Chương 1: MỸ NHÂN CƯƠNG THI Ở BÃI THA MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lynva

Lâu dài dưỡng thành cảnh giác khiến cho Trầm Tâm Dao khôi phục hơi sức trong nháy mắt, lật người nhảy lên. Mặc dù toàn thân truyền đến đau nhức làm nàng không khỏi hút vào một hơi khí lạnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, nét mặt đề phòng nhìn nam nhân vừa mới vứt nàng kia.

Thật ra từ lúc bị nam nhân đó ném thì nàng cũng đã có tri giác, chỉ là cả người đều không có hơi sức, đến thanh âm cũng không phát ra được. Cho đến khi hắn vứt nàng trên mặt đất lạnh lẽo, mới hoàn toàn tỉnh táo.

"A... a... a..."

Nam nhân thê lương hét chói tai làm nàng cau mày, nhưng lúc hắn gào to một tiếng "Cương thi a~" sau đó quay đầu chạy như điên thì nàng mới ý thức được nàng đang đứng ở địa phương mà... khắp nơi đều là người chết!!

Không đợi nàng biết rõ bản thân đang ở nơi nào, liền cảm giác toàn thân đột nhiên co rút, không tự chủ ngã ngồi trên mặt đất, mặc cho cơn đau lan tràn tới tứ chi bách hài. Nhỏ giọng mắng một câu, nàng cắn chặt hàm răng, chịu đựng cơn đau tan lòng nát dạ.

Mồ hôi lạnh từ trên trán nàng không ngừng nhỏ xuống, nhưng dần dần lại giống như có ý thức tự chủ, chậm rãi nhắm mắt, vận dụng cái phương thức xa lạ ở trong đầu thay thân thể này chữa thương. Nhưng vào lúc này, đại lượng trí nhớ tích chứa trong thân thể này như thuỷ triều hướng nàng vọt tới, cơ hồ khiến nàng chống đỡ không được.

Thì ra là, chủ nhân của cái thân thể này cũng gọi Trầm Tâm Dao, năm nay mười tám tuổi, là con dòng độc đinh của Trầm gia - gia tộc đỉnh cao trong giới thương nhân. Nàng từ nhỏ xinh đẹp, thông minh hơn người, bản lĩnh buôn bán từ lúc tuổi nhỏ càng thêm làm khiếp sợ bốn phương.

Mười bốn tuổi năm ấy, nàng cùng một nam tử thần bí gặp nhau, từ đó, trong mắt liền không nhìn nổi những nam nhân khác. Hắn nói hắn gọi Tiêu Hàn Vũ. Vì hắn, nàng lặng lẽ rời bỏ Trầm gia, bán mình cho Thanh Phong Lâu - kỹ viện lớn nhất kinh thành, làm một hoa khôi thần bí chỉ bán nghệ không bán thân.

Mà thực ra, nàng lại là trợ thủ đắc lực của Tiêu Hàn Vũ, thân phận hoa khôi chẳng qua chỉ là để lung lạc thế lực khắp nơi được tốt hơn. Vỏn vẹn không tới ba năm, nàng liền khiến Tiêu Hàn Vũ cùng Ngân Ngọc Lâu nhảy một cái trở thành thần thoại thương giới, đến Trầm gia đối với Ngân Ngọc Lâu cũng phải kiêng kị ba phần.

Tiêu Hàn Vũ, danh xưng Vũ Vương của Tiêu quốc, là Tiêu quốc đệ nhất cao thủ, một thân võ công xuất thần nhập hoá. Hắn xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, là đối tượng mà thế lực khắp nơi trong triều kiêng kị nhất, cũng chính là Nhiếp Chính Vương phụ tá cho vị Hoàng Đế đời sau. Mặc dù không có nữ nhân nào nhìn thấy diện mạo thật của hắn, thế nhưng hắn vẫn là hình tượng lang quân như ý mà tất cả nữ nhân Tiêu quốc đợi gả, chỉ vì năm đó mới vẻn vẹn mười lăm tuổi liền lãnh binh bình định ba nước khác đang rục rịch chộn rộn, vậy nếu nói ra thì chính là "mỹ nữ yêu anh hùng" thôi.

Tiêu Hàn Vũ đã đồng ý với Trầm Tâm Dao vào năm nàng mười tám tuổi sẽ lấy nàng, mà nàng cũng vẫn vui vẻ đợi chờ đến ngày đó. Thế nhưng, ngay tại ngày này, Tiêu Hàn Vũ tàn nhẫn phá huỷ hy vọng và sự đợi chờ trong suốt bốn năm nay của nàng, xuất liên tục ba chưởng đoạt mệnh nàng, cũng là đánh nát tình yêu say đắm nàng dành cho hắn.

Thường ngày ôn nhu dịu dàng, nhưng một khắc kia hắn ra tay với nàng, toàn bộ hoá thành lạnh lẽo cay nghiệt, như hàng vạn lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu trái tim Trầm Tâm Dao. Cho đến trước khi chết, nàng vẫn như cũ đau lòng nhìn hắn, hỏi vì sao hắn nhẫn tâm đối với nàng tuyệt tình như vậy.

Đối mặt sự đau đớn dường như muốn xé nát tâm can nàng, Tiêu Hàn Vũ chỉ nhả ra vẻn vẹn một câu: "Bổn Vương đối với ngươi, ngay từ đầu cũng chỉ là có lòng lợi dụng."

Lấy được câu trả lời này, nàng hoàn toàn hết hy vọng, đối với trần thế không còn một tia lưu luyến nào nữa.

Trầm Tâm Dao, đoạn hồn nơi Ngân Ngọc Lâu, mà thi thể... cũng bị bỏ lại nơi bãi tha ma này....

Chẳng biết từ lúc nào, Trầm Tâm Dao toàn thân đã không còn đau nhức, cũng tiếp thu được toàn bộ trí nhớ của cỗ thân thể này. Nàng chậm rãi mở mắt, thở một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nữ nhân này cũng quá là ngu đi, biết rõ tên kia muốn đẩy mình vào chỗ chết, một thân võ công tuyệt thế nhưng lại ẩn nhẫn không dụng, lại cứ thế bị Tiêu Hàn Vũ dùng chưởng đánh nát tâm mạch. Nếu không phải có nàng cái cô hồn từ dị thế này nhập vào thân thể, chỉ sợ cõi đời này liền không còn Trầm Tâm Dao nữa rồi.

Trầm Tâm Dao đứng lên, cười lạnh một tiếng. Nàng nguyên bản cũng là người chết, nhưng nếu ông trời để cho nàng được sống một lần nữa, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ sự ưu ái này rồi.

Thấy người chết đã thành thói quen, nên cho dù ở nơi này tử thi khắp nơi cũng không làm cho nàng sợ hãi, ngược lại còn nhìn xung quanh một vòng, mới chậm rãi hướng về phía nam nhân trung niên vừa chạy như điên kia mà đi.

Nếu bãi tha ma này là ở trong núi giữa rừng, vậy phương hướng hắn ta chạy đi chính là đường thông ra chân núi rồi.

Trầm Tâm Dao khởi tử hoàn sinh, nam nhân kia trở về nhất định sẽ bẩm báo chi tiết, mà Tiêu Hàn Vũ nhất định cũng sẽ trở lại tìm nàng giết người diệt khẩu. Cho nên trước tiên nàng phải tìm một nơi nào đó an toàn để chữa thương, nghỉ ngơi tỉnh táo. Đợi thân thể hồi phục, sau đó suy nghĩ tính toán kĩ càng một phen.

Chống thân thể yếu đuối, Trầm Tâm Dao từng bước xuống núi. Nhìn thấy ở phía xa một vài ánh đèn, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào những đoạn trí nhớ lẻ tẻ trong đầu, nàng biết được nơi đó chính là Tiêu quốc Hoàng thành.

Đột nhiên, một cơn gió lạ phất qua, Trầm Tâm Dao cảnh giác, thân thể căng thẳng.

Nhưng không như nàng đã nghĩ, trong khoảnh khắc, một nam tử không rõ sắc mặt tựa như quỷ dị xuất hiện trước mặt nàng, thanh âm lạnh băng: "Trang chủ của chúng ta nói cô nương bị thương nghiêm trọng, nếu như nguyện ý có thể theo chúng ta về trang trị liệu."

Trầm Tâm Dao hướng bên cạnh liếc mắt một cái, liền thấy một Tử y nam nhân mang mặt nạ màu bạc đang lẳng lặng nhìn nàng. Hắn giống như bẩm sinh mang theo phong thái quý tộc, khiến nàng không nhịn được quan sát mấy lần.

Nam nhân kia toàn thân ngoại trừ mặt nạ màu bạc, thì tất cả đều là màu tím. Phát quan màu tím, trường bào màu tím, đai lưng màu tím, đến giày bó cũng là màu tím. Nàng vốn dĩ rất ghét màu tím u ám, kì quái là hôm nay nhìn thấy Tử y nam nhân này, lại không sinh ra chán ghét, thậm chí còn cảm thấy màu tím chính là vì hắn mà tồn tại.

Làm nàng càng thêm phải chau mày là, nàng lại bởi vì đôi tròng mắt đen lạnh lùng bình thản mà tim đập nhanh một chút! Có cặp mắt nào bình lặng như thế sao! Nàng thậm chí còn có kích động muốn cẩn thận nhìn sâu vào mắt hắn, tìm ra một tia ba động.

Nhận ra bản thân có loại suy nghĩ khác thường này, nàng nhanh dóng dời tầm mắt, không muốn nhìn vào ngân diện nam nhân nhiều thêm một cái.

"Không cần!" Ném ra hai chữ đơn giản, Trầm Tâm Dao cự tuyệt rất dứt khoát. Liền xoay người hướng về phía ngược lại mà đi.

Nàng Trầm Tâm Dao đã sai lầm một lần, cho nên sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Tiêu Hàn Vũ xuất quỷ nhập thần này có thể đem Trầm Tâm Dao ngày trước lợi dụng triệt để, hơn nữa khiến Trầm gia một chút tiếng gió cũng không nghe được, rất rõ ràng thế lực phải lớn đến doạ người. Huống chi hắn ta đã đem Ngân Ngọc Lâu phát triển lớn mạnh được như thế, nếu muốn lấy được tung tích của nàng quả thực là dễ như trở bàn tay.

Trầm Tâm Dao nàng đây không có thói quen đi chịu chết!

Nam tử khuôn mặt vô sắc nhất thời cả người tản mát ra một cỗ khí lạnh, mới vừa đi tới phía trước một bước, lại bởi vì ngân diện nam nhân xoay người mà bỏ qua ý niệm ngăn trở Trầm Tâm Dao.

Cho đến khi Trầm Tâm Dao đi xa, ngân diện nam nhân mới chậm rãi dùng truyền âm bí mật ra lệnh: "Như Ngọc, hồi cung!"

"Vương gia, Trầm Tâm Dao này thật vô lễ!"
Được đặt tên là Như Ngọc, nam tử như cũ là bộ mặt kia, làm như vạn năm cũng không đổi sắc, cũng lấy truyền âm bí mật đáp lời, nhưng trong hơi thở rõ ràng xen lẫn một chút tức giận.

Người đối với Vương gia bất kính, đều là kẻ địch của hắn!

Nếu không có người báo tin cho Vương gia, nói Ngân Ngọc Lâu có hôm nay chính là toàn bộ công lao của Trầm Tâm Dao, còn nói có người muốn giết nàng diệt khẩu, Vương gia cần gì hơn nửa đêm truy tung đến nơi này cứu người?

Ngân diện nam nhân bước chân cũng không dừng lại, cho tới khi bước vào xe ngựa, Như Ngọc mới lại nghe thấy hắn phân phó:

"Ngày mai ngươi ở lại sơn trang, chưa được ta phân phó thì không cần rời trang."

Như Ngọc trong lòng rét lạnh một trận, chẳng lẽ tình thế trong cung đã bắt đầu biến hoá sao?

"Tuân."

Quả quyết đáp lệnh, không hỏi nguyên do, Như Ngọc tăng tốc đánh xe hướng hoàng cung rời đi.

—————––—————————

Mặt trời lên cao, Trầm Tâm Dao đứng ở trước sơn động, khoé miệng cười nhạt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía rừng cây xanh um tươi tốt ẩn hiện ánh sáng mặt trời, hiển nhiên tâm tình đã chuyển tốt.

Chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là chỗ an toàn nhất. Mặc dù đại đa số mọi người đều biết rõ những lời này, nhưng lúc gặp chuyện thì số người có thể vận dụng nó thì lại rất ít.

Tiêu Hàn Vũ thế nào cũng sẽ không ngờ tới, nàng một cô gái yếu đuối không biết võ công, lại dám ẩn thân ở một toà sơn động vô danh bên cạnh bãi tha ma kia chứ. Dù sao, sơn động này cách nơi đó quá gần, nếu nàng muốn sống, tuyệt đối sẽ không chọn nơi này ẩn thân.

Chỉ tiếc, hôm nay Trầm Tâm Dao đã không còn là Trầm Tâm Dao ngốc ngày đó nữa. Nếu bản thân cỗ thân thể này mang võ công tuyệt thế, nàng dĩ nhiên sẽ không ngồi một chỗ đợi bị đánh chết. Mặc dù Tiêu Hàn Vũ ở Tiêu quốc xác thực có bản lĩnh một tay che trời, nhưng Trầm Tâm Dao nàng cũng không phải đèn đã cạn dầu!

Nghĩ vậy, nàng xoay người bước vào sơn động, ngồi xếp bằng, bắt đầu đem võ học hiện đại của kiếp trước cùng võ học cổ đại của thân thể này kết hợp lại, hy vọng có thể có điều đột phá.

Giây lát, thân thể nàng toả lên một luồng khí nóng, giọt giọt mồ hôi cũng thi nhau chảy xuống cổ trắng muốt.

"Oa" một tiếng, Trầm Tâm Dao lấy tay chống đất, nghiêng đầu khạc ra một ngụm máu tươi. Chờ cho thân thể trở lại bình thường, nàng mới lắc đầu một cái, thầm oán giận mình quá mức nóng lòng.

Cỗ thân thể này bị thương quá nặng, mặc dù nàng đã tiếp thu toàn bộ trí nhớ, sau đó theo nội công tâm pháp trị thương lần thứ nhất, vẫn không làm nên chuyện gì. Xem ra, nàng phải chầm chậm điều dưỡng mới được, nếu không nhất định sẽ lưu lại di chứng.

Mới vừa ra một thân mồ hôi, thân thể khó chịu, Trầm Tâm Dao liền đứng lên đi ra ngoài. Hôm qua lúc tìm được sơn động này, nàng chú ý thấy cuối rừng cây nhỏ phía trước sơn động, có một hồ nước xanh biếc. Bản tính thích sạch sẽ, nàng toan bước về hướng hồ nước, tính toán tẩy đi vết máu cùng mồ hôi trên thân thể.

Trầm Tâm Dao lần đầu vận dụng kinh công ở trong rừng cây lướt nhanh, tâm tình khá thoải mái. Đợi nàng lướt tới bên hồ, đứng ở bờ hồ định rửa mặt thì lại đột nhiên thông qua mặt nước thấy rõ dụng mạo mình.

Nhất thời khẽ nhếch hơi thở đàn hương từ miệng, ngây ngẩn cả người.

Mỹ nhân này... Là nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro