CHƯƠNG 2 : KHIẾP TRƯỚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Lâm San San, 24 tuổi, là thiên tài có chỉ số IQ cao nhất thế giới.

24 năm trước, một cô nhi viện nhỏ.

_ Tí tách... tí tách... Cơn mưa nặng hạt như trút nước, thỉnh thoảng có tiếng sấm chớp rách trời, gió thổi mạnh quật cây cối ngã đầy đất, cảnh tượng hoang phế đến nát lòng, bóng tối bao phủ mọi thứ, xung quanh không một bóng người.

_ Oa...oa...oa... - Tiếng khóc trẻ con vang lên, một sự sống len lỏi giữa không gian chết chóc như một điều diệu kì.

_ Viện trưởng, viện trưởng... - Một người cô gái trẻ hốt hoảng bế một đứa trẻ đỏ hỏn dường như mới sinh ướt đẫm nước mưa chạy vào cô nhi viện.

_ Chuyện gì? Tiểu Mai, ta đã nói bao nhiêu lần...– Một người phụ nữ tứ tuần, khuôn mặt phúc hậu bước ra từ căn phòng cất giọng phàn nàn. Nhưng khi nhìn đến đứa trẻ trên tay cô gái thì nôn nóng chạy đến. _ Mau, gọi cho bác sĩ Từ, kêu ông ấy đến ngay lập tức, đứa trẻ nóng quá.

Tiếng động làm đánh thức mọi người kể cả những đứa trẻ trong cô nhi viện. Nhìn tình cảnh trước mắt, ai cũng không tránh khỏi lo lắng nhìn đứa trẻ yếu ớt đang được viện trưởng lau khô người.

_ Bác sĩ Từ, đứa trẻ không sao chứ? – Viện trưởng lo lắng lên tiếng, mọi người cũng ngước đôi mắt hy vọng về phía ông.

_ Đứa chỉ mới sinh, ngâm trong nước mưa mấy giờ liền nên đang sốt cao, có thể qua khỏi là một kì tích, nếu sáng mai không tỉnh....- Vị bác sĩ già nhìn ra cửa sổ trời vẫn đang mưa, thở dài, cất giọng bất đắc dĩ.

_ Không thể nào, nó vừa mới được sinh ra... - Tiểu Mai nghẹn ngào, mọi người ai cũng hốc mắt đỏ hoe, vài đứa trẻ cất tiếng khóc thút thít.

_ Ai lại nhẫn tâm để một đứa trẻ ngoài trời mưa như thế chứ... – Viện trưởng cất tiếng, bao năm qua cảnh những đứa trẻ bị bỏ rơi bà thấy không ít, nhưng cũng không tránh khỏi mủi lòng, đứa trẻ còn quá nhỏ, còn bị bỏ trong trời mưa to. Nhìn chiếc khăn màu tím đỏ thêu khéo léo những bông hoa anh đào trắng tinh xảo bọc đứa bé tối qua, bà chắc chắn gia thế không tầm thường nhưng tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này...

Một đêm cả cô nhi viện thức trắng, ai cũng nhìn về đứa bé ấy cầu nguyện, một vài đứa trẻ nhỏ ngủ thiếp đi trên đùi của những nữ hộ lí trong tay còn cầm con gấu bông yêu thích...

_ Viện trưởng, bác sĩ Từ, đứa bé tỉnh rồi. – Tiểu Mai hét lên vui mừng, làm mọi người chạy vội đến bên chiếc giường nhỏ.

_ Đôi mắt đứa bé... - Một người cất giọng kinh ngạc, những người khác cũng ngẩn người. Hôm qua, đứa bé bị hôn mê nên giờ họ nhìn thấy một đôi con ngươi Tử Huyết sắc ( màu tím đỏ) xinh đẹp, to tròn, long lanh vừa mang nét ngây thơ của trẻ con, vừa yêu dã, ma mị của màu Tử Huyết đặc biệt khiến người ta không thể dời mắt như bị trầm luân vào đôi mắt ấy, đó là một vưu vật tuyệt mĩ độc nhất của thế gian.

Đứa bé gái đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn lần lượt mọi người, có lẽ cảm thấy họ là người tốt, cô bé nở nụ cười hồn nhiên vô tư, để lộ đôi hàm chưa có răng và lúm đồng nhỏ nhắn trên gương mặt xinh xắn. Tiếng cười khúc khích trong trẻo như chuông bạc đánh thức những bức tượng đang hóa đá. Thoát khỏi trạng thái chết lâm sàng, họ lại tiếp tục kinh diễm, hóa đá tập hai, cô bé ngũ quan tinh xảo như một thiên sứ thuần khiết mang lại ánh sáng, xóa tan mọi muộn phiền, đau thương cho con người.

_ Đứa bé không sao rồi, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. – Bác sĩ Từ cất giọng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Quả thật là kì tích, may mà không sao, một đứa trẻ như thế mà không còn thì thật đáng tiếc.

_ Cảm ơn bác sĩ. – Viện trưởng mừng rỡ, một đứa trẻ như thế sao lại...

_ Không có gì, đó là bổn phận của tôi, đứa trẻ này không tầm thường, sau này lớn lên chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh cao thế giới. – Bác sĩ Từ lên tiếng.

_ Phải, chắc chắn là vậy. – Viện trưởng gật đầu tán đồng, ánh mắt đầy hy vọng cùng trông chờ. _ Sau này, gọi con bé là San San đi, Lâm San San.

Mọi người cất tiếng cười vui vẻ, đứa bé đem đến cho họ niềm tin và hi vọng trong nơi mỗi người mang một quá khứ đau buồn như cô nhi viện.
------------------------------------------------------------------------------

Cứ như vậy, tôi lớn lên như bao đứa trẻ mồ côi khác, không cha, không mẹ, nhưng tôi có một gia đình lớn, có bà (viện trưởng), có các mẹ (các hộ lí), các anh chị em (những đứa trẻ khác), nhận được nhiều tình thương tôi lớn lên trong vui vẻ.

Ở trường, người ta gọi tôi là 'thiên tài' khi tôi giải được bài toán mà đứa hơn tôi 4 tuổi phải lắc đầu cắn bút. Rồi tôi học vượt cấp trở thành 'tên biến thái' nổi tiếng khắp nơi khi tốt nghiệp cấp ba xuất sắc lúc 10 tuổi.

Họ đưa tôi vào trường cảnh sát để sau này phục vụ nước nhà. Một bé gái 10 tuổi mang khuôn mặt trẻ con non nớt xinh xắn chỉ cao 1m30 trở thành người tí hon giữa các học viên 20 tuổi, nhận lấy những ánh mắt tò mò, dò xét, đánh giá còn có khinh thường. Bỏ qua tất cả, tôi thong thả hoàn thành khóa học chỉ một nửa thời gian quy định với thành tích xuất sắc nhất. Dùng 2 năm lấy bằng 'TS. pháp y', 3 năm trở thành 'Gs. Tâm lý học' hàng đầu quốc tế. 15 tuổi, tôi được huấn luyện thể lực ngang bằng với những người 20 tuổi, 3 năm sau một mình tôi có thể đánh bại khi thầy giáo hợp sức cùng cả lớp. 'Tên biến thái' ngày nào giờ trở thành 'Quái vật' được mọi người sùng bái, kính trọng như một vị thần.

Thậm chí, trong một lần tôi nói đùa 'Ngày mai, mặt trời mọc hướng Tây', vậy mà họ tin sái cổ, chuẩn bị máy chụp ảnh, thức trắng đêm nhìn về hướng Tây chờ đợi khoảnh khắc lịch sử ấy cho đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh. Khi họ biết mình bị lừa sau vài phút ngẩn người, không những không tức giận mà còn thêm cảm động, sùng bái cho rằng tôi không kiêu căng, tự cao dù tôi có quyền mà còn rất thân thiện, đáng yêu. Hazzz, tôi đâu có vĩ đại như vậy.

18 tuổi, tôi vào cục điều tra liên bang quốc gia, nơi xử lí những vụ án nghiêm trọng, khó khăn nhất, bắt giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất mang quy mô quốc tế.

Khi dùng 3 giờ đồng hồ, tôi tìm ra những thiếu sót trong khâu pháp y, vận dụng tâm lý học giải quyết xong vụ án mà họ mất 2 tháng vẫn chưa điều tra xong. Trong ánh mắt khó tin, vui mừng, sùng bái của đồng đội, tôi có cái tên mới 'Huyền Thoại'.

23 tuổi, với số lượng vụ án giải quyết kỉ lục, tôi lên chức Cục trưởng Cục điều tra liên bang quốc gia với tương lai sáng lạn...

Vậy mà, năm 24 tuổi....(chị đã died).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro