Chương 3: LÃNH KHỐC NGÂN DIỆN NAM NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Lynva

"Đại..." Tiêu Tử Mặc mừng rỡ nhìn ngân diện nam nhân, há miệng muốn kể cho hắn nghe chuyện vừa rồi.

Chỉ thấy ngân diện nam nhân giơ tay lên, ống tay áo màu tìm theo đó khẽ dao động, rất có hiệu quả làm cho Tiêu Tử Mặc dừng lại lời nói sau đó.

Hắn thả tay xuống, chậm rãi tiến lên, mắt dừng trên thân thể mềm mại của Trầm Tâm Dao, chốc lát sau liền đưa tay cởi xuống chiếc áo khoác màu tím trên người mình, không nói một câu đưa cho Trầm Tâm Dao.

Thấy thế, trong lòng Trầm Tâm Dao không khỏi khẽ kinh ngạc, nhưng thấy ngân diện nam nhân đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình, trong tròng mắt đen láy không mang theo chút tâm tình dao động nào, thì nàng liền cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận áo khoác sau đó mặc lên người mình.

"Cám ơn!" Vào giờ phút này, thật sự nàng rất cần một cái áo để che đi thân thể. Trên người nàng chỉ có duy nhất lớp áo trong, đối diện với nhiều cặp mắt như vậy thật không có tác dụng che chắn.

Trong mắt Tiêu Tử Mặc cũng tràn đầy kinh ngạc, hắn chưa bao giờ gặp qua Đại hoàng huynh như vậy đấy!

Ngân diện nam nhân xoay người, bước không nhanh không chậm, tựa hồ đang cố ý chờ người khác. Mà đám người hắn mang tới, thấy tình cảnh này cũng thu lại binh khí, chỉnh trang đợi lệnh.

Tiêu Tử Mặc vội vàng mở miệng: "Đại..." Hắn đột nhiên dừng lại, mơ hồ hiểu ra nguyên nhân mới vừa rồi ngân diện nam nhân ngăn không cho hắn nói, đó là... không muốn tiết lộ thân phận.

Vì vậy Tiêu Tử Mặc lập tức sửa lời: "Tất cả mọi người cực khổ rồi, sau khi hồi cung nhất định ta sẽ luận công ban thưởng!"

"Tạ Thái tử gia!" Trừ ngân diện nam nhân đang đưa lưng về phía Tiêu Tử Mặc và Trầm Tâm Dao bên cạnh như đang có điều suy nghĩ, tất cả mọi người đều cùng nhau quỳ xuống tạ ơn.

Trầm Tâm Dao ngoắc ngoắc môi, quả thế. Tiêu Tử Mặc, là Tiêu quốc tiểu Thái tử! Mà một tháng trước, Tiêu quốc Hoàng đế vừa tân thiên (về trời), nên Tiêu Tử Mặc chính là Tiêu quốc hạ nhiệm Hoàng đế. Chỉ là, nghe những người này gọi Tiêu Tử Mặc, thì rất rõ ràng hắn còn chưa có lên ngôi.

Dừng một chút, Tiêu Tử Mặc mới hướng ngân diện nam nhân nói: "Cái đó... Vị tỷ tỷ này đã cứu ta một mạng, ta muốn dẫn nàng hồi cung."

Bước chân ngân diện nam nhân khựng lại một chút, nhưng không có quay lại, cũng không lên tiếng.

Tiêu Tử Mặc cho là hắn không đồng ý liền nóng nảy: "Nàng ấy là vì ta mới ra tay giết người, nếu như ta không mang theo nàng hồi cung, nhất định nàng sẽ bị người phía sau màn đuổi giết đấy!"

Ngân diện nam nhân đã cởi áo khoác ngoài, tử sam buộc chặt, vóc người hắn lại càng lộ vẻ hoàn mĩ. Bả vai rộng hình như giật giật, sau đó liền tiếp tục bước về phía trước.

"Ta..." Tiêu Tử Mặc dậm chân, còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng lại bị Trầm Tâm Dao giữ lại, không khỏi làm bộ dạng đáng thương quay đầu nhìn nàng.

Trầm Tâm Dao khẽ đẩy cái trán Tiêu Tử Mặc một cái, mỉm cười sau đó liền dắt tay Tiêu Tử Mặc đi theo ngân diện nam nhân. Chính nàng cũng cảm thấy kì quái, tại sao nàng lại cảm thấy chắc chắn rằng hắn ta không cự tuyệt mà là cam chịu đây? Nói mới nhớ, trước sau gặp ngân diện nam nhân hai lần, lại không thấy hắn từng mở miệng, chẳng lẽ hắn là người câm?

Gương mặt Tiêu Tử Mặc đỏ lên, sau đó liền đưa mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, từng bước đi theo Trầm Tâm Dao.

Qua một lúc lâu, hắn mới tỉnh ngộ... Cái đó, thì ra là Đại Hoàng huynh đã đồng ý cho tỷ tỷ vào cung nha!

Đại đội nhân mã bắt đầu hướng Hoàng cung mà đi, nhưng không ai dám tiến lên hỏi, tại sao lại muốn chầm chậm cước bộ mà hồi cung? Trong đoàn người, có mấy tên đại nội thị vệ là thân tín đi theo ngân diện nam nhân đã nhiều năm, lại lờ mờ đoán được chút đầu mối, đó là, hắn muốn cho người giật dây phía sau nhìn thấy Thái tử gia bình an vô sự, khiến hắn ta giận đến cắn răng nghiến lợi!

Đến trước cổng thành, ngân diện nam nhân đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào Trầm Tâm Dao, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi Trầm cô nương, vì sao muốn vào cung?"

Vừa dứt lời, ánh mắt thâm thuý thoáng rũ xuống, tầm mắt không biết vô tình hay cố ý liếc qua chỗ hai bàn tay đang nắm kia.

Trầm Tâm Dao theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, trong lòng nhất thời cười khổ. Tiêu Tử Mặc đây là bộ dáng một đứa bé ngây thơ, cũng khiến nàng thân có danh xưng "Tử Thần" toát ra tình thương thiên tính của người mẹ, theo bản năng coi hắn là đứa bé mà đối đãi. Nàng không nghĩ đến là, tình cảnh này trong mắt người khác, thì sẽ cho rằng nàng là nữ nhân thích dựa vào quyền thế cùng hư vinh.

Không để lại dấu vết mà buông tay, nàng nghiêm nghị đáp: "Thực không dám giấu diếm, ta chọc đến một đại nhân vật không nên dây vào, mà trước mắt, chỉ có sống bên canhn Thái tử gia thì ta mới có thể bảo trụ tính mạng!"

Nói xong, nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt ngân diện nam nhân, muốn từ trong mắt hắn tìm ra chút khác thường. Nhưng chỉ trong chớp mắt nàng liền từ bỏ ý định, bởi vì nam nhân này tựa như không nghe thấy, cũng không nhúc nhích, sóng mắt cũng chưa từng biến hoá dù chỉ một chút.

Ngân diện nam nhân nhìn nàng một lát, lại không nói gì, xoay người, phất tay ra hiệu cho đại đội nhân mã vào thành.

Trên đường trở về Hoàng cung, Trầm Tâm Dao không dám tiếp tục nắm tay Tiêu Tử Mặc nữa. Mặc dù hắn bĩu môi, nàng chỉ vờ như không nhìn thấy. Thật ra thì trước đó, trong lòng nàng đã sinh ra một tia cảnh giác, người có thể làm Tiêu Tử Mặc kiêng kị lại tôn kính như vậy, nếu như không phải Vũ Vương Tiêu Hàn Vũ, thì hiển nhiên sẽ là một vị Vương gia khác - Dục Vương Tiêu Khải Dục!

Chỉ là, nếu ngân diện nam nhân thật đúng là Tiêu Hàn Vũ, vậy vì sao hắn lại không xuống tay với nàng? Coi như Tiêu Tử Mặc tương lai sẽ là Tiêu quốc Hoàng đế, chỉ sợ cũng không thể đấu lại hắn - người đứng đầu Tiêu quốc Tiêu Hàn Vũ. Cho nên Tiêu Hàn Vũ không thể nào vì kiêng kị Tiêu Tử Mặc mà xuống tay với nàng, trừ khi, vì hắn sợ Tiêu Tử Mặc biết thân phận của nàng cùng với ân oán giữa hắn và nàng.

Nhưng nếu là như vậy, Tiêu Hàn Vũ tại sao lại cho nàng vào cung? Một khi nàng vào cung, chẳng phải hắn sẽ khó động đến nàng hơn sao? Huống chi Tiêu Hàn Vũ cũng không phải kẻ ngốc, nếu hắn thật sự hoài nghi rằng Tiêu Tử Mặc biết thân phận của nàng, hắn sẽ không ngại thử dò xét Tiêu Tử Mặc.

Hoặc là nói, nếu như hắn chính là Tiêu Hàn Vũ, vậy thì căn bản hắn cũng không cần thử dò xét, Tiêu Tử Mặc sẽ tự động lộ ra sơ hở. Tiêu Tử Mặc giống như tờ giấy trắng, Tiêu Hàn Vũ không thể không nhìn thấy đầu mối trong đó.

Nếu như hắn là Dục Vương, tại sao hắn lại đeo mặt nạ? Huống chi, chuỗi trí nhớ trong thân thể này cho nàng biết rằng, Dục Vương Tiêu Khải Dục là một người khiêm tốn, đối đãi ôn hoà với mọi người, chiêu hiền đãi sĩ, không thể nào là dáng vẻ lạnh lẽo này.

Trầm Tâm Dao trước sau nghĩ ngợi, đại đội nhân mã đã tới Hoàng cung.

Khẽ nhấc cằm, Trầm Tâm Dao nhìn Hoàng cung rực rỡ xanh vàng trước mắt, trong lòng hiểu rõ cuộc sống về sau cũng sẽ không yên bình. Một khi Tiêu Hàn Vũ biết được nàng ở trong cung, tất nhiên sẽ chọn một thủ đoạn tương ứng. A... Nàng mỏi mắt mong chờ!

Về phần thân phận của ngân diện nam nhân, chỉ còn cách nghe ngóng bên cạnh Tiêu Tử Mặc mà thôi.

"Thái tử hồi cung!"

Từ trong Hoàng cung vang lên tiếng thét bén nhọn của viên thái giám, cửa cung nặng nề mở ra.

...

Trong mật thất tối tăm, ngân diện nam nhân ngồi đối diện Tiêu Tử Mặc, ngón tay thon dài không ngừng gõ lên mặt bàn gỗ tử đàn. Ánh mắt hắn khẽ nhắm, yên lặng lắng nghe một chút Tiêu Tử Mặc vì Trầm Tâm Dao mà mở lời cầu cạnh.

Trầm Tâm Dao... Quả nhiên không đơn giản. Ngắn ngủn nửa ngày đã có thể khiến Tiểu Hoàng đệ của hắn đối với nàng tử tâm tháp địa*, lại còn dám ở trước mặt hắn mà nói nhiều như vậy.

*tử tâm tháp địa: khăng khăng một mực, quyết một lòng

"... Đại Hoàng huynh, ta tin tưởng Trầm Tâm Dao sẽ không rắp tâm hại người, bởi vì nàng không thể nào đúng lúc biết được nơi ta bị đám hắc y nhân đuổi giết, càng không biết được ta sẽ hướng nàng cầu cứu. Huống chi, lúc đầu nàng cũng không định cứu ta, là ta..." Nói tới chỗ này, Tiêu Tử Mặc vẫn còn có chút ngượng ngùng, hắn cúi đầu xoắn tay, nói tiếp "... Là ta bám dính trên người nàng không chịu xuống, những hắc y nhân kia liền chuyển sang công kích nàng, nên nàng mới ra tay giết chết bọn chúng!"

Nói xong, chính Tiêu Tử Mặc cũng cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều rồi, liền ngậm miệng, len lén liếc nhìn phía nam nhân đối diện, chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn.

Ngân diện nam nhân lặng im trong chốc lát, đột nhiên nói một câu: "Võ công của nàng không tệ lắm."

Trên thực tế, võ công của Trầm Tâm Dao không phải là không tệ, mà là tốt vô cùng. Ở cả Tiêu quốc mà nói, nàng có thể được xưng là cao thủ hiếm thấy số một số hai, mặc dù cách hắn vẫn còn kém một chút. Chỉ là, như vậy cũng đủ để ở trong Hoàng cung mà bảo vệ thật tốt cái vị Tiểu Hoàng đệ ngày ngày làm hắn đau đầu rồi.

"Phải ha, những người áo đen kia lập tức liền bị nàng giải quyết toàn bộ, thật là lợi hại!" Tiêu Tử Mặc nói với vẻ mặt sùng bái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngân diện nam nhân, "Không biết nàng so sánh với Đại Hoàng huynh, ai lợi hại hơn ai đây?"

Ngân diện nam nhân khẽ hừ một tiếng, đáp án không cần nói cũng biết!

Chỉ là, hắn rất nhanh liền bỏ qua chuyện Trầm Tâm Dao, đối với Tiêu Tử Mặc mà ân cần dạy bảo: "Nhưng nếu lần này không phải trùng hợp gặp Trầm Tâm Dao, cứu được Thái tử từ tay hắc y nhân, thì người giật dây phía sau kia đã được như ý, mà Tiêu quốc cũng sẽ lâm vào một cảnh hỗn loạn. Thái tử thân là Hoàng trữ*, lại sắp đăng cơ làm Hoàng đế, mọi hành động đều có quan hệ với sinh mạng của cả Tiêu quốc, nên không thể tuỳ hứng làm bậy như vậy nữa. Sau này, ta sẽ để cho Trầm Tâm Dao đi theo phía sau Thái tử, một tấc cũng không rời, trông chừng không để cho Thái tử gây chuyện thị phi, nếu không ta nhất định phạt không tha!"

*hoàng trữ: là người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua

Hắn hơi ngừng lại, chốc lát sau liền bổ sung một câu: "Ta tất nhiên không dám phạt Thái tử, nhưng tất nhiên Trầm Tâm Dao sẽ là người thay Thái tử chịu phạt!"

"Đừng!" Hai mắt Tiêu Tử Mặc lập tức trừng lớn, Đại Hoàng huynh thật đáng ghét, tại sao có thể dùng Tâm Dao mà uy hiếp hắn!

"Còn nữa, không được tiết lộ thân phận của ta cho bất cứ ai!" Ngân diện nam nhân ngưng gõ bàn, ngón tay đổi thành vẽ vòng tròn trên mặt bàn, "Ta sẽ tạm thời thay thế vị trí Như Ngọc, trở thành thiếp thân thị vệ của Thái tử."

Tiêu Tử Mặc bừng tỉnh hiểu ra, "Khó trách Đại Hoàng huynh lại đột nhiên đeo mặt nạ màu bạc giống Như Ngọc. Nếu không phải biết Như Ngọc gặp ta sẽ quỳ xuống thì ta cũng không có nhận ra Đại Hoàng huynh đâu!" Trên thực tế, là vì khí thế lạnh lùng trên người Đại Hoàng huynh là điều không ai có thể nguỵ trang được, cho nên hắn mới có thể nhận ra a... Nhưng hắn không thể nói, nếu không thì thật mất thể diện!

Ngân diện nam nhân lặng yên một hồi lâu mới nói: "Thái tử nói cực phải, lấy hậu nhân trước ta sẽ quỳ xuống." Điểm này ngược lại hắn thật sơ sót, vẫn thường cùng Tử Mặc là huynh đệ, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt là quân thần khác biệt.

Tiêu Tử Mặc luống cuống, vội vàng đứng dậy giải thích: "Không phải, không phải, Đại Hoàng huynh đừng nên hiểu lầm, ta không phải ý đó. Ta..."

Thấy bộ dáng Tiêu Tử Mặc cuống đến phát khóc, trong mắt ngân diện nam nhân thoáng qua một nụ cười không dễ dàng phát giác.

"Thời gian không còn sớm, Thái tử hồi cung thôi!" Hắn đứng dậy, đi tới cửa, đè cơ quan mật thất xuống, liền phối hợp đi ra ngoài.

Tiêu Tử Mặc vẻ mặt đau khổ, ủ rũ cúi đầu cũng đi theo.

'Thái tử nói cực phải, lấy hậu nhân trước ta sẽ quỳ xuống...' Nếu như Tiêu Tử Mặc có vài phần chú ý tới hai chữ "hậu nhân" trong lời nói của ngân diện nam nhân, chỉ sợ cũng không biết tại sao phải ủ rũ cúi đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro