Chương 4 : Chồn Sương và Sóc Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merlin ơi em biết phải làm gì đây ? Nhỡ đâu thời gian em ở nơi này bằng mười mấy năm ngoài đời thật thì sao bây giờ ?! Ba mẹ em sẽ lo sốt vó lên mất , còn cả đống bài tập mà em vẫn chưa làm xong , rồi còn phải thi học kì nữa . Ôi trời ! Em điên lên mất !

Em đem tâm trạng rối bời , thẩn thờ mà bước đi trong vô thức . Và rồi em va phải một người nào đó , em rối rít xin lỗi anh ta vì sợ bị mắng . Nhưng không , anh ấy chỉ ôn nhu nhìn em rồi mỉm cười đáp

- Anh không sao , mà đừng xin lỗi anh nữa . Mọi người sẽ nghĩ anh bắt nạt em mất

Cái chất giọng dịu nhẹ này khiến em tò mò mà ngẩn đầu lên nhìn anh ấy

- A-Anh là ?!

Mở to mắt , em há hóc mồm ngạc nhiên vì người đang đứng trước mắt em chính là người mà em luôn thầm thích

- Ôi Chúa ơi ! anh là Cedric Diggory !!

- Em biết anh sao cô nhóc nhỏ ?

- Vâng ! em cực kì-cực kì thích anh luôn !!

Lời nói vừa thốt ra em liền ngại ngùng mà bịt chặt miệng , xấu hổ đến nổi muốn tìm cái hố nào đó để chui vào thôi

- Ý-Ý em là , em rất hâm mộ tài chơi Quidditch của anh , anh Diggory

- Quá khen rồi , anh không giỏi đến mức đấy đâu

Cedric gãi đầu ngượng ngùng rồi khom lưng , cúi người bằng với chiều cao của em . Nhẹ nghiêng đầu sang một bên khẽ lướt nhìn em rồi nói tiếp

- Này cô bé đáng yêu , em năm mấy rồi ?

- Dạ ?

Phải rồi , em đang học năm mấy nhỉ ? Vừa mới xuyên đến đây nên em có biết gì đâu , nhưng nhìn đồng phục trên người , em đoán chắc là khoảng năm hai

- N-Năm hai ạ

Mặt em ửng đỏ khi nhìn vào mắt Cedric , không thể chối một điều rằng anh ấy đẹp trai khỏi phải bàn !

- Ra thế , mà này nhóc nhỏ . Anh có thể biết tên em chứ ?

- A , là Y/n.....K-Không , Rose Lenora Amber ạ

- Thật đẹp , một đoá hoa hồng xinh xắn và toả sáng

- V-Vậy ạ....

Em khẽ cúi đầu vì ngại , Cedric nhìn thấy em trong bộ dạng đó thì cũng phải bật cười mà luôn miệng bảo em là " Rắn nhỏ đáng yêu "

Em với Cedric trò chuyện với nhau lâu ơi là lâu luôn , cứ như cả hành lang đông đúc này chỉ có mỗi em và ảnh thôi

- Này rắn nhỏ , anh có hẹn đến tập Quidditch rồi . Gặp lại em sau nhé

- Vâng , anh đi cẩn thận

Dõi theo bóng lưng khuất xa dần của anh ấy mà tủm tỉm cười , có ai lại không thích khi được kết thân cùng với người mình Crush chứ . Hơn nữa lại còn được ảnh đặt cho cả biệt danh , tuy nghe hơi kì nhưng cũng dễ thương mà ha.....

Trong khi tâm trí vẫn còn đang bay bổng tít trên mây mà mãi mê đắm chìm vào sự dịu dàng , ấm áp của Cedric thì một cú đánh trời giáng kéo em về với thực tại

- Đau !

Khỏi phải nói , lại là thằng nhóc Malfoy chết tiệt đó , nó thập thò phía sau cốc thẳng vào đầu em một cái đau điếng rồi nhăn răng ra cười khoái chí cứ như vừa đạt được một chiến tích huy hoàng

- Xem một đứa Slytherin kết thân cùng với tên nhà lửng hôi hám kìa chúng mày !

Nó cười lớn rồi tiến tới khom người định trêu chọc em

- Không phải việc của mày Malfoy !

Em bực tức ngẩn mặt lên nhìn nó , tay xoa đầu , vuốt tóc cho gọn gàng rồi xoay lưng bỏ đi

Malfoy đứng đơ ra một lúc nhìn theo em , nó chớp mắt vài cái rồi đặt tay lên phía ngực trái mà thì thầm

- Q-Quái lạ....

- Sao đấy Malfoy ?

Tụi Vincent và Gregory nhìn chằm chằm theo hướng mắt của Malfoy

- Có ai ở đó à ?

Crabbe lên tiếng

- Chẳng biết , hay nó nhìn thầy Snape ?

Goyle nhăn mặt nói khi trông thấy thầy ấy ở phía xa

- Này Malfoy , rốt cuộc là mày nhìn gì đấy ?

Cả bọn đồng thanh quay phắt sang Malfoy mà hỏi , nó giật mình ngập ngừng trả lời vài câu rồi nhanh chóng chạy đi để lại Vincent và Gregory với vẻ mặt đầy khó hiểu

" .... " - Chết tiệt ! Amber ngu ngốc !

Malfoy thầm nghĩ vội đưa tay che đi nửa phần mặt đang đỏ bừng của nó

Về phía em , em cứ đi lang thang khám phá từ nơi này đến nơi khác , lướt ngang qua Đại Sảnh Đường , em ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng nên tò mò mà bước vào trong

- Rosie , đến đây

Là Hermione gọi em đến nhập hội cùng , ngồi cạnh còn có Harry và Ron

- Rosie , bọn mình tìm bồ mãi . Bồ đã đi đâu vậy ?

- À mình.....có chút rắc rối với Malfoy thôi

- Nó lại bắt nạt bồ nữa à ? Thật quá đáng !

Harry cau mày , kéo đĩa thức ăn sang một bên nói với em

- Này Rose , bồ có muốn ăn đùi gà không ?

Ron nói trong khi miệng đang nhai đầy thức ăn

- Có

Dù có hơi ngại nhưng giờ bụng em đang rất đói nên không nỡ từ chối . Hermione chỉ biết lắc đầu mà cười rồi đưa đĩa thức ăn ngập tràn những món thơm ngon , nóng hổi cho em . Ron cũng chia sẽ cho em hai cái đùi gà siêu to rồi cùng nhau trò chuyện

- Rosie , bồ đang có chuyện vui hả ?

- Mình á ? Không có

- Nào đừng có giấu tụi mình , bồ vừa gặp anh Diggory đúng chứ ?

Em ngại ngùng khẽ gật đầu , cả ba người bọn họ ồ lên mà trêu em

- Mà này , bốn người bọn mình chơi với nhau từ khi nào đấy ?

Harry , Ron và Hermione ngơ ra một lúc vì câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của em

- Từ năm nhất

- Nói đúng hơn là từ lúc chúng mình gặp nhau ở trên tàu

Hermione lên tiếng chỉnh lại lời của Ron

- Ừ , thì từ lúc ở trên tàu

Ron nhún vai rồi quay trở lại việc ăn uống của mình

- Sao bồ lại hỏi thế ?

Harry có chút khó hiểu

- Ừm.....để ghi nhớ ngày đó làm kỉ niệm tình bạn của tụi mình thôi

Em cười trừ nghĩ ra câu trả lời thật hợp lí rồi nhanh chóng xoay vào bàn che đi gương mặt đang sượng trân của mình

- Ồ ? Trông ngon miệng nhỉ ?

Em thề là chỉ cần nghe từ xa thôi cũng đủ biết đó là giọng của tên nào rồi

- Xem ai đây ? Đầu thẹo Pottah , Weasley nghèo hèn cùng Máu Bùn dơ bẩn

- Và còn.....

Em cầm muỗng đập mạnh xuống bàn rồi quay sang nhìn nó , nuốt vội miếng thức ăn trong cổ họng rồi lớn tiếng đáp trả

- Và sao hả ?

Malfoy im lặng nhìn em , nó nhớ đến cảnh tượng khó quên lúc vừa rồi khi mà cả hai mặt đối mặt với nhau

Ngay khoảng khắc đó , nó vô tình nhìn vào đôi mắt đen láy , huyền bí của em , tưởng chừng cả vũ trụ rộng lớn chỉ thu bé lại vỏn vẹn trong đôi mắt kì ảo ấy

Rồi nó nhớ đến gương mặt kiều diễm pha lẫn nét đáng yêu mà tạo hoá đã thiên vị để ban tặng cho em , từng đường nét mà em cho là quá đổi tầm thường lại vô tình chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim nó

Hai má nó ửng đỏ , ngại ngùng mà vội che đi

- Và.....Sóc Chuột lùn tịt !

Em phì cười trước biệt danh ngớ ngẩn mà Malfoy đặt cho em , dù sao thì nghe nó cũng không tồi . Ý em là , nếu bỏ chữ " lùn tịt " ra thì sẽ ổn hơn

- Ồ , vậy Sóc Chuột chào Chồn Sương nhé

Em cười khẩy nói với Malfoy rồi xoay vào bàn mà làm lơ nó

Malfoy cố chế giễu bốn người bọn em nhưng chẳng ai thèm quan tâm nó cả khiến nó quê độ rồi thẳng thừng bỏ đi

Lướt ngang qua em , nó bổng khựng lại vài giây mà thủ thỉ vào tai em

- Sóc Chuột ăn nhiều quá rồi đấy

Em có hơi rùng mình vì đột nhiên Malfoy lại trở nên nhỏ giọng như thế , cùng với khoảng cách cực gần đó mà em suýt nữa thì chạm môi nó mất rồi . Em ngoái đầu nhìn Malfoy , dường như nó cũng có chút nuối tiếc mà nghiêng mặt về phía em khẽ cười rồi cùng đồng bọn của nó bỏ ra ngoài

- N-Nó bị ấm đầu à ?

Tai em nóng bừng còn có chút ửng đỏ vì hơi ấm của Malfoy phả vào tai

- Đừng bận tâm đến nó , nó lúc nào chả đi gây sự với người khác

Harry nói

- Này , nếu mình nói nó muốn kết bạn với mình bồ có tin không ?

Cả ba người bọn họ tròn mắt nhìn em cứ như vừa nghe được một tin cực kì động trời . Thậm chí Ron còn nghẹn cả thức ăn ở cổ khi vừa nghe em nói

- Đùa hả ? Nó đã luôn trêu chọc bồ từ năm ngoái đến giờ rồi mà ?

Ron đấm vào ngực , ho khan vài cái rồi nhăn mặt nói

- Mình không rõ , nhưng thái độ của nó lạ lắm

Em đảo mắt nhìn ba người họ rồi nói tiếp

- Chắc nó muốn mình nhập bọn cùng tụi nó , dù gì mình cũng cùng nhà với nó mà . Nhưng yên tâm , mình chưa đồng ý tên Malfoy đó đâu , với cả còn để xem thái độ của nó ra sao đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro