CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau cái hôm Ngọc Linh bị Thiết Lạc Đối đánh ngất, hắn đã đưa nàng vào phòng và ngủ chung với nàng (chuyện lạ nha!). Thức dậy thấy tên khốn ở bên cạnh Ngọc Linh đã không ngần ngại 1 cước đá vào bụng hắn.

Nhăn nhó bản mặt, ôm cái bụng xoa, Thiết Lạc Đối cằn nhằn:

- Nàng làm cái gì vậy, sao lại đá ta?

- Hừ! Tên dâm tặc nhà ngươi, ai cho ngươi ngủ chung với ta?- Ngọc Linh khuôn mặt là sự tức giận rất muốn bùng phát nha!

- Nàng nói gì?Ai là dâm tặc? Đừng quên ta là phu quân của nàng!

- Trước nay đều không ngủ với ta, sao bây giờ lại giở chứng?- Ngọc Linh lôi cái giọng dò xét ra hỏi.

- Trước là trước bây giờ là bây giờ, nàng chưa nghe sao?

- Triết lý dỏm!- Ngọc Linh dùng ánh ngắt sát khí nhìn Thiết Lạc Đối.- Ta muốn ra ngoài tìm 1 người, cô ấy có chiều cao tương tự ta, tên là Thái Ất Vận Thanh.

Thiết Lạc Đối nghe Ngọc Linh muốn tìm người liền dùng ánh mắt nghi ngờ lẫn dò xét để nhìn nàng. Hắn không biết nàng có nói thật không? Thiết Lạc Đối bị cắm sừng 1 lần rồi, cũng đã giết tên dám dụ dỗ nàng đi, tuyệt đối không để bản thân mắc sai lầm! Quá tam ba bận, hắn tuyệt đối không!

Ngọc Linh nhìn vẻ mặt Thiết Lạc Đối, nàng đương nhiên biết hắn nghĩ gì. Xin lỗi đi, người yêu nàng xếp cả hàng dài nàng còn chưa đoái hoài, huống chi chỉ là 1 tên công tử mặt trắng như hoa, nhìn qua là thấy vô dụng (nói tên tình nhân). Thiết Lạc Đối có thể nói là quá đẹp nhưng đối với nàng cũng như bao người khác thôi, muốn nàng để ý, tu thêm 10 kiếp đi!

Thấy nàng không nói gì Thiết Lạc Đối đành phải mở miệng nếu không tình hình này sẽ kéo dài mãi thôi.

- Nàng sao muốn tìm người đó?

- Bạn thân của ta! Ngươi không cần quản chuyện này, ta không cần người đi tìm giúp.- Ngọc Linh lạnh lùng quay đầu đi.

'Vận Thanh xinh đẹp lại tài giỏi thông minh, suy cho cùng vẫn là 1 cô gái không thể lưu lạc bên ngoài, hay mình họa cô ấy ra giấy rồi nhờ người đi tìm?'- Ngọc Linh đứng suy nghĩ không để ý thấy ánh nhìn của 1 người.

'Nàng ấy từ khi nào lại có khí chất đó? 1 loại khí chất vương giả nhưng lạnh lẽo, có chút thu hút người như ta?!'- Thiết Lạc Đối nhìn Ngọc Linh có chút thất thần chỉ giật mình khi thấy Ngọc Linh đập tay.

- Nàng muốn làm gì?- Giọng nói mang hơi vẻ quan tâm, từ khi lấy Ngọc Linh tới giờ, sự quan tâm của Thiết Lạc Đối đối với Ngọc Linh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Mang cho ta giấy và mực lại đây, ta cần họa lại dáng vẻ của Vận Thanh.

Tài năng mỹ thuật của Ngọc Linhvà Vận Thanh có thể nói là vô cùng điêu luyện, bức tranh tùy ý vẽ ra cũng có thể xem là cực phẩm (ta chém).

Thiết Lạc Đối bất ngờ về hình vẽ trong giấy, cô gái này phải nói là rất xinh đẹp nhưng so với vợ hắn thì không (nịnh à?), nhưng có thể vẽ như thật vậy, nương tử của hắn quả không tầm thường.

- Đây là Vận Thanh mà nàng nói?- Biết nhưng vẫn hỏi cho có chuyện nói (rảnh =.=)

Thế nhưng Ngọc Linh chẳng trả lời lại khiến Thiết Lạc Đối cảm thấy hơi quê à nha (ngươi mà cũng quê sao?)

1 lúc sau, Ngọc Linh vẽ xong.Nàng liền cho người đi dán nó bên ngoài.

Mấy ngày sau mà vẫn chưa có tin tức gì khiến Ngọc Linh lo lắng (tuy vậy khuôn mặt vẫn hết sức "biểu cảm").Nàng quyết định sẽ ra ngoài tìm kiếm.

Đá tên lang quân đáng ghét ra ngoài, bản thân trong phòng uốn uốn quấn quấn 1 hồi rồi bước, Thiết Lạc Đối thấy vợ mình như vậy liền sửng sốt không thôi.

- Nhìn gì? Chưa thấy nữ phẫn nam trang à?- Ngọc Linh liếc muốn cháy mặt.

- Nàng...nàng...- Thiết Lạc Đối ấp úng không nói lên lời.- Bộ dạng đó...là sao?- Hít 1 hơi hỏi.

- Ta ra ngoài tìm kiếm Vận Thanh, đã mấy ngày không tìm ra cô ấy, ta lo không biết Vận Thanh có bị gì không!

'Cái khuôn mặt đó mà nói lo lắng cho người ta sao?'- Câu hỏi rất chính xác nhưng không dám nói ra.

Chỉnh sửa lại y phục, Ngọc Linh xuất hành bằng cửa sau và dĩ nhiên Thiết Lạc Đối cũng đi theo.

Đi đã lâu mà vẫn không tra ra tung tích của Vận Thanh, Ngọc Linh tâm tình vốn không bình thường nay mức độ đó ngày càng tăng (chết Đối ca rồi).

Ngang qua 1 kĩ viện, nghe thấy tiếng mời chào khách của các cô nương, Ngọc Linh là nữ nhân quan tâm tới chuyện đó làm gì, liền cứ thế lờ đi nhưng bước chân lại dừng.

- Nhanh nào công tử! Hôm nay có chúng ta có cực phẩm đó, cô ấy tinh thông cầm kì thi họa đó. Hôm nay sẽ cho mọi người thưởng thức cầm nghệ. Không vào uổng phí 1 đời phong lưu.- Giọng nói phát ra từ đôi môi ướt át kia rất có sức thuyết phục các nam nhân. 1 người lên tiếng:

- Là thật sao? Vậy nàng ta là như thế nào?

- Cô ấy tên là Thái Ất Vận Thanh năm nay tròn tuổi trăng rằm đó.Trầm ngư lạc ngạn, bế nguyệt tu hoa, mấy cô nương của chúng thiếp đều bị cô ấy quyến rũ. Thử nghĩ xem 1 cô nương đến cả nữ nhân cũng đều yêu thích vậy nam nhân các chàng sẽ như thế nào?- Nghe thấy vậy mấy tên kia liền lập tức đi vào, xem ra hôm nay có cực phẩm rồi.

- Chúng ta vào.- Ngọc Linh lạnh giọng ra lệnh cho Thiết Lạc Đối.

- Này, ngươi là nữ nhi, nơi này dành ho nam nhân bọn ta...- Lời nói được nửa thì phải im lại...bị Ngọc Linh liếc không cháy mặt không ăn tiền mà.Ngọc Linh a~, ánh mắt nàng có cần bén nhọn vậy không?

Chọn 1 chỗ ngồi gần sàn diễn nhất, trong lòng Ngọc Linh nóng như lửa đốt. Mong rằng cô gái kia là Vận Thanh nhưng cũng không mong là vậy.

1 lúc sau, bức màn vén lên, bên trong là 1 cô nương dung nhan mĩ miều, kim ngọc kì biểu.Tiếng bàn tán xôn xao nảy lên, chủ đề chính là không phải khen ngợi dung mạo của kĩ nữ kia sao!

- Vận Thanh thực ở đây sao?- Ngọc Linh lầm bầm.

Không sai! Kĩ nữ đó chính là Vận Thanh. Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, đạp phá thiết hài vô minh xử.

Vận Thanh trên mình là thanh y vô cùng diễm lệ.Khuôn mặt trang điểm nhẹ, tôn lên ánh mắt cao ngạo mà thanh thoát. Thân hình mảnh mai vô cùng động lòng người, toát lên vẻ yếu đuối , bất giác cho người ta muốn được bảo vệ kia. Vẻ đẹp phải nói là bất khả tư nghị.

Ngọc Linh ngồi 1 chỗ quan sát nhất cử nhất động của bọn háo sắc kia. Ánh mắt thèm thuồng đó không thể thoát khỏi nhãn quang của Ngọc Linh.

- Thiếp là Vận Thanh, hôm nay dâng lên 1 khúc cầm điệu cùng 1 lời hát của mình, mong mọi người chiếu cố.

- Hay hay, hoan hô...- Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Vận Thanh đặt tay lên dây đàn, ống tay áo dài lưu vân tán lạc trên cây đàn. Nàng bắt đầu đánh.

Nghe tiếng đàn, Ngọc Linh không khỏi giật mình. Đây không phải là Sakura Anata Ni Deaete Yokatta sao, bài này song ca, 1 mình cô ấy sao có thể?

- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsutsundeiru yo - Vận Thanh bắt đầu cất tiếng hát.
Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori- Ngọc Linh hát kế tiếp, nàng đứng lên khiến bao nhiêu người giật mình.

- Tsuzukeru...- Vận Thanh

- Anata ni deaete yokatta...- Ngọc Linh

- Hontou ni hontou ni yokatta- Cả 2

- Koko ni mou irenakunacchatta mou ikanakucha honto gomen ne
Watashi mou hitori de tooi tokoro ni ikanakucha
Doko e? Tte kikanaide nande?Tte kikanaide honto gomen ne
Watashi wa mou anata no soba ni irarenakunatta no- Ngọc Linh

- Itsumo no sampo michi sakura namiki wo nukete yuki
Yoku asonda kawamo no ue no sora no hikaru hou e to
Mou aenaku naru kedo sabishii kedo heiki dayo
Umarete yokatta- Vận Thanh

- Honto yokatta- Ngọc Linh

- Anata ni deaette yokatta- Cả 2

- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsutsundeiru yo - Ngọc Linh
- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori- Vận Thanh

- Tsuzukeru- Ngọc Linh

- Anata ni deaete yokatta- Vận Thanh

- Hontou ni hontou ni yokatta- Cả 2

- Anata no kaeri wo matsu gogo anata no ashiato nanigenai koto
Watashi wa sou, ichiban no yorokobi wo shirimashita- Vận Thanh

- Anata ga hanashite kureta koto ichinichi no koto iroiro na koto
Watashi wa sou, ichiban no kanashimi mo shirimashita- Ngọc Linh

- Sore wa anata no egao anata no namida sono yasashisa
Watashi no na wo yobu koe dakishimeru ude sono nukumori
Mou furerarenai kedo wasurenai yo shiawase dayo
Umarete yokatta- Vận Thanh

- Honto yokatta - Ngọc Linh

- Anata ni deatte yokatta- Cả 2

- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Daijoubu dayo koko ni iru watashi wa haru anata wo idaku sora- Vận Thanh
- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Arigatou zutto daisuki watashi wa tori anata ni utai- Ngọc Linh

- Tsuzukeru...- Vận Thanh

- Sakura no mau sora no kanata

Me wo tojireba kokoro no naka- Ngọc Linh

- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Iindayo hohoende goran watashi wa hana anata no yubisaki no hana- Vận Thanh
- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Arigatou zutto daisuki watashi wa ai anata no mune ni- Ngọc Linh

- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsutsundeiru yo- Vận Thanh
- Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori- Ngọc Linh

- Tsuzukeru...- Vận Thanh

- Anata ni deaete yokatta- Ngọc Linh

- Hontou ni hontou ni yokatta
Hontou ni hontou ni yokatta- Vận Thanh

Mọi người im lặng không nói gì cũng không có động tĩnh gì...họ không hiểu lời bài hát!!!

- Vận Thanh a, nàng đang hát gì vậy?- 1 người mạnh bạo đứng lên hỏi

- Bài hát này có lẽ vị công tử hát cùng thiếp hiểu, xin hãy hỏi chàng ấy!- Vận Thanh cố tình làm khó Ngọc Linh. Lâu lâu khiến cho nàng vào thế bị động cũng vui chứ!

Tiếc cho Vận Thanh, Ngọc Linh không ngốc tới mức để bản thân rơi vào tròng của nàng. Cười lạnh 1 cái, hướng phía Vận Thanh mà cao giọng:

- Vận Thanh a~, nàng là người trình diễn, dĩ nhiên phải hiểu rõ chứ. Ta chỉ song ca cùng nàng thôi, kì thực có nghe qua bài này nhưng bản thân cũng không hiểu rõ. Hôm nay nàng hát, vậy cho ta hỏi nó ý nghĩa gì?- Nụ cười kiêu ngạo nắm chắc phần thắng trong tay, muốn ta sụp bẫy ư, cứ về mà tu 10 kiếp đi!

Cả 2 người nhìn nhau, Vận Thanh nhìn Ngọc Linh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống còn Ngọc Linh chỉ nhàn nhạt nhìn Vận Thanh, trên tay chiết phiến phe phẩy nhẹ nhàng. Nhìn bóng người đó cứ như phiêu diêu tự tại, không có thứ gì làm cản chân chàng.Ngay cả những người tự cho bản thân phong tuấn tiêu sái nhìn hình ảnh này cũng tự thấy xấu hổ vài phần đi.

- Hừ! Thiếp cũng chỉ là nghe qua, có ấn tượng sâu sắc nên đàn lại thôi.- Muốn hại lại ta, khiến ta gậy ông đập lưng ông há có dễ?

'Cậu giỏi lắm Tiêu Dao Ngọc Linh!'- Chỉ muốn chọc ghẹo 1 chút thật không ngờ...cũng may bổn tiểu thư ta quá thông minh nên không bị kế của mình hại chết!

Vận Thanh rút vào phòng. Trước khi đi cũng có ra ám hiệu nên ung dung chờ đợi trong phòng.

Y như dự đoán, 1 lúc sau, Ngọc Linh cùng cái đuôi Thiết Lạc Đối bước vào.

Vận Thanh ôm chầm lấy bạn mình, nước mắt rơi như mưa. Lúc nãy nhìn thấy Ngọc Linh suýt nữa thì bị lạc tông rồi.

Ngọc Linh vỗ vai Vận Thanh như dỗ dành, nhìn Vận Thanh không sao trong lòng như trút được 1 gánh nặng lớn.

Thiết Lạc Đối nhìn 2 nữ nhân ôm nhau cũng không biết đây là tình hình gì, chỉ có thể quan sát mà thôi. Với lại khung cảnh đoàn viên rơi nước mắt ai nỡ xen ngang vào? Thiết Lạc Đối nghĩ vậy đấy nhưng có người thì không. Huyết Tần đi vào nghe tiếng khóc của Vận Thanh liền chạy ngay vào phòng, đập vào mắt hắn là cảnh nam nữ ôm nhau, bên cạnh còn 1 nam nhân khác như đang xem kịch vui.

Tức giận vì bị gạt, Huyết Tần chạy tới đẩy 2 cái con người kia ra, trừng mắt nhìn Vận Thanh lạnh nhạt nói:

- Là ai lúc đầu không chịu tiếp khách, nay lại ở đây cùng 1 nam nhân thân tình ôm ấp, thật khiến người ta chướng mắt, nữ nhân như ngươi đúng là vô sỉ mà!

Chát

1 cái tát như trời giáng vào thẳng mặt Huyết Tần cùng luồng hàn khí đáng sợ.

- Ngươi nói ai vô sỉ?- Giọng nói lạnh băng nhất từ trước tới giờ.

- Thôi xong, Ngọc Linh lên cơn rồi...- Vận Thanh run lẩy bẩy nói.

Nghe được câu đó Thiết Lạc Đối quay ra nhìn Vận Thanh hỏi:

- Như vậy là sao?

- Hễ có ai nói xấu tôi hay gia đình thì ngay lập tức cô ấy sẽ lên cơn, nếu như không ngăn Ngọc Linh lại e xảy ra án mạng...Trước đây có 1 tên trưởng nam họ Phí trêu ghẹo tôi, Ngọc Linh đã không ngần ngại cho hắn 1 cước tại chỗ...khiến hắn đoạn tụ...đến giờ ai cũng phải kiêng dè, tránh trước mặt cô áy mà nói bậy bạ...- Vận Thanh rùng mình nhớ lại chuyện cũ. Ngày hôm đó đúng là mấy kiếp sau cũng khó phai, dù là uống canh Vong Xuyên của Mạnh Bà!

- Haizz, bình tĩnh đi...hắn không biết cậu là nữ phẫn nam trang mà.- Vận Thanh xen vào giữa 2 người nói 1 câu giảng hòa.

- Ngươi nói cái gì...tên nam nhân...- Huyết Tần nghe xong bàng hoàng không nguôi

- Nam nhân cái gì...cô ấy là bạn ta, là con gái 100% luôn!Tại khả năng hóa trang quá kinh người, ngay cả ta ở bên cạnh bao lâu nay còn bị lừa nói gì tới ngươi!

Huyết Tần như hóa đá tại chỗ, khuôn mặt này quả thật rất hiếm thấy nha, hắc hắc hắc!

Cho mọi người xem bài hát mà 2 nữ chính hát nè, hay lắm!!!!!! Ủng hộ cho tui nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro