Chương 3: gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thánh Lỏd còn lâu mới được lên sóng

_________

    Khoảng thời gian ngắn ở lại đây, Harry cũng đã tìm được một vài thông tin. Đây là quá khứ vào những năm 1925, khoảng thời gian chúa tể hắc ám đời I bắt đầu kế hoạch của mình và đây là năm 1927, kế hoạch của hắn đã bắt đầu thực hiện vậy nên No_maj ,_hay được gọi là Muggle_mới sợ hãi phù thủy như vậy. Nhắc đến Grindelwald cậu lại nhớ đến cụ...haizzzz.

    Được rồi, không sầu nữa!!!

   No_maj bắt đầu thành lập hiệp hội chóng lại phù thủy và ngôi nhà_nhìn như cô nhi viện_ mà cậu đang sống cũng như bà cô tóc đen ngắn kia, cô ta tên Mary Lou Barebone, là một trong số những No_maj cực đoan chóng phù thủy. Họ có khác vọng cao cả là tiêu diệt tất cả phù thủy và lập nên " Hội Salem đệ nhị" hằng ngày tuyên truyền, hằng ngày phát tờ rơi mà trong khi đó chẳng biết có một thằng nhóc phù thủy trong số họ.

    Nhóc tên là Credence Barebone. Nói thằng nhóc cũng không phải vì cậu ta đã 16 tuổi rồi, cậu ta nhìn có vẻ u ám và hơi ngốc, dễ bị lừa gạt khi bị đánh trúng vào tâm lý nhất là khi nhắc đến gia định.

   Có lần cậu đã nói chuyện với nhóc đó.

________

   "Dany, nhà em...ở đâu?" cậu nhóc ngồi kế bên cậu, hai tay mân mê vào nhau.

    "Nhà ạ? Em...cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ nó phải rất xa, xa đến nổi không thể nào đến được..." cậu nhìn xa xăm, nét mặt không giấu được nổi buồn. Đúng thật là nhà cậu rất xa, nhà cậu ở tương lai lận.....

    "Anh cũng vậy, anh không biết ba mẹ của mình là ai cả, anh...anh cảm thấy rất cô đơn...rất cô đơn..." câu nói được lập lại hai lần khiến nó càng trở nên đau khổ hơn...(lậm cô văn).

    Cậu nhớ lại mình ngày xưa, chẳng biết cha mẹ mình là ai, đến cách họ chết ra sao cũng bị lừa gạt, đến năm 11 tuổi mới biết được chân tướng...vậy mà ngay lúc này, cuộc chiến giữa cậu và Voldermort đã ngấm ngầm xảy ra...khiến cậu phải bắt buộc giết người ở tuổi 11...chuổi ngày đau khổ cùng vui sướng mới chính thức bắt đầu.

    "Em cũng vậy, đêm đến lại muốn khóc..." sống mũi cậu hơi cay nhưng nước mắt không rơi. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn ngắm ánh trăng mờ ảo từ phía xa xa kia...một đêm không sao...

    Cậu thì không khóc, nhưng thằng nhóc kế bên cậu đã ôm vai cậu khóc huhu...cậu chỉ mới 10 tuổi thôi mà...nhóc kia thì 16 tuổi nên cậu có hơi chịu nặng vỗ vỗ vai nhóc...cậu hiểu cảm giác của nó, rất bức rứt, rất đau khổ, rất khó chịu.....

Từ đó về sau, cả hai cũng bắt đầu thân hơn, nhóc đi đâu cũng đem cậu theo...nhưng không phải lúc nào cũng vậy...

______

   Hôm nay, nhóm nhà cậu đang sống đến một tòa nhà lớn, đây có vẻ là một tòa soạn rất có sức ảnh hưởng. Vừa bước vào, một tên trong có vẻ rất năng động và khoác lác đi đến. Nhìn vậy thôi chứ liếc đến khóe mắt, cậu liền biết tên này khá là sắc sảo, chỉ là quá sôi nổi, nếu ở Hogwarts chắc chắc sẽ bị quăng vào Gryffindor.

   Ngay lập tức, miệng hắn không ngừng làm việc, vừa nói vừa dẫn mọi người lên phòng trên, có lẽ là phòng làm việc. Cậu cũng chỉ âm thầm đi theo. Bỗng dưng cậu nhóc kia nắm lấy tay cậu.

   "Đừng để bị lạc..." cậu cảm nhận được thằng bé kia căng người lên, chuyện gì đã xảy ra? Cậu nghi hoặc nhìn nhóc ta nhưng rồi lại gật gật đầu làm theo. Cậu bất giác nhìn qua cô bé kế bên, cô nhóc ấy bị ám ảnh bởi việc giết phù thủy. Mỗi lần ở nhà, có cơ hội liền hát lên câu ca dao về việc giết phù thủy một cách ghê rợn khiến cậu bất giác rùng mình...vậy mà đứa bé kia như biết cậu là phù thủy mà lúc nào cũng nhìn cậu lom lom. Bất đắc dĩ cậu chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm lại cô bé...
   
    Haizzzz Merlin quăng cậu đến cái chốn quái quỷ gì thế này?

   Đến một văn phòng rộng thật rộng, hắn mở cửa vào và liền nói với người hắn gọi là cha. Hai người họ đều là cha con nhà Shaw, cha là Henry Shaw Senior, còn người đàn ông sôi nổi kia là con trai nhỏ của ông, Langdon Shaw.

   Cậu con trai nhỏ của ông vừa vào liền miệng giải thích khiến ông ta hơi nhíu mày, trông có vẻ khó chịu. Ra là cả Mary và Langdon đều muốn vạch trần phù thủy, và việc được chủ tịch tòa soạn Shaw New nổi tiếng đồng ý đưa tin giúp sẽ làm bùng nổ dân chúng, những lời họ nói cũng có tính thuyết phục hơn.

    Harry nhìn hai cha con gây nhau một lát rồi lại để ý đến người đang ông lạ mặt, hắn ta ra là Henry Shaw Jr, con trai cả được Henry Shaw hết mực trọng dụng. Vì mặt này nên tên Langdon mới điên cuồng tìm hiểu về phù thủy như vậy, vì là muốn lập công chứ còn đâu.

   Harry nghe cả hai lãi nhãi với nhau một hồi, ông Henry liền đuổi Langdon đi.

   "Mr.Shaw, tôi nghĩ ông nên nghĩ kĩ lại...thằng bé này...là nhân chứng sống" bỗng bà đẩy cậu ra phía trước, cậu ngẩn ngơ nhìn lên phía bà.

    Mọi ánh mắt bắt đầu dồn đến cậu, cậu giờ như con thỏ bị mấy con đại bàng rình vậy, thật nhỏ bé.

   Một người đàn ông khác khoát trên người bộ vest toàn đen bước đến, quỳ xuống trước mặt và nắm lấy vai cậu. Ông ta có đôi mắt màu đen sâu thẳm, người tỏa ra khí chất cao quý hết thảy. Ngay khi mắt cậu và ông ta chạm nhau, cậu liền bất giác dùng "bế quan bí thuật" có gì đó rất lạ. Linh cảm 100 năm của cậu cho biết người này không bình thường. Dám chừng...có thể là...Voldermort!!!!

   "Bé con, con có thấy được con gì màu đen đen bay ngoài kia không?" ông ta chỉ tay ra cửa, hướng đến một nơi vô định ở ngoài. Cậu liền nghe theo mà nhìn đến. Một con Vong Mã đang bay vòng vòng gần tòa nhà này, ông ta là phù thủy ư? Nổi nghi ngờ người này là Voldermort đã lớn hơn trong cậu.

   "Một con chim sẻ ạ?" cậu ngây thơ nhìn người đàn ông hỏi, đôi mắt xanh lục to tròn ánh nước hiện lên vẻ trong trắng của một đứa trẻ. Ông nhìn cậu rồi cười nhẹ, tay vuốt vuốt lấy mớ tóc lộn xộn của cậu.

   "Đúng rồi bé con, mắt con thật tinh tường" ông hôn một cái vào trán cậu rồi đứng lên.

   "Ngài tên gì vậy ạ?" cậu lại tròn mắt hỏi ông, ông chỉ mỉm nhẹ môi nhìn cậu rồi lại khom xuống ghé vào tai cậu nói.

   "Chủ nhân nhớ cậu rất nhiều" ông ta thì thầm vào tai cậu rồi đứng thẳng lưng nhìn cậu nhếch mép. Cậu cũng tươi cười nhìn ông ta, cha chả, gan nhỉ Voldermort, lại dám cử thuộc hạ ngang nhiên đến tìm cậu. Xem cậu lôi đầu hắn về thế nào.

   "Ngài thật vui tính, quý ngài Kyne..."bằng cách nào đó cậu đã biết được tên của ông ta, cậu nhìn ông rồi cười khúc khích. Giọng cười của đứa trẻ con trong sáng đến nỗi làm người ta muốn vấy bẩn.

   "Cậu bé đáng yêu" ông nhìn cậu rồi quay sang lắc đầu với Henry.

   "Mọi chuyện đã rõ cô Barebone, cậu bé này rõ ràng là một cậu bé bình thường..." ông Henry nhíu mày.

   "Mr.Shaw, tôi rõ ràng nói thằng bé là nhân chúng sống, chứ không có nói thằng bé là bọn phù thủy chết tiệt kia..." cô ta bắt đầu kích động, đôi mắt đỏ lên thấy gân máu.

    "......Thằng bé chắc chắn là bị phù thủy xóa đi trí nhớ!!!" cô ta lại như ngậm ngùi nhìn cậu đáng thương. Ôi thật giả tạo....

    "Nếu thằng bé đã bị xóa trí nhớ thì không có việc gì có thể xác nhận cả, thằng bé không phải bằng chứng, trí nhớ của nó mới là bằng chứng, ai biết được mấy người đã làm gì thằng bé" ông đứng lên nói với giọng nghiêm nghị. Thầm nghĩ trò mèo của bọn thấp hèn rồi hừ nhẹ.

   "Được rồi, mời bà về cho bà Barebone..." ông xoay mặt về phía cửa sổ kính khổng lồ có thể nhìn xuống toàn thành phố.

   "Mr.Shaw....hãy nhớ quyết định của ngài của ngày hôm nay, ông nhất định sẽ hối hận!!!" nói rồi bà bỏ đi, Credence dẫn theo cậu và cả con bé kì lạ đi. Bất chợt, nhóc đánh rơi một lá tờ rơi. Tên con cả của ông chủ tòa soạn đến nhặt lên giúp. Nhóc đi lại nhận lại trờ giấy. Ông ta liền nhỏ giọng mỉa mai.

     "Còn không mau bỏ thứ này vào thùng rác, nó dành cho mi đấy!!!" ông ta cười nham hiểm sau đó quay lại cái ghế bành thưởng thức trà. Cậu và cô bé kia liền nhìn hắn chằm, hắn cũng thích thú nhìn lại hai đứa mà khiêu khích.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro