Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù là hoàng tử không được Vu Quân Đế coi trọng nhưng dẫu sao đây cũng là lễ thành thân của hoàng tử Lam Thần Quốc và quận vương Trịnh Hạo Quốc nên Vu Quân Đế ra lệnh làm lễ thành thân trong hoàng cung . Từ biên cương đến hoàng cung cũng phải mất 1 tháng , trong 1 tháng nay Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn luôn đi cùng nhau nhưng anh vẫn nguyên vẹn đội khăn tân nương khi gặp Nhất Bác , Nhất Bác cũng không nói chuyện cùng anh . Theo lý thì hoàng tử không cần thiết phải ra biên cương đón tân nương nhưng Nhất Bác đặc biệt xin phụ hoàng cho mình ra biên cương đón tân nương . Nhất Bác muốn đối xử tốt với vị tân nương này của mình muốn mượn sức của Tiêu Vương Gia Trịnh Hạo Quốc đưa mẫu thân của mình lên 1 vị trí cao hơn , khiến bản thân được phụ hoàng yêu thương và cũng chính thức tranh giành giang sơn với các vị hoàng tử khác . Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cả ngày cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng không nói chuyện cùng ai hết thì cũng đến hỏi 1 tên thị vệ " Tại sao bát hoàng tử của các ngươi không nói chuyện với ai hết vậy . Ta chưa từng thấy ngài ấy nói chuyện "

Tên thị vệ liền đáp " Hồi hoàng tử phi , bát hoàng tử từ trước đến nay luôn cao lãnh , ít nói ạ "

Tiêu Chiến gật đầu cũng không hỏi thêm gì khác . Đoàn người đang trên đường hướng về hoàng cung , khi đi đến nơi vắng người thì có 1 đám thích khách xông ra , mũi kiếm hướng thẳng đến mã xa của Tiêu Chiến . Tiêu Chiến nhanh chóng đi ra khỏi mã xa để xem tình hình bên ngoài như thế nào . Tử Yên và Tử Sâm đi theo anh cũng nhanh chóng rút kiếm phụ giúp . Anh nhìn về phía Nhất Bác thấy phu quân của mình thân thủ nhẹ nhàng , nhanh nhẹn giao đấu với đám thích khách anh biết được võ công của Nhất Bác cũng rất lợi hại . Mưu sĩ của Nhất Bác - Châu Nghệ Hiên đưa vài tên thị vệ tới bảo vệ anh . Lý Vấn Hàn thuộc hạ của Nhất Bác thì giúp Nhất Bác giao đấu . Chưa xử lý xong đám thích khách đó thì lại có thêm 1 đám thích khách khác phi thân đến chỗ anh . Anh nhanh chóng rút 1 thanh kiếm của tên thị vệ gần mình dùng những chiêu thức hiểm nhất nhanh chóng kết liễu từng tên 1 . Nhất Bác giải quyết xong đám thích khách định phi thân qua bảo vệ anh thì thấy anh đang từng kiếm kết liễu những tên thích khách lại gần mình . Nhất Bác cùng Lý Vấn Hàn nhìn nhau như không thể tin được là thân thủ của anh lại tốt như vậy . Thân thủ của anh nhẹ nhàng đến mức khăn tân nương đang đội trên đầu cũng không hề bị bay đi . Nhất Bác giúp anh giải quyết những tên thích khách còn lại . Sau khi giải quyết xong đoàn người tiếp tục khởi hành . Trời sập tối liền trọ lại ở 1 quán trọ lớn . Mọi người tắm và thay cho mình 1 bộ y phục khác vì bộ y phục cũ bị bẩn do giao đấu với thích khách . Tiêu Chiến thay cho mình bộ y phục màu xanh lam , giá y thì đưa cho Tử Yên giúp mình giặt và phơi lên sáng hôm sau sẽ thay lại . Tiêu Chiến ngồi trước gương đồng để Tử Yên giúp mình búi nửa tóc lên và cố định bằng 1 cây trâm cùng màu với y phục . Nghe tiếng gõ cửa , Tiêu Chiến thuận miệng nói " Vào đi "

Không ngờ rằng người bước vào lại là Vương Nhất Bác. Nhất Bác bước vào cũng là lúc Tiêu Chiến quay mặt về hướng cửa . Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến 1 lúc đến khi anh quay mặt như muốn trốn đi mới bừng tỉnh . Tiêu Chiến nói " Bát hoàng tử sao người lại vào đây "

Nhất Bác đáp " Ta vào đây mời quận vương ra dùng bữa "

Tiêu Chiến vẫn quay mặt vào trong nói " Ta đã biết , bát hoàng tử ra trước ta sẽ ra sau "

Nhất Bác khẽ gật đầu xoay người rời đi và nói " Đã thấy được mặt rồi không cần đội khăn tân nương nữa đợi về gần tới hoàng cung rồi hãy đội . Cứ đội như vậy rất bất tiện " .

Tiêu Chiến nhìn theo hình bóng của người vừa rời đi 1 lúc rồi ngồi ngay ngắn lại để Tử Yên búi tóc cho xong sau đó cũng đi xuống để dùng bữa . Anh làm như lời Nhất Bác nói không đội khăn tân nương nữa . Nhất Bác ngồi ở bàn ăn nhìn anh đang đi từ trên lầu xuống mà 1 lần nữa ngây người . Nhất Bác nghĩ " Lúc nãy chưa nhìn được rõ lắm khuôn mặt của người này , giờ được nhìn kỹ hơn phải công nhận Nhạc quận vương thật sự rất đẹp . Đôi mắt phượng long lanh , sống mũi cao thon gọn , đôi môi hồng tự nhiên , nước da trắng mịn , có thể nói so với nữ tử còn đẹp hơn . Các vị hoàng tử trong hoàng cung thấy được hoàng tử phi của ta diễm lệ như thế này thì sẽ hối hận đến thế nào khi vô tình đẩy cho ta 1 người vừa đẹp lại có thân phận cao quý chứ "

Tiêu Chiến lúc này đi đến ngồi xuống cạnh Nhất Bác cũng nhìn Nhất Bác thật kỹ nghĩ " Bát hoàng tử này cũng thật đẹp trai quá rồi . cả người toát ra khí chất vương giả , người này mà trở thành vua thì có biết bao uy nghiêm "

Vẫn là không ai nói với ai câu nào im lặng dùng bữa . Nhất Bác dùng bữa xong cũng nhanh chóng về phòng của mình . Lúc này anh liền gọi Châu Nghệ Hiên đến chỗ mình cho phép Nghệ Hiên ngồi xuống rồi hỏi " Ta đã thắc mắc từ ngày đầu tiên gặp ở biên cương nhưng nay mới có dịp hỏi , tại sao đoàn người đón tân nương lại ít đến như vậy còn chưa tới 10 thị vệ . Còn nữa tại sao phải nghỉ chân ở quán trọ không phải đến thành nào thì sẽ nghỉ chân ở phủ nha của thành đó sao "

Châu Nghệ Hiên biết nếu Tiêu Vương Gia đồng ý giúp sức cho bát hoàng tử thì người sẽ nhanh chóng được xếp ngang hàng với hoàng tử khác chứ không còn như bây giờ luôn bị những hoàng tử khác xem thường nên liền đáp " Hồi hoàng tử phi , bát hoàng tử là vị hoàng tử không được Hoàng Thượng quan tâm , mẫu thân của ngài ấy là Tịnh quý nhân xuất thân là nô tì không được Hoàng Thượng sủng ái . Ngài ấy cũng không có nhà ngoại che chở nên luôn bị người khác xem thường . Hôn sự này Hoàng Thượng cũng chưa từ hỏi ý ngài ấy thì đã nghe theo lời của những vị hoàng tử khác mà ban hôn "

Tiêu Chiến nghe xong liền nhìn về phía cầu thang nơi Vương Nhất Bác vừa đi lên nghĩ " Thảm đến như vậy sao , thật đáng thương "

Châu Nghệ Hiên lại nói " Hoàng tử phi người có biết tại sao thần lại kể cho người nghe không "

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Nghệ Hiên nói " Tại sao "

Châu Nghệ Hiên đáp " Vì người có thể giúp điện hạ thay đổi cuộc sống hiện tại . Thân phận của người sẽ trở thành chỗ dựa của ngài ấy "

Tiêu Chiến không hề bất ngờ khi nghe Nghệ Hiên nói vậy . Tiêu Chiến biết thân phận quận vương và là cháu của Tinh Húc Đế sẽ rất có lợi cho vị hoàng tử nào lấy anh về . Nghệ Hiên tiếp tục " Ngũ hoàng tử , lục hoàng tử , thất hoàng tử , cửu hoàng tử đều đã đến tuổi thành thân , đều chưa có hoàng tử phi nhưng khi nghe tin người liên hôn là hài nhi nhà Tiêu Vương Gia liền nói với Hoàng Thượng ban hôn cho bát hoàng tử "

Tiêu Chiến nghe vậy có chút tức giận hỏi " Tại sao , người liên hôn là ta thì sao mà họ phải tránh "

Nghệ Hiên nhìn anh nói " Hồi hoàng tử phi , mặc dù nam nhân vẫn có thể sinh con nhưng người thử nghĩ xem thân phận của người lại gả cho 1 nam nhân khác thì người có nguyện ý không , người sẽ nghe lời và ngoan ngoãn hầu hạ , giúp đỡ người nam nhân đó sao "

Tiêu Chiến không phải là chưa nghĩ đến những gì mà Nghệ Hiên nói , anh từ lâu đã nghĩ đến chuyện đó chỉ là anh không nghĩ bát hoàng tử kia lại thấp cổ bé họng đến vậy . Nghệ Hiên lại nói " Hoàng tử phi nếu người không giúp đỡ cho điện hạ thì xin người cũng đừng ghét bỏ hay hại ngài ấy "

Tiêu Chiến đứng dậy quay người rời đi nói " Ta đã biết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro