Chương 2: Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
_________

  Harry mở bừng đôi mắt bật dậy, hít lấy hít để không khí như vừa bị ngạt nước. Mồ hôi trên người cậu lấm tấm ước nhẹp. Harry sau khi lấy lại hơi thở bình thường liền dáo dát nhìn xung quanh, nơi đây khá tối và cũ kĩ nhưng chưa hẳn tồi tàn. Nội thất xung quanh đơn giản, phòng ốc nhỏ chỉ vừa vặn để cái giường cùng cái bàn nhỏ cạnh đầu giường.

   Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé, cậu cũng đã biết số phận của mình ra sao rồi. Cậu bị biến thành trẻ con. Cậu nhảy xuống giường_vì giường quá cao so với thân hình của cậu_ bước đến mở của ra. Phía ngoài là cái hành lang nhỏ và tối tăm. Phòng cậu có vẻ là phòng trên cùng và riêng biệt. Đi xuống cầu thang gỗ, tiếng kẽo kẹt vang theo từng bước đi của Harry.

   "Ồ, Daniel xuống rồi hả con?" một người phụ nữ ốm cao với mái tóc màu vàng được búi gọn ra phía sau mang gương mặt hơi u ám nhìn cậu. Đôi môi cô nở ra một nụ cười nhưng đôi mắt cô vẫn tĩnh lặng khiến cậu đăm chiêu suy nghĩ.

   "Vâng..." cậu cũng đáp lại cô bằng nụ cười nhẹ hồn nhiên trên môi như bao đứa trẻ khác.

    "Mau đến, các anh chị đều đi học rồi, con xuống đây. Dù mới đến nhưng mọi người ở đây đều rất thân thiện, không cần phải cảm thấy ngại" cô đi đến đẩy nhẹ vai cậu về phía mình và bế cậu lên.

    "Vâng, nhưng thưa dì, con có thể gọi người bằng gì?" cậu nghiêng đầu để mình được bế lên, vịnh tay lên vai cô để ngồi thật vững.

    "Con có thể gọi ta là mẹ..." cô bế cậu đến một gian khác trong căn nhà, có lẽ là phòng ăn.

   "Con đều có thể gọi mọi người ở đây là mẹ..." cô hướng cậu đến vài ba người phụ nữ nữa đang có mặt ở đó.

   "Vâng..." cậu nhẹ nhàng đáp, nụ cười trên môi cậu tiếp tục nở ra khiến người ta muốn cưng nựng yêu chiều.

    "Ôi, sao tôi lại nhặt được cục vàng thế này?" một người phụ nữ có mái tóc ngắn bằng ngang lỗ tai vang lên, mái tóc đen của cô được bâu gọn vào đầu. Cô tiến lại phía cậu mà ôm lên.

    "Bé con, con có nhớ đường về nhà không?" coi vuốt vuốt mái tóc cậu hỏi.

     "Nhà..ạ? Con không nhớ, nhưng con tên gì? Và sao con lại ở đây?" cậu ngây ngô nghiêng đầu hỏi khiến mọi người im lặng một lúc.

      "Ôi...." tiếng nói vang lên nghe như đau xót của một trong vài người phụ nữ ở đây.

      "Daniel, tên con là Daniel Rick, không có gì phải sợ, ta sẽ bảo vệ cho con" cô ta ôm cậu vào lòng trong khi cậu chả hiểu cái gì cả, chỉ thuận theo cô ta mà nghiêng người.

     "Ta nghĩ con nên lên phòng một lát, ta sẽ gọi con xuống sau...Vailin, cô đem thằng bé lên phòng" cô nói rồi đưa cậu cho cô gái tóc vàng vừa nãy.

    Sau đó, cô bế cậu lên phòng rồi đặt cậu xuống giường. "Nghỉ ngơi một chút nhé" cô cười rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

    "Cạch" tiếng cửa vang lên, tiếng kẽo kẹt của cầu thang báo hiệu người kia đã đi xuống nhà. Cậu lập tức tháo gỡ bộ mặt ngây thơ chăm chăm nhìn cái cửa suy nghĩ.

    Phải có chuyện gì đó nên họ mới lấy cớ đuổi cậu lên đây. Cậu nhắm mắt, chỉ một cái ngoắt tay nhẹ cậu đã có thể nghe được người phía dưới đang thì thầm chuyện gì, quả thật, đúng là có chuyện.

   "Ôi, thằng bé chắc chắn là bị phù thủy xóa đi trí nhớ, còn không nhớ đến cả ba mẹ mình là ai!!!" tiếng nói chua sót vang lên, cậu nhận ra rằng là của cô gái tóc vàng khi nãy.

    "Vậy là chúng ta đã có thêm bằng chứng, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua được, ta đã có thể chắc chắc chuyện này!!!" a~ là giọng của bà cô tóc đen này!!! Phù thủy xóa ký gì chứ, ra họ là nhưng Muggle cực đoan.

     Cậu kết thúc phép thuật rồi nằm phịch xuống giường, phất tay một cái trên không trung hiện lên chữ 10 giờ 39 phút 25 giây, ngày 3 tháng 1 năm 1927, New York, Hoa kỳ

  Cậu mở to mắt nhìn, cậu sao lại lưu lạc đến tận New York thế này!!! Đã vậy còn bị tống vào tay của bọn người Muggle cực đoan. Cậu suy nghĩ đến cảnh nếu họ biết cậu là phù thủy thì chắc còn thảm hơn ở nhà dì dượng hồi mấy chục năm trước.

    Phất tay một cái, dòng chữ kia liền biến mất.

    "Harry, Harry!!! " bỗng có giọng nói vang lên, khỏi nói cũng biết là giọng của Merlin, cậu thở dài ư hử.

    "Ta quên nói với con, khi Voldermort ở đâu ta sẽ báo, nhưng ta không biết địa chỉ cụ thể, chỉ có thể nói đến phạm vi hắn đang ẩn trốn..."

    Cậu gật đầu, vậy cũng được, còn hơn là cùng hắn rượt đuổi khắp trái đất, chắc 100 năm sau cũng chưa tìm được.

  "Cảm ơn ngài" Harry nhàn nhạt nói. "Được, ta đi đây, chơi vui vẻ" giọng kia biến mất để cậu lại trong căn phòng vắng.

    "Haizzzzz thôi vậy..." cậu thở dài lẩm bẩm một câu rồi thiếp đi.

_______

Harry nói với Merlin sẽ không ai nghe thấy!!! Đừng có lo...(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro