn đùng 1 phát thay đổi nhanh chóng, không những võ công cao cường, ngay cả tính khí cũng trở nên khó hiểu. Thực sự đây có phải là nương tử của hắn cưới về không?

Ban đầu mình không hề có chút ý tình gì với nữ nhân này, cưới nàng về nhưng lại luôn bỏ nàng 1 mình trong phòng, ăn 1 bữa cơm cũng không hề có, kì thực cũng hơi thấy bản thân có lỗi đi.

Nhưng sau đó nàng ta lại ra ngoài mèo mả gà đồng với nam nhân khác khiến hắn cảm thấy vô cùng vô cùng tức khí. Cho dù chỉ là phu thê trên hình thức nhưng hắn cũng không thể chịu được việc nương tử hắn cùng nam nhân khác cắm sừng hắn.

Nhưng kể từ hôm đó, hắn vô thức đã yêu nàng, người phụ nữ lúc nào cũng đối hắn tỏa hàn khí lạnh lẽo kia, chính vì vậy hắn tuyệt đối không thể để mất nàng, phải để nàng yêu hắn trọn đời à không phải là muôn kiếp mới đúng (thông cảm chàng đang ảo tưởng)!

Cảm thấy không khí quá im lặng, Tần ca nhìn về phía Đối ca.

- Ngươi suy nghĩ cái gì?- Hỏi 1 câu không đầu không đuôi.

Đối ca cười nhẹ 1 cái. Nhìn lại Huyết Tần.

- Nghĩ sao về Linh Nhi?

- Nàng ta xinh đẹp, võ công cao cường...- Im lặng 1 lúc.- Tuy vậy lại quá lạnh lùng, không như Thanh Nhi...của ta...(lòi rồi nha).

Thiết Lạc Đối cười 1 tiếng, xem ra Huyết Tần cũng dính phải lưới tình rồi!

- Vận Thanh cũng rất xinh đẹp, cũng 1 thân võ học không thể xem thường nhưng nàng ấy vui vẻ hơn so với Linh Nhi...Nói thật ta rất muốn Linh Nhi 1 ngày nào đó cũng như Vận Thanh, vui vẻ với ta, cùng ta cười nói như bao nhiêu đôi phu thê khác.

Đời này Đối ca chưa bao giờ phải ghen tỵ với ai cả nhưng bây giờ thì chàng biết rồi, cả cái mùi vị chờ mong hy vọng kia nữa. Thật là người tính không bằng trời tính.

- Bọn ta về rồi!!!- Thanh tỷ vui vẻ cất tiếng cao vút trong trẻo, trên tay xách mấy thứ đồ bánh kẹo vải vóc.

- Vận Thanh muội mua cái gì mà nhiều vậy?- Tần ca vội đứng dậy giúp Thanh tỷ cầm đồ, Linh tỷ cũng vui vẻ mà bước vào.

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Ngọc Linh, nhịp tim của ai đó đập lệch 1 nhịp.

- Hôm nay bọn muội chơi thực sự rất vui còn nữa...Ngọc Linh cũng đã cười thật lòng chứ không phải cái nhếch môi hay nụ cười giả tạo kia...Muội có mua cho huynh và Tam vương gia bánh kẹo nè, mau ăn đi...a để muội đi pha trà.- Vận Thanh cứ nhao nhao cả lên nhưng đối với ai đó thì đây chính là niềm vui mà mình thật may mắn khi có được.

Còn phần Linh tỷ với Đối ca, Linh tỷ đột nhiên cười 1 cái với hắn, nụ cười tươi như ánh mặt trời.

- Linh Nhi...nàng cười thật đẹp...ta hy vọng nàng mãi mãi cười như vậy với ta!!!

Trong căn phòng kia, có 4 con người,8 ánh mắt nhìn nhau, khung cảnh thực sự quá yên bình quá lãng mạn nếu không có...

- Tam hoàng huynh Tam hoàng tẩu muội tới thăm 2 người đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!- Cái giọng nói này không ai khác chính là vị công chúa tinh nghịch Thiết Tinh Quân.

Tiểu Quân ơi là Tiểu Quân, sao nàng lại nỡ lòng phá hư khung cảnh hữu tình hữu ý chứ? Lão thiên a~ sao ông lại để cho cái khung cảnh nên thơ này bị phá bởi cái con người....ta ko còn gì để nói nữa, dù sao đã lỡ rồi, hôm khác lại tình chàng ý thiếp vậy.

Nghe có tiếng gọi 4 gười nào đó giật mình thoát khỏi cảm xúc đang dâng trào thì bị ngắt cái 1 vậy.

Còn nói tới cái kì đà kia, chạy thật nhanh vào phòng ôm chầm lấy vị Tam hoàng tẩu yêu quý.

- Ai nha, còn có 2 người nữa a...Í, có cả Vận Thanh nha, hôm đó tỷ và Tam hoàng tẩu song kiếm hợp bích khiến ta vô cùng là xúc động nha, hôm nào đó cả 2 dạy ta võ thuật, ta cũng muốn như bao nam nhân nữ nhi ngoài kia bay nhảy trên không nha ta cực thích....hihihi!!- Vâng, cô công chúa này vừa vào đã bắn súng liên thanh không để ai có cơ hội chen ngang, tiểu muội ta xin bái phục.

Có ai muốn biết tình trạng của 4 người kia là gì không. Không để mọi người đợi lâu, hiện tại chúng ta có 4 tượng đá soái ca soái muội nhìn rất đẹp mắt, nếu đem về viện bảo tàng trưng bày hay bán đấu giá chắc thu nhiều khách lắm đây, chưa kể còn có lợi nhuận nữa (4 người: ai dám đem bọn ta ra bán đấu giá. Yumi: đâu có ai đâu, các người mơ à. 4 người: rõ ràng có người có ý định đó *nhìn yumi*. Yumi: ta đâu biết, hôm nay trăng thanh gió mắt nếu không uống trà thưởng nguyệt đàm đạo văn thơ sẽ tiếc lắm thôi ta đi đây.)

- Nha, sao mọi người im lặng quá vậy?- Khuôn mặt ngây thơ, giờ mới nhận thấy tình hình.

Thiết Lạc Đối khôi phục lại trạng thái, không thèm nhìn Tiểu Quân 1 cái nhàn nhạt lên tiếng:

- Sao muội tới đây?

- Ứ, muội không được phép tới sao?- Vẫn là khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội ^^

- Không sao, nếu thích muội có thể ở lại cũng được nữa.- Linh tỷ lên tiếng bênh vực cho tiểu hoàng muội.

- Thật sao, Tam hoàng tẩu là tốt nhất!!- Nàng sung sướng hét lên ôm chầm tẩu của mình khiến cho ai đó tức tới trào máu họng.

Đối ca khó chịu liếc muội muội của mình. Hứ, làm cứ như thân thiết lắm không bằng. Dù sao ta vẫn là phu quân nàng ấy vậy mà không được ôm vào lòng, cớ sao chỉ là 1 tiểu muội lại có đặc quyền đó, ta không cam tâm mà!( người ta đẹp người ta có quyền ^^).

- Công chúa, hôm nay nàng tới đây có việc gì không vậy?- Vận Thanh cũng cực kì thích cô công chúa này nha, không giống như các tiểu thư ở hiện đại, nhà giàu 1 chút thì bắt đầu lên mặt, phấn thì bôi cả kí, thân hình thì toàn là hàng phẫu thuật không mà cứ tỏ vẻ ta đây chính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

- Không nói ta cũng quên, tẩu a, mau dạy võ cho ta nha~!!!- Dùng giọng năn nỉ siêu dễ thương.

- Không!- Thẳng thừng 1 câu

- Được!- Trừng mắt 1 cái

Là thế này, sau khi nghe lời thỉnh cầu của Quân tỷ xong Đối ca liền lập tức phản đối nhưng nương tử lại đồng ý.

- Đừng quên hoàng thượng không cho phép!- Ca biết là không thể đôi co với Linh tỷ nên không thèm cãi lại mà lấy luôn cái lý do rất là chính đáng.

2 người trừng mắt nhìn nhau, sát khí tỏa ra khiến những con người kia cảm thấy lạnh gáy, họ thầm than tại sao mọi chuyện lại thành ra cái thể thống này? (là tại ta chứ sao^^!)

Quân tỷ rất muốn nói 1 câu nhưng lại bị Thanh tỷ bịt mồm ra hiệu không được lên tiếng.

Hiện tại Đối ca đã bước 1 chân vào tử lộ rồi, rất có nguy cơ bước luôn chân kia vào. Và rất may cho huynh ấy, vị cứu tinh xuất hiện.

- Thái tử Kim Giao Phát giá đáo!!!- Giọng nói ẻo lả của 1 thái giám là tâm phúc của Phát ca

Mọi người đều bước ra ngoài, quỳ xuống hành lễ:

- Tham kiến thái tử!- Đều là giọng lạnh tanh, không cảm xúc =.=

- Bình thân, không cần phải đa lễ như vậy.- Phát ca cười 1 cái đến xuân phong sán lạn, khuynh đảo nữ nhân trong thiên hạ (nhưng có 1 số người thì không =^^=).

- Không biết ngọn gió nào đã đưa thái tử tới phủ vương gia của ta?

- Không có gì, ta chỉ tới để đa tạ các vị hôm đó đã cố gắng hộ tống ta an toàn vào cung, lại vì bảo vệ an nguy của ta xông vào giết sạch lũ thích khách kia.

Có 1 sự im lặng đến bất thường, thực ra thì mọi người chỉ là đang hồi tưởng lại chuyện kinh hoàng ngày hôm đó thôi.

Mà không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại thấy tức, nếu không vì tên thái tử chết bằm này thì hôm đó đa có thể hưởng thụ yến tiệc vui vẻ rồi (đã nói trước đó có vui vẻ ấy đâu).

Phát ca cũng biết nếu nhắc lại có nguy bị...(à thôi mọi người tự suy diễn nha) nhưng nếu không sẽ chẳng có cái lý do nào thích hợp cho việc mình hạ cố đến đây.

- Ta...ta biết việc hôm đó làm cho các vị rất mất hứng...à...ờm...ta...không phải ta mong muốn chỉ là việc này ta...nói chung là đây chính là sự cố ngoài ý muốn, may thay có các vị giải quyết êm xuôi, ta thật lòng đa tạ các vị, phần ân tình này sẽ mãi ghi lòng tạc dạ.- Ấp úng mãi mới hết câu

- Thái tử không cần nhọc tâm, đây chỉ là việc bọn ta phải làm, nếu không chuyện đồn ầm sẽ gây bất lợi không những cho Kim Tấn Quốc mà cả nước ta cũng bị liên lụy.- Ngọc Linh không kiêng nể nói hết ra. Làm việc này chính là vì an nguy xã tắc Hồ Tần Quốc thôi.

Xong chuyện Phát ca cũng không còn gì để nói nên cả đám cứ đứng như trời trồng ngoài sân phơi nắng chơi.

- A...muội mạn phép hỏi...tạo sao chúng ta không vào nhà trò chuyện nhỉ?- Vẫn là công chúa nhanh trí.

- Cũng phải, mau mới thái tử vào nhà, thật thất lễ khi bắt ngài đứng bên ngoài.- Đối ca sực tỉnh ra, vội vàng đưa thái tử vào nhà.

Mọi người nói chuyện 1 lúc thì trời cũng quá muộn, thái tử phải quay về cung, công chúa cũng phải theo chàng.

Tiễn ra tận cổng, đợi cho 2 người đi xa mới quay vào không ngờ lại nhìn thấy 1 màn hay.

Quân tỷ đi chung với Phát ca, không biết là do hậu đậu hay trời xui dất khiến (hay do con yumi nó tác quái) mà Tinh Quân vấp cục đá té ngã, thái tử bên cạnh vội đỡ lấy nhưng do lực hút của Trái Đất (hố hố ^~^) Tiểu Quân (lâu lâu thay đổi cách gọi cho đỡ khỏi lặp lại) kéo luôn Giao Phát. Cả 2 cũng ngã xuống nhưng người nằm dưới lại là Tiểu Quân và bây giờ họ đang trong tình trạng...mắt kề mắt môi kề môi (OMG).

Mùi hương nam tính trên người chàng " tấn công" cái mũi nhỏ nhỏ cao cao của nàng, mùi hương anh đào trong người nàng quấn lấy chàng, 2 người cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi có 1 con kì đà bự chẳng chắn ngang:

- Còn không mau đỡ thái tử vào công chúa lên.

Mọi người giật mình, mấy tên lính nhanh tay đỡ thái tử và công chúa lên.

2 người đứng dậy, khôi phục lại hình dáng nhưng khuôn mặt lại "ớt ghen thua thắm, cà chua hờn kém xanh".

Thanh tỷ rất ư là uất ức, cái khung cảnh động lòng người đến thế, huyễn ảo đến thế, 4D đến thế lại bị 1 tên bất nam bất nữ phá hủy, còn đâu là ngôn tình cảnh, phim 4D chân thực của lòng công chúng (của nàng thôi mà).
Mấy ngày sau, mọi người thường thấy công chúa và thái tử đi chung với nhau.

Phát ca phải về nước, 4 người kia phải cùng hoàng thượng đi tiễn 1 đoạn.

- Cho muội theo với!!- Tiểu Quân ủy mị lên tiếng. Thật ra không phải nàng tỏ vẻ gì, chỉ là đây là thái độ nhờ vả mà thôi.

Vận Thanh nhìn Ngọc Linh, 2 người hiểu lý do tại sao công chúa muốn đi theo. Từ cái hôm sự cố đó xảy ra, trong lòng 2 người nào đó luôn ôm 1 nỗi tương tư.

Phong ca định từ chối, là 1 công chúa, lại là phận nữ nhi không nên làm như vậy nhưng lại bị Thanh tỷ ngăn cản, đồng ý cho đi.

Phong ca rất tức vì lời nói của mình lại bị bác bỏ bởi 1 thường dân như Vận Thanh, nhưng lập tức không nói nhiều vì nhanh chóng tự nhiên có được câu trả lời.

Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào. Công chúa đi cùng thái tử, 2 người đang buồn.

- Chúng ta mau đi chỗ khác cho họ nói chuyện.- Vận Thanh hiểu ý liền kéo mọi người sang chỗ khác, không làm cái kì đà.

Mà nói vậy thôi chứ thực chất 5 người bọn họ trốn để...nghe lén =.=

2 vị kia cũng không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn nhau đỏ mặt.

Phát ca cảm thấy cái tình hình hiện tại rất khó xử nên lên tiếng nói trước:

- Công chúa mau quay về, tiễn ta tới đây thôi là được.- Giọng nói có chút tiếc nuối.

Công chúa vẫn không nói gì (sao im thế nhờ, mọi ngày không phải rất liến thoắng không cho ai nói sao?)

- Nàng...

- Thái tử...chàng còn...có...

- Có! Dĩ nhiên có, ta sẽ quay lại. Ta luôn muốn nói với nàng 1 điều, từ cái ngày hôm đó ta đã phải lòng nàng rồi, ta thực sự không muốn phải rời xa nàng.- Phát ca nói 1 lèo. Chàng đã rất cố gắng nói ra tâm sự trong lòng, để cho nữ nhân kia biết tâm tư của chàng.

Tiểu Quân rơi nước mắt, đầu cúi gằm xuống. Nàng rất vui, rất vui khi nghe được những lời này.

- Đợi ta có được không?- Thái tử nắm lấy 2 tay công chúa.

- Ta đợi, ta sẽ đợi, cho dù có bao nhiêu năm ta cũng sẽ đợi.- Công chúa gật đầu liên tục, miệng cười vui vẻ mà thốt ra lời nhưng nước mắt không ngừng rơi.

- Ta sẽ nhanh chóng đón nàng, nàng hãy đợi ta. Cái trâm này là quà ta tặng nàng, là vật đính ước. Trên trâm có khắc tên của ta, có nó cũng như ta bên cạnh.

Công chúa lấy ra 1 chiếc vòng bằng cẩm thạch ra trao lại cho thái tử.

- Có nó như có ta bên cạnh chàng.

Cả 2 trao nhau vật đính ước , sau đó cùng nhau môi kề môi dưới khung cảnh lá rụng mùa thu.

Bóng của thái tử khuất xa, công chúa cứ mãi dõi theo kiệu của huynh mà rơi lệ.

'Ta mãi đợi chàng/nàng, Giao Phát/Tinh Quân'- Suy nghĩ của 2 người.

- Chúng ta mau về thôi. 1 ngày nào đó nhất định 2 người sẽ thành 1 đôi uyên ương đầu bạc răng long. Còn giờ thì theo bọn ta về còn bái sư học võ nữa.- Vận Thanh ôm cánh tay phải của Tiểu Quân mà an ủi.

- Ân, chúng ta về.

Kể từ hôm đó, có 2 con người mãi ôm ấp bóng hình của đối phương, đợi đối phương cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

HẾT

Chap này hơi nhảm nhỉ, cặp đôi kia cũng tiến triển quá nhanh! Nói thật ta không giỏi tả cảnh ngôn tình, chỉ có thể tới đó.

Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro