Chương 45 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỏa nhi và Tiêu nhi đáp " Ba cứ việc đóng đi ạ bọn con cũng không chịu nổi cô ta , xấu xí như vậy mà lại dám tranh daddy với ba "

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu 2 nhóc nhà mình nói " Ba cảm ơn 2 đứa "

Cậu đứng lên dắt 2 nhóc đi đến gần cô ta , cậu không nói gì cả chỉ vỗ nhẹ vào vai cô ta khi cô ta quay người lại liền nhận lấy 1 cái tát từ cậu . Cậu nhìn cô ta ôm mặt nói " Lúc Tiêu Chiến này nắm trong tay cả nền kinh tế của Trung Quốc thì không biết cô còn đang ngủ ở cái xó nào a . Cô lấy tư cách gì mà dám nói về tôi như vậy "

Cô ta nhìn cậu nói " Anh , anh dám đánh tôi"

Cậu lại nói " Tôi chẳng những đánh cô mà tôi còn muốn thông báo cho cô biết cô đã bị đuổi việc "

Cô ta nói " Anh là cái thá gì mà dám đuổi tôi hả "

Cậu lại hạ thêm 1 bạt tay lên má còn lại của cô nói " Tôi lấy danh nghĩ là Vương phu nhân cho cô nghĩ việc , cô ý kiến gì "

Cô ta đưa tay muốn tát lại cậu nhưng cậu đã nhanh chóng chụp lấy bàn tay của cô ta và hạ thêm 1 bạt tay nữa nói " Cô định đánh tôi , cô chưa đủ tư cách "

Cô ta tức giận nói " Vương tổng và anh chưa làm hôn lễ thì anh còn chưa phải là Vương phu nhân, đường đường là đại thiếu gia của Tiêu gia mà lại chạy đến nằm dưới thân 1 người đàn ông còn không được cưới hỏi đàng hoàng , đã vậy còn là 1 tên con trai có thể có con nữa anh không thấy con người anh rất quái dị sao "

Cậu tức giận lại tát cô ta thêm 1 bạt tay nói " Cô lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời đó hả , cô xứng sao . Nhìn lại mình xem , sao cô không biết tự lượng sức mình hả . Cô có gì hơn tôi đẹp cũng không đẹp bằng tôi , giàu cũng không giàu bằng tôi , giỏi cũng không giỏi bằng tôi . Cô lấy gì so với tôi hả "

Cái tát vừa rồi khiến cô ta ngã xuống đất , Nhất Bác nghe ồn ào thì đi ra liền nhìn thấy cậu tát cô ta ngã xuống đất . Cô ta nhìn thấy Nhất Bác vội đứng lên chạy lại nói " Vương tổng ngài xem . Cậu Tiêu đến Vương thị làm loạn tôi ngăn cản cậu ấy cậu ấy liền đánh tôi "

Nhất Bác đẩy cô ta ra nói " Gọi Vương phu nhân , ngày mai cô không cần đi làm nữa đến phòng kế toán nhận lương đi "

Cô ta kinh ngạc nhìn Nhất Bác nói " Vương tổng , tại sao . Tôi đã làm việc rất tốt mà "

Nhất Bác nhìn ả nói " Cái sai của cô là đã làm em ấy tức giận , Vương Nhất Bác tôi chưa làm hôn lễ với em ấy thì không có nghĩa là cô có quyền nói với em ấy những lời đó . Nhận lương sau đó cút ngay cho tôi"

Nhất Bác nói xong thì nắm tay cậu cùng 2 đứa nhỏ dắt vào phòng làm việc của mình . Để xoa dịu cơn tức giận của cậu Nhất Bác đã tan ca sớm dắt cậu và 2 đứa nhỏ đi ăn và đi chơi . 1 tháng sau Nhất Bác đi làm về sớm và hẹn cậu cùng đi ăn để hâm nóng tình cảm , Nhất Bác đã nhờ ba mẹ Tiêu trông 2 đứa nhỏ giúp . Anh đưa cậu tới nhà hàng mà cậu thích ăn nhất , từ lúc vào nhà hàng đến khi món ăn được dọn lên cậu không hề thấy có 1 vị khách nào ngoài họ . Cậu tuy thắc mắc nhưng cũng không để ý lắm , cậu tập trung ăn và trò chuyện cùng anh . Khi bữa ăn kết thúc thì 1 chiếc bánh ngọt nho nhỏ được mang lên . Cậu vui vẻ thưởng thức bánh ngọt , ăn được đến nửa bánh thì cậu thấy có 1 chiếc hộp nhỏ ở giữa bánh . Cậu lấy nó ra khỏi chiếc bánh thì ánh đèn trong nhà hàng liền thay đổi thành những màu sắc vô cùng lãng mạn. Nhạc công cũng bắt đầu đàn bài hát có tựa " Em là phong cảnh đẹp nhất thế gian " . Anh đi đến bên cậu cầm lấy chiếc hộp mở nó ra , bên trong là 1 chiếc nhẫn . Anh quỳ xuống nói " Anh và em đã kết hôn với nhau 2 lần , lần đầu là chúng ta không hề quen biết nhau cũng chưa yêu nhau đã trở thành vợ chồng , hôn lễ đó anh dám chắc em không hề thấy hạnh phúc . Lần thứ 2 là khi anh biết em là người của thế giới này nhưng nó chỉ là 1 bữa ăn nhỏ được làm đại mà thôi . Nhưng lần kết hôn này anh muốn cho cả thế giới biết em là vợ anh là Vương phu nhân của Vương thị . Đối với anh em chính là phong cảnh đẹp nhất trên thế gian này , anh có dùng cả đời để ngắm cũng không thể ngắm hết được vẻ đẹp của em . Anh có yêu em hết cả đời này anh vẫn cảm thấy chưa đủ , nếu có kiếp sau anh vẫn nguyện được gặp và yêu em . Em đồng ý làm vợ anh nhé "

Tiêu Chiến mỉm cười , trên mi mắt cậu đã rơi ra những giọt nước mắt của hạnh phúc . Cậu nhìn anh gật gật đầu nói " Em đồng ý " . Nhất Bác nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cậu .

Hôn lễ của anh và cậu nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người . Ngày cưới của 2 người được báo chí săn đón và đưa tin rầm rộ . 2 nhân vật lớn của giới giải trí và giới kinh doanh kết hôn thì sao lại không hot cho được . Anh và cậu ở trước mặt cha sứ và mọi người nói lên ba tiếng " Con đồng ý " , đồng ý bên nhau suốt đời , đồng ý chăm sóc yêu thương lẫn nhau . Anh và cậu trao nhẫn cho nhau , trao cho nhau nụ hôn dưới sự chứng kiến của rất nhiều người . Hôn lễ kết thúc anh và cậu gửi 2 bé cho ông bà ngoại rồi lên máy bay đến Milan để hưởng tuần trăng mật. Trong 1 khách sạn ở Milan , Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường hôn lên từng tất da thịt của cậu . Anh và cậu trao cho nhau những yêu thương và nâng niu . Sau vài trận chiến mãnh liệt anh nằm xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến ,cảm ơn em đã xuyên không và gặp anh , lấy được em là may mắn của anh "

Tiêu Chiến cũng ôm lấy anh nói " Em phải cảm ơn cậu ấy đã cho em xuyên không gặp được hoàng tử của đời em , Gả cho anh là may mắn của em "

Cả 2 nhìn nhau cười thật hạnh phúc , cuộc sống của họ sau này sẽ chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro