Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi Nhất Bác nói " Nhất Bác , thật may vì em đã gả cho anh . Đúng rồi Nhất Bác, anh thật sự muốn ra trận sao "

Nhất Bác đáp " Ừ , nếu lần này anh lập được công anh sẽ được phong Vương "

Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi " Nhất Bác , anh muốn cùng các vị hoàng tử tranh giành ngôi vị Hoàng Đế sao "

Nhất Bác đáp " Anh tranh không phải ngôi vị Hoàng Đế mà là tranh sự bình yên cho mẫu thân , cho em . Nếu anh không có quyền lực em và mẫu thân sẽ không thể sống bình bình yên yên được "

Tiêu Chiến lại nói " Cảm ơn anh đã lo lắng cho em . Em sẽ giúp anh 1 tay "

Nhất Bác cười nói " Em nói chuyện có 1 vài chữ anh không hiểu được . Nhưng em đừng cố sức quá , anh muốn em luôn được vui vẻ và thoải mái "

Anh cười nói " Em biết rồi . Nhất Bác nếu anh thật sự ra trận hãy xin phụ hoàng cho em đi cùng được chứ "

Nhất Bác nhìn anh nói " Ra trận thật sự rất nguy hiểm anh không thể mang em theo "

Tiêu Chiến đáp " Anh quên rằng võ công của em rất tốt sao , ca ca của em ở Trịnh Hạo Quốc là tướng quân đấy "

Nhất Bác gật đầu nói " Vậy được anh sẽ xin với phụ hoàng "

Giữa 2 người không còn bí mật nào tồn tại nữa , Tiêu Chiến cũng không cần phải lén lút về thăm nhà nữa . Yêu thương , tin tưởng nhau , Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng cả 2 chìm vào giấc ngủ . Ngày hôm sau khi Nhất Bác vào triều thì tin tức thái tử đã qua đời cũng được báo tới Kim Loan Điện . Vu Quân Đế đau lòng vì mất đi trữ quân mà mình đã chọn . Tĩnh Quân Hầu thì vô cùng tức giận khi cháu mình đã qua đời , ông và Hoàng Hậu đã phải tốn rất nhiều công sức để đưa đại hoàng tử lên ngôi vị thái tử vậy mà thái tử chỉ vì chút hơn thua tự mình đi nộp mạng . Các vị hoàng tử có dã tâm tất nhiên sẽ thấy vui lòng hơn là đau buồn , họ nghĩ họ sẽ có cơ hội trở thành thái tử . Xác của Đông Cung thái tử đang được chuyển từ chiến tuyến về hoàng cung . Tĩnh Quân Hầu vì không kiềm được sự tức giận liền muốn trả thù Nhất Bác . Ông tấu với Vu Quân Đế " Hồi Hoàng Thượng, thái tử qua đời là chuyện đáng buồn của cả nước , nhưng ở chiến tuyến không thể 1 ngày không có người cầm binh đánh giặc . Theo thần nghĩ Hoàng Thượng nên mau chóng cho người thay thái tử điện hạ bình ổn biên cương "

Vu Quân Đế gật đầu nói " Quả thật là như vậy . Khanh thấy trẫm nên cho ai thay thái tử ra trận "

Tĩnh Quân Hầu đáp " Hồi Hoàng Thượng, thần nghe nói bát hoàng tử thấu hiểu binh thư , Thích cầm quân đánh giặc nên thần nghĩ không ai thích hợp hơn bát hoàng tử "

Vu Quân Đế có chút chần chừ nói " Trước đó thái tử ra trận liên tục thua trận làm mất không ít thành trì , binh lính hao hụt . Nhất Bác dù thấu hiểu binh thư nhưng chưa từng ra trận liệu có thật sự phù hợp để ra trận "

Tĩnh Quân Hầu lại nói " Hoàng Thượng, gần đây người cũng thấy là bát hoàng tử đã giúp người giải quyết không ít chuyện triều chính . Bát hoàng tử thật sự tài giỏi thần tin chắc bát hoàng tử sẽ không làm Hoàng Thượng thất vọng "

Vu Quân Đế biết Tĩnh Quân Hầu là tức giận vì lần trước Nhất Bác từ chối ra trận mới đổi thành thái tử ra trận và mất mạng nên muốn đẩy Nhất Bác vào con đường chết để trả thù cho thái tử . Nhưng Vu Quân Đế cũng không còn cách nào nói đỡ cho Nhất Bác đành nhìn Nhất Bác hỏi " Nhất Bác , con thấy sao "

Nhất Bác quỳ xuống nói " Hồi phụ hoàng , được phụ hoàng và Tĩnh Quân Hầu tin tưởng nhi thần sẽ cố gắng hết sức hoàn thành trọng trách được giao "

Vu Quân Đế hài lòng đáp " Tốt lắm , vậy trẫm ban cho con 3 vạn binh lính ngày mai lập tức lên đường "

Nhất Bác đáp " Tạ ơn phụ hoàng . Phụ hoàng nhi thần có chuyện muốn cầu xin người "

Vu Quân Đế nhìn Nhất Bác nói " Con cứ nói "

Nhất Bác nói " Hồi phụ hoàng, nhi thần muốn để hoàng tử phi cùng mình ra trận "

Vu Quân Đế có chút kinh ngạc nói " Con muốn Tiêu Chiến cùng ra trận sao "

Nhất Bác không nói chỉ nhìn Vu Quân Đế kiên định gật đầu . Tĩnh Quân Hầu nghe thấy liền nói " Hồi Hoàng Thượng, chuyện này là không thể bát hoàng tử phi thân là thê tử sao có thể cùng phu quân ra trận "

Nhất Bác liền nói " Bát hoàng tử phi là thê tử của ta thì sao , đệ ấy vẫn là nam nhi lại có võ công cao cường , thấu hiểu binh thư sao không thể ra trận . Trách nhiệm của thê tử không phải là giúp đỡ , hầu hạ phu quân sao . Vậy ta đem theo thê tử của ta ra trận để giúp đỡ ta , hầu hạ ta không được sao "

Nhất Bác vừa dứt lời thì Tĩnh Quân Hầu liền ngậm miệng không thể nói gì hơn . Vu Quân Đế khẽ nhếch mép hài lòng nhìn Nhất Bác nói " Trẫm ân chuẩn "

Kết thúc buổi tảo triều Nhất Bác về hoàng tử phủ để báo cho anh biết tin và sắp xếp hành lý ngày mai cùng 3 vạn binh lính khởi hành . Tiêu Chiến biết mình chuẩn bị ra trận cùng Nhất Bác thì nhìn y nói " Nhất Bác anh cùng em về nhà gặp ba mẹ được không , sắp tới chúng ta không ở đây em sẽ không thể gặp ba mẹ "

Nhất Bác đưa tay vuốt mặt anh nói " Được , anh đi cùng em về nhà "

2 người đi về sương phòng và bước qua lỗ hổng về Tiêu gia . Ba mẹ Tiêu từ ngày đầu gặp lại Tiêu Chiến đã căn dặn người hầu trong nhà không được đem chuyện Tiêu Chiến trở về nói ra ngoài . Người hầu của Tiêu gia là những người sống hẳn trong biệt thự Tiêu gia họ cũng rất ít khi ra ngoài .
Qua đến Tiêu gia anh cầm lấy tay Nhất Bác mở cửa dắt Nhất Bác xuống phòng khách gặp ba mẹ mình . Nhất Bác nhìn thấy ba mẹ Tiêu liền quỳ xuống hành lễ nói "Tiểu tế thỉnh an phụ hoàng , mẫu hậu "

Ba mẹ Tiêu bất ngờ nhìn anh và Nhất Bác  không biết phải phản ứng như thế nào . Anh bên cạnh liền kéo Nhất Bác đứng dậy nói " Nhất Bác , anh mau đứng dậy ở đây không cần hành lễ đâu anh chỉ cần nói con chào ba mẹ cúi nhẹ đầu là được "

Nhất Bác nghe anh nói liền làm theo chào ba mẹ Tiêu thêm lần nữa bằng cách anh vừa chỉ . Ba mẹ Tiêu mỉm cười nói " Được rồi 2 đứa mau ngồi để mẹ gọi Tiêu Thành về nhìn mặt anh rể "

Mẹ Tiêu nói xong liền cười cười trêu ghẹo anh . Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn Nhất Bác nói " Sau này có thời gian em sẽ chỉ anh cách sinh hoạt ở đây "

Nhất Bác nghe vậy cũng gật gật đầu . 30 phút sau 1 chiếc Mercedes maybach màu đen xám đổ ở sân nhà . Tiêu Thành đi nhanh vào nhà nhìn thấy anh và Nhất Bác thì nói " Ca đây là chồng anh sao , đẹp trai thật đấy , anh ấy ở đó là thân phận gì a "

Tiêu Chiến đã từng nói về thân phận của Nhất Bác với cả nhà nhưng Tiêu Thành là muốn trêu chọc anh nên đã hỏi lại . Tiêu Chiến liền phối hợp với trò chọc ghẹo của Tiêu Thành nói " Anh ấy tên Vương Nhất Bác là bát hoàng tử của Lam Thần Quốc "

Tiêu Thành đứng trước mặt Nhất Bác nói " Chào Nhất Bác ca em là em trai của Tiêu Chiến tên Tiêu Thành em hiện đang thay anh ấy làm chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị "

Nhất Bác khó hiểu hỏi " Chủ tịch tập đoàn là gì "

Tiêu Chiến giải thích với y " Là người nắm giữ chức cao nhất ở 1 công ty lớn "

Nhất Bác lại hỏi " Công ty là gì "

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười nói " Sao này có cơ hội sẽ dắt anh đi xem công ty "

Nhất Bác gật đầu , ngồi nói chuyện cùng mọi người 1 chút thì mẹ Tiêu cho người dọn đồ ăn cùng ăn cơm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro