CHƯƠNG 9: SẬP BẪY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa mở ra, một người mái tóc bạc trắng đi vào. Và chuyện gì đến sẽ phải đến, hiệu ứng domino xảy ra.

Vừa bước chân vào cửa, miếng lau bảng đầy bụi phấn Naruto đặt trước đó rơi trúng đầu, khiến ổng phải hít bụi. Đi được một bước vấp phải vỏ chuối trượt té xuống sàn, đụng phải sợi dây gần đó làm xô nước bẩn hắt lên người, sau đó đống bột màu dính đầy người biến mái tóc bạc trắng đủ bảy màu sắc cầu vồng sặc sỡ, bộ dáng nhết nhác không chịu nổi, muốn có bao nhiêu thảm hại có bấy nhiêu thảm hại.

Naruto bò lăn ra sàn ôm bụng cười sằng sặc, chảy cả nước mắt, không ngừng chỉ tay về phía ông thầy đáng thương nọ:

 - Ôi, mắc cười quá, buồn cười chết đi được.

 Sakura nhìn về phía Naruto, nếu không phải biết mình không động tay động chân gì thì cô thật sự nghi ngờ cậu ta bị trúng thuốc gây cười của mình. Mới đó mà đã không chịu được, Naruto định lực của cậu thực sự kém, phải bồi dưỡng thêm.

Lúc này không ai để ý đến cậu trai Uchiha, khóe môi nhếch lên, đôi mắt vô cảm giờ mang ý cười.

Khi ông thầy đang đứng ngây như tượng, Sakura tiến lại gần, nở nụ cười điên đảo chúng sinh, biểu hiện vô cùng ngây thơ, dịu dàng:

_ Thầy có sao không ạ. – Cô đưa chiếc khăn lau mặt đã được chuẩn bị lúc nãy bằng hai tay trước mặt thầy, quan tâm, lo lắng cứ như trò đùa vừa rồi không liên quan gì đến cô vậy.

 – Thầy cầm đỡ lau mặt đi ạ.- Đôi mắt lục bảo trong suốt, ngập nước, đáng thương nhìn về phía ông thầy, như thể chỉ cần nói 'không' sẽ làm một việc ác động trời.

Thầy Kakashi tội nghiệp không biết trước mặt mình đang là một con ác quỷ đội lốt thiên thần, nhận cái khăn lau mặt. Sau khi lau xong, chiếc mặt nạ bị chậm rãi ăn mòn để lộ ra khuôn mặt thật mà không hề hay biết.

Ba cô cậu học trò chăm chú nhìn vào mặt ông thầy.

_ Tắc. – Tiếng máy chụp hình vang lên và khuôn mặt thật của thầy giáo mặt nạ Hatake Kakashi, sau này là Hokage đệ lục đã được ghi lại.

Lúc này ông thầy mới cảm thấy kì lạ, đưa tay lên mặt và phát hiện ra sự thật trở thành ám ảnh trong cả cuộc đời huy hoàng của ngài Hokage đệ lục, đó là ông đã bị lừa bởi cô học trò nhỏ 12 tuổi của mình lộ ra khuôn mặt thật, còn bị chụp lại, khuôn mặt thì lỡ rồi, kể cả bộ dáng chật vật và mái tóc bảy màu như thằng hề nữa chứ. Nếu chuyện này để tên Gai biết được khẳng định sẽ bị cười thúi ruột, thật mất mặt.

_ Em... em..em... - Thầy Kakashi nhìn về phía cô học trò xinh xắn, mãi chẳng nói được thêm từ nào. Nhìn thấy nụ cười của cô, ông không nhịn được rùng mình. Sau này nụ cười ấy trở thành nỗi ám ảnh của mọi người trong thế giới ninja, đặc biệt là ba thầy trò đội 7. Nếu nụ cười ấy, dành cho kẻ khác thì hãy ngồi đó cầm bỏng ngô xem kịch vui, còn nếu nó dành cho mình thì hãy chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng an toàn.

_ Em nghĩ những người suốt ngày đeo mặt nạ chỉ thuộc hai loại người, hoặc quá đẹp hoặc quá xấu để không gây chú ý nhưng em chẳng thấy thầy thuộc loại nào cả, trong trường hợp này sẽ phản tác dụng, thầy sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Thầy thích chơi nổi sao, sở thích của thầy thật đặc biệt. Hazz...em đã nghĩ mình sẽ thấy được một đại soái ca cơ đấy nhưng chẳng có gì đáng xem cả. – Sakura làm ra bộ tiếc nuối.

_ Quá tổn thương người. – Naruto lên tiếng.

_ Độc mồm – Sasuke phán, đôi mắt giờ đã nồng đậm ý cười, đâu còn bóng dáng của cậu bé lạnh lùng, tràn đầy thù hận nữa. Sasuke nở nụ cười ấm áp mà chính cậu cũng không nhận ra.

Hình ảnh rơi vào mắt Sakura làm tim cô một thoáng lệch nhịp, bình thường đã đẹp lắm rồi, cười lên yêu nghiệt thế này làm sao người khác sống nổi. Cô hét lên đầy kinh ngạc lẫn vui mừng như tìm ra lục địa mới:

_ Sasuke-kun, cậu cười rồi.

_ Thật khó tin, tảng băng như cậu mà cũng biết cười à – Naruto cũng ngạc nhiên không kém.

Thấy phản ứng của hai người bạn, Sasuke nhanh chóng lấy lại bộ dạng thường ngày nhưng mặt hơi đỏ chẳng biết do thẹn hay do giận dù sao cậu cũng chỉ là một cậu bé 12 tuổi mà thôi.

Sakura chạy tới trước mặt Sasuke, đưa hai tay lên giữ chặt mặt cậu, để mặt cô gần mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Sasuke ngẩn người trước hành động bất ngờ của cô bạn, mặt lại đỏ hơn một bậc. Sakura cười tủm tỉm, híp đôi mắt như trăng khuyết. 'Đáng yêu'- suy nghĩ của Sasuke về cô.

_ Cậu thật dễ thương Sasuke-kun.

_ Hừ.- Sasuke làm bộ tức giận, xoay mặt về phía khác để che đi gương mặt đỏ có thể rỉ máu.

_ Cậu ta có gì dễ thương chứ Sakura-chan, tớ không dễ thương hơn sao. – Naruto khó chịu.

_Ừ ừ. Cả hai cậu đều dễ thương. – Sakura giảng hòa.

Cả ba lúc này mới ý thức hình như quên ai đó. Nhìn lại, ông thầy Kakashi đã đi tự hồi nào, để lại mảnh giấy ' 30 phút sau tập trung tại XX'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro