Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đau đớn la lên " AAAA.... AAA ... ĐAU QUÁ "

Nhất Bác sau khi đẩy hết chiều dài của phân thân vào mật huyệt của anh thì khom xuống ôm lấy anh hôn nhẹ lên môi anh . Tiêu Chiến cũng đáp trả nụ hôn của Nhất Bác 1 cách nồng nhiệt . Nhìn thấy Tiêu Chiến không còn nhăn mặt vì đau nữa Nhất Bác mới bắt đầu đưa đẩy bên trong anh . Nhất Bác ra vào trong anh ngày càng nhanh và mạnh , cả người anh bị những nhịp đẩy của Nhất Bác làm cho dội ngược lên trên . Trong quá trình Nhất Bác đưa đẩy trong anh thì đụng trúng điểm mẫn cảm của anh khiến anh rên lớn " Ưmmmmm... Ưmmm ... chỗ đó ... không ... được ... "

Nhất Bác biết mình đã đụng trúng điểm mẫn cảm của anh liền liên tục nhấm vào điểm đó mà đưa đẩy . Tiêu Chiến ở dưới thân không ngừng rên rỉ . Nhất Bác đẩy những nhịp cuối rồi ra bên trong anh . Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của bản thân sau 1 trận kịch liệt . Nhất Bác không vội rút thứ đã mềm của mình ra khỏi mật huyệt của anh , y lại khom người xuống ôm anh , hôn lên môi anh rồi lại ngậm lấy 1 bên ngực anh cắn , mút . Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm nhận được thứ đang trong mật huyệt của mình lại chướng lên . Anh chưa kịp nói gì thì Nhất Bác lại 1 lần nữa bắt đầu đưa đẩy bên trong anh . Sau 1 trận kịch liệt nữa thì Tiêu Chiến gần như không thở ra hơi nói " Nhất Bác , tha cho đệ , đệ không muốn ngày mai không xuống được giường a "

Nhất Bác mỉm cười rút thứ đã mềm ra khỏi mật huyệt của anh . Y cho người chuẩn bị nước , bế anh rồi cả 2 người vào trong bồn nước . Nhất Bác giúp anh tẩy rửa thân thể , mặc đồ cho anh và mình rồi bế anh lên giường nằm xuống cạnh anh , ôm anh vào lòng nói " Tiêu Chiến , ta yêu đệ "

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cũng mỉm cười ôm lại y nói " Đệ cũng yêu huynh "

Cả 2 ôm nhau chìm vào giấc ngủ . Trong mơ anh lại gặp được Tiêu Chiến của thời này . Cậu nói với anh " Đa tạ huynh đã giúp ta làm tròn bổn phận của 1 thê tử , nếu là ta có lẽ cũng không thể làm tốt hơn huynh . Ta sẽ cố gắng giúp đỡ huynh nếu huynh cần đến sự giúp đỡ của ta "

Tiêu Chiến nhìn cậu ấy nói " Cậu không cần đa tạ tôi , tôi thật sự rất hạnh phúc khi gả cho Nhất Bác. Tôi sẽ giúp Nhất Bác có được thứ anh ấy muốn "

Tiêu Chiến thời này lại nói " Vậy thì tốt rồi . Huynh yên tâm phụ mẫu và đệ đệ của huynh ở hiện đại sống rất tốt . Đệ đệ của huynh thật sự rất tài giỏi "

Tiêu Chiến có chút buồn nói " Họ sống tốt là được rồi "

Tiêu Chiến của thời này nhìn anh mỉm cười rồi biến mất , anh cũng giật mình tỉnh giấc .
Nhất Bác nằm bên cạnh anh dĩ nhiên cũng sẽ thức giấc theo anh . Nhìn thấy trên trán anh đầy mồ hôi Nhất Bác đưa tay lau mồ hôi cho anh hỏi " Đệ sao vậy , gặp ác mộng sao "

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nói " Đúng là nằm mộng nhưng không hẳn là ác mộng "

Nhất Bác ôm anh vào lòng nói " Trời còn chưa sáng đệ ngủ thêm đi "

Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác 1 lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau anh bắt đầu tiếp nhận toàn bộ sổ sách của phủ hoàng tử . Anh gả đến đây đã 4 tháng nhưng 4 tháng vừa qua anh chưa tiếp nhận quản lý phủ hoàng tử , anh mặc cho bọn nô tì và nô tài tự ý làm việc . Hôm nay anh mới chính thức nhúng tay vào quản lý phủ hoàng tử . Cho người đưa hết sổ sách vào phòng , anh sau khi tiễn Nhất Bác đi đến buổi tảo triều thì cũng quay vào thư phòng để xem sổ sách . Tuy Nhất Bác là hoàng tử không được Vu Quân Đế sủng ái nhưng bổng lộc vẫn được phát đều đặn . Đống sổ sách đó anh chỉ coi trong 1 canh giờ là xong , anh cho gọi những người đứng đầu quản lý những việc chi tiêu sinh hoạt hay còn gọi là ma ma vào gặp mình . Anh nhìn họ 1 lượt rồi nói " Các ngươi đừng nghĩ rằng ta có xem sổ sách cũng chẳng hiểu gì , các người chi tiêu có ăn chặn bỏ túi riêng hay không ta biết rất rõ . Trước đây ta không quản lý phủ hoàng tử nên những việc đó ta sẽ bỏ qua cho các ngươi . Kể từ bây giờ ta chính thức quản lý phủ hoàng tử , các người nên thành thật cho ta nếu để ta phát hiện điểm sai sót nào thì các người không cần ở trong phủ hoàng tử nữa có rõ không "

Các ma ma sợ hãi quỳ xuống nói " Nô tì đã rõ ạ "

Anh đưa mắt liếc về phía Từ ma ma và An ma ma nói " Từ ma ma , An ma ma 2 ngươi phải nhớ kĩ những lời mà ta đã nói "

Từ ma ma và An ma ma lập tức đáp " Nô tì nhớ rõ , nô tì không dám tái phạm nữa "

Anh khẽ gật đầu cho bọn họ lui xuống . 4 tháng qua anh không tham gia quản lý hoàng tử phủ không có nghĩ là anh không quan tâm . Anh đã âm thầm theo dõi mọi việc diễn ra trong phủ để xem xem nô tì nào thật thà , nô tì nào tham lam . Lúc còn ở thương trường điều mà anh hay làm nhất chính là quan sát đối thủ của mình . Anh bây giờ là hoàng tử phi nên đối thủ cũng nhiều hơn , mỗi 1 nô tì , nô tài cũng là đối thủ của anh , chỉ cần họ có lòng muốn làm phản thì anh và Nhất Bác sẽ rơi vào nguy hiểm . Nhất Bác tảo triều xong cũng lập tức về phủ với hoàng tử phi của mình . Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bên đình Nhất Bác liền đi đến gần anh . Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác cười nói " Huynh về rồi "

Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh nói " Không phải hôm nay đệ phải xem sổ sách của phủ hoàng tử sao "

Tiêu Chiến đáp " Đệ đã xem xong , cũng đã xử lý xong mọi việc "

Nhất Bác có chút kinh ngạc hỏi " Nhanh như vậy sao ta còn tưởng đệ xem hết cũng phải mất vài ngày "

Tiêu Chiến hừ nhẹ 1 tiếng khẽ nói " Ta ở thời hiện đại tài liệu phải xem còn nhiều hơn như vậy a . Ta đây cũng đường đường là chủ tịch tập đoàn a "

Nhất Bác nói " Đệ nói gì ta nghe không rõ gì mà chủ tịch tập đoàn "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " À không có gì đâu "

Nhất Bác lại hỏi " Tiêu Chiến đệ ở Trịnh Hạo Quốc cũng được dạy xem sổ sách và quản lý phủ sao , ta thấy đệ rất giỏi những việc đó "

Tiêu Chiến lại nghĩ trong đầu " Sao lại không giỏi , ta đây còn quản lý cả 1 tập đoàn a " . Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngẩn người liền gọi " Tiêu Chiến , sao đệ không trả lời ta "

Lúc này Tiêu Chiến mới mỉm cười nói " Không được học trước , là do đệ có khả năng học hỏi rất nhanh "

Nhất Bác đưa tay xoa đầu anh nói " Hoàng tử phi của ta thật tài giỏi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro