Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Nhất Bác và Tiêu Chiến rời khỏi Tuyết Lệ Các thì không lâu sao Vu Quân Đế cũng đến . Tịnh quý nhân đã đứng đợi ở hành lang để đón Vu Quân Đế . Nhìn thấy Vu Quân Đế đi đến gần mình Tịnh quý nhân liền hành lễ " Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng "

Vu Quân Đế đỡ lấy Tịnh quý nhân nói " Nàng mau đứng dậy , đã lâu rồi trẫm không có gặp nàng , nàng không tham gia những buổi yến tiệc sao "

Vu Quân Đế vừa hỏi vừa cùng Tịnh quý nhân đi vào sương phòng . Tịnh quý nhân đáp " Thần thiếp có tham gia chỉ là rất khó để gặp được Hoàng Thượng "

Vu Quân Đế nhớ đến việc cây trâm lúc nãy liền hỏi " Về việc cây trâm có thật là nàng tặng cho Giai phi không . Theo trẫm nhớ thì nàng không phải là người hồ đồ như vậy "
Tịnh quý nhân nghe thấy Hoàng Thượng nói như vậy cũng chỉ cúi đầu im lặng không nói gì thêm . Vu Quân Đế nhìn Tịnh quý nhân nói " Nàng không muốn cáo trạng gì ai sao , trẫm nghĩ khi gặp trẫm nàng sẽ có rất nhiều cáo trạng để nói mới phải "

Tịnh quý nhân mỉm cười nhìn Vu Quân Đế nói " Thần thiếp biết cáo trạng gì bây giờ , cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao . Sống trong hậu cung không phải là như vậy sao , nếu chuyện gì cũng tìm Hoàng Thượng cáo trạng không phải là phiền chết người rồi sao "

Vu Quân Đế tươi cười nói " Nói hay lắm , trẫm biết tuy từ nhỏ Nhất Bác không ở cùng với nàng vì cấp bậc của nàng không thể nuôi dạy Nhất Bác nhưng trẫm cũng biết nàng vẫn có tham gia dạy dỗ Nhất Bác trưởng thành . Nàng đã dạy được 1 đứa con rất ngoan "

Tịnh quý nhân nghĩ đến hài nhi của mình thì gương mặt đầy tự hào nói " Nhất Bác quả thật rất hiếu thảo "

Vu Quân Đế lại nói " Ta ban hôn cho Nhất Bác như vậy nàng có trách ta không "

Tịnh quý nhân đáp " Thần thiếp sao dám trách Hoàng Thượng , bát hoàng tử phi thật sự rất ngoan và xinh đẹp "

Chỉ sau 1 đêm hôm đó Tịnh quý nhân liền trở thành phi tần được Vu Quân Đế sủng ái , Vu Quân Đế ban thưởng rất nhiều đồ vật cho Tuyết Lệ Các . Nhất Bác sau 1 thời gian cố gắng cho việc triều chính cũng được Vu Quân Đế coi trọng . Hôm nay cũng là 1 buổi tảo triều như mọi khi , tấu sớ được dâng lên nói rằng " Minh Thành Quốc đang khởi binh xâm chiếm Lam Thần Quốc "
Vu Quân Đế đưa mắt nhìn quần thần của mình nói " Các khanh thấy sao "

Giai Thiên Hầu liền bước ra nói " Hồi Hoàng Thượng , thần nghĩ cần có 1 hoàng tử đích thân ra trận để cho Minh Thành Quốc biết Lam Thần Quốc chúng ta rất hùng mạnh , hoàng tử của Lam Thần Quốc chúng ta rất anh dũng , thiện chiến "

Vu Quân Đế gật đầu nói " Vậy theo khanh nghĩ thì vị hoàng tử nào ra trận là thích hợp nhất "

Giai Thiên Hầu lại nói " Thần thấy không ai phù hợp hơn bát hoàng tử ạ , bát hoàng tử chưa từng ra trận , Minh Thành Quốc cũng không biết rõ thực lực của bát hoàng tử như vậy sẽ có lợi cho Lam Thần Quốc của chúng ta ạ "

Nhất Bác biết rõ lão già Giai Thiên Hầu là muốn trả thù cho Giai phi con gái mình chứ nào có ý tốt muốn Nhất Bác lập công . Vu Quân Đế nghe xong thì quay về phía Nhất Bác hỏi " Nhất Bác , con thấy sao "

Nhất Bác có chút lưỡng lự nói " Hồi phụ hoàng nhi thần chưa từng ra trận có chút không tự tin .... "

Đông Cung thái tử nghe thấy khẽ nhếch mép bước ra nói " Hồi phụ hoàng , Nếu Bát đệ đã không đủ tự tin thì xin người hãy để nhi thần ra trận "

Vì gần đây nhìn thấy Vu Quân Đế yêu thương và coi trọng Nhất Bác nên Đông Cung thái tử - Vương Nhất Thiên muốn lập công để thu hút sự chú ý của Vu Quân Đế . Nhất Bác lời lúc nãy còn chưa nói xong lại thấy thái tử ca ca của mình nôn nóng muốn ra trận thì cũng im lặng không nói nữa . Vu Quân Đế nhìn thái tử nói " Được ,  trẫm ân chuẩn "

Lúc này Tĩnh Quân Hầu mới bước ra nói " Hồi Hoàng Thượng , Thái tử là người kế thừa ngôi vị sao có thể để ngài ấy ra trận được ạ , thần nghĩ vẫn là để bát hoàng tử ra trận thích hợp hơn ạ "

Vu Quân Đế nét mặt không vui nói " Thái tử là người thừa kế ngôi vị thì sao lại không thể ra trận , thái tử nên ra trận để thể hiện thực lực của bản thân , để cho mọi người thấy mình xứng đáng với ngôi vị thái tử . Bát hoàng tử vừa thành thân không lâu nếu để bát hoàng tử ra trận Trịnh Hạo Quốc hay tin tới trước mặt trẫm đòi công đạo cho bát hoàng tử phi thì ai sẽ thay trẫm đối mặt đây "

Quần thần nghe Vu Quân Đế nói xong liền im lặng , không ai dám nêu thêm ý kiến . Vu Quân Đế thấy vậy nói " Được rồi , Thái tử trẫm ban cho con 10 vạn binh mã 3 ngày sau lập tức lên đường "

Sau khi tảo triều xong Vu Quân Đế gặp riêng Vương Nhất Bác ở Ngự Thư Phòng , Nhất Bác vừa vào đã hành lễ " Nhi thần thỉnh an phụ hoàng "

Vu Quân Đế nói " Miễn lễ "

Nhất Bác đứng dậy nói " Phụ hoàng cho gọi nhi thần có việc gì căn dặn ạ "

Vu Quân Đế nhìn Nhất Bác nói " Bát hoàng tử phi vẫn khỏe chứ , con phải đối tốt với bát hoàng tử phi đừng để có 1 ngày Trịnh Hạo Quốc qua đây hỏi tội con "

Nhất Bác nghĩ đến anh tươi cười nói " Phụ hoàng đừng lo con sẽ không để đệ ấy chịu thiệt thòi đâu ạ "

Vu Quân Đế cười nói " Rảnh rỗi đưa bát hoàng tử phi vào cung đánh cờ cùng trẫm , trẫm nghe nói kì nghệ của bát hoàng tử phi rất tốt "

Nhất Bác gật đầu nói " Nhi thần sẽ thường xuyên mang đệ ấy vào đánh cờ cùng người "
Trò chuyện cùng Vu Quân Đế xong Nhất Bác rời khỏi hoàng cung về hoàng tử phủ . Bước vào cửa lớn của hoàng tử phủ Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi thẩn thờ bên đình liền đi lại . Y đi đến bên cạnh Tiêu Chiến mà anh vẫn như cũ nhìn xuống mặt hồ không hề hay biết . Nhất Bác ôm anh từ phía sau nói " Đệ làm gì mà ngồi thẩn thờ ở đây vậy "

Tiêu Chiến có chút giật mình đáp " Không có gì "

Nhất Bác lại nói " Có chuyện gì khiến đệ buồn sao "

Tiêu Chiến thở dài 1 hơi nói " Đệ nhớ phụ mẫu "

Nhất Bác cười nói " Có cơ hội ta sẽ đưa đệ về Trịnh Hạo Quốc thăm phụ mẫu "

Tiêu Chiến cười nhẹ gật đầu không nói gì thêm . Anh nói là nhớ phụ mẫu chứ không phải nhớ phụ hoàng và mẫu hậu . Nhớ ba mẹ ở thời hiện đại mà anh sẽ không bao giờ được gặp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro