Chương 1: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

Năm 2080, cả thế giới phép thuật chấn động vì sự ra đi đột ngột của Harry James Potter. Cứu thế chủ, vị thần sáng vĩ đại của giới phép thuật 1000 năm trở lại đây. Người chấm dứt chuỗi ác mộng mang tên chúa tể hắc ám_chúa tể Voldermort. Người được cho là người có công với giới phù thủy nhất từ trước đến nay bởi cuộc cách mạng cải cách tiên tiến, thay đổi toàn bộ phù thủy nước Anh cũng như phù thủy toàn thế giới. Người đứng ra làm cầu nối xoa dịu giữa Muggle và phù thủy. Người ban ra nhưng luật lệ, điều hành phù thủy nước Anh trở thành đất nước hằng mong ước, cũng như là hình mẫu lí tưởng mà các phù thủy nước khác hướng đến.

Cái chết của cậu quá đột ngột. Trong buổi sinh nhật thứ 100 của mình, trong lúc mọi người đang mong bài phát biểu từ ông lão tóc bạc phơ vĩ đại thì ngược lại, một người đàn ông trẻ tuổi đứng đắn cầm trên tay thiếc máy chiếu thu nhỏ từ từ để lên bàn. Cậu trai trẻ này được cho là học trò cưng của Harry lão già.

Trong lúc mọi người còn xôn xao bàn tán thì hình ảnh của Harry hiện lên.

"Hohoho...chắc mọi người ngạc nhiên lắm phải không? Tại sao ta lại không ra phát biểu như mọi khi mà lại nhờ Harets mang cái máy này ra đây. Đừng căng thẳng, ta chỉ là hơi yếu đi, nói đúng hơn là ta đã chết sau khi thu lại đoạn hình này. Này, đừng nóng, khỏi cần điều tra gì cho mệt, là ta tự sát...người thầy cũ của ta đã nói, cái chết là cuộc phiêu lưu vĩ đại. Ta chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi. Ta đã sống 100 năm trên đời cũng quá đủ rồi, sống nhiều quá cuộc sống sẽ trở nên buồn chán......ta đã chuẩn bị hết rồi, người thừa kế tiếp theo của ta là Harest Bin Brian, cũng như học trò của ta. Ta mong mọi người không quá đau buồn khi ta chết đi, cũng mong mọi người sẽ không xung đột vì lợi ích. Nếu không, ta đội mồ sống dậy cũng phải tìm bằng được kẻ hủy hoại bao nhiêu công sức của ta bỏ ra cho giới phù thủy này. Ta nghĩ mọi người đều là người sẽ biết nhớ ơn và hiểu biết mà phải không? Ừ, ta tin là vậy. Điều ta muốn nói đến đây là hết. Vĩnh biệt....."

"Xẹt..xẹt.." đoạn hình ảnh tắt ngúm, hình ảnh ông lão râu tóc bạc phơ biến mất. Cả quảng trường đang rộn ràng bỗng chốc im lặng, u ám đến lạ thường, ngày sinh nhật bỗng chóc trở thành ngày tan thương. Harry ra đi để lại nụ cười vẫn còn trên môi.

Lễ đăng chức chủ tịch thần sáng kiêm tân chủ tịch điều hành hệ thống phép thuật Anh cho Harets cũng diễn ra trong ngày. Sau đó, cả thế giới để tan cậu 3 ngày 3 đêm, tin trên nhật báo tiên tri cũng thương tiếc cậu vô cùng mà để lên trang đầu. Cái chết của cậu, đã là điều mất mát quá lớn với cả thế giới phép thuật.

________

.....Trong không gian trắng tinh nào đó....

"Hey, Harry, con thấy chết rồi có vui không?" người đàn ông trẻ trung mang mái tóc đen hỏi ông lão râu tóc bạc trắng ngồi uống trà kế bên.

"Vui gì chứ ạ... Cụ Dumbledore bảo chết là chuyến phiêu lưu, nào ngờ là ngồi ngốc ở nhà ngài hằng ngày bàn chuyện nhảm xem thế gian. Cụ rõ ràng là lừa con, con muốn đi kiện, muốn đi kiện!!!" Harry trong hình hài ông lão làm nũng khiến Merlin không khỏi bất cười. Cảnh vật quái dị gì đây!!!

"Nếu con đã than thở nhiều như vậy, vậy thì ta cho con toại nguyện, đi phiêu lưu đây đó..." Merlin mỉm cười, trong ánh mắt chứa đựng ý đồ gì đó nhìn cậu.

"Thế điều kiện là gì? Con không nghĩ ngài sẽ cho không con cái gì đâu..." cậu háy mắt nhìn ngài, như cậu đã nói, Merlin sẽ không cho không người ta bất cứ thứ gì, điều gì cũng phải có cái giá của nó, như luật nhân quả vậy.

"Rất thông minh, Harry, con đang dần hiểu ta hơn rồi đó." cậu không nói gì chỉ nhìn ngài âm thầm trề môi. Cậu ở đây với ngài cũng đã 10 năm rồi chứ ít gì.

"Harry, đúng là ta muốn nhờ con một chuyện...chuyện này, nhất định phải là con làm mới được..."

"Chuyện gì ạ?"

"Thì..lúc Voldermort chết, tự nhiên đâu r xuất hiện một lỗ hỏng thời gian, hắn nhân cơ hội ta không để ý mà chui qua cái lỗ nhỏ đó...." nói đến đây, cậu cũng ngầm hiểu ra ý muốn của ngài.

"Hắn còn chọc tức ta...vốn không thể rời khỏi nơi đây nên ta đã cho linh hồn tội lỗi_giám ngục đến bắt hắn. Thế mà hắn vờn với bọn chúng như chong chóng, bọn chúng căn bản là không làm được gì, tổn hại hắn một chút cũng không....."

"Vậy ngài Merlin đây là muốn con đến bắt hắn?" cậu nghiêng đầu nhìn ngài, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Như vậy đó, nếu con hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho con một điều ước..." Merlin hơi ủy khuất nhìn cậu, sợ cậu không đồng ý.

Cậu nhìn ngài chằm chằm rồi thở ra thật dài.

"Được rồi, con đồng ý..." cuối cùng cũng đồng ý, Merlin vui mừng mắt sáng lên.

"Được, ta còn cho con một đặc quyền là điều khiển giám ngục, con sẽ có thể ở trạng thái linh hồn hay thực thể đều được, và còn nữa, con sẽ đến thời điểm khi hắn của trước kia vừa sinh ra, vậy nên ta sẽ cho con một cái tên mới và thân phận mới. Hắn không có hình dạng và tên nhất định, chỉ có đôi mắt đỏ và hình xăm không xác định ở sống lưng. Việc ta muốn dặn dò đã xong, tới đó con sẽ có tất cả, mọi thứ đã sẵn sàng, con có thể đi..."

Merlin vừa thấy cái gật đầu của cậu, liền nói một tràn dài khiến mặt cậu hơi nhàu lại, cậu cảm thấy mình bị lừa. Còn đang ngồi trên ghế, bỗng cậu bị nâng lên rồi bị quăng vào cái hố đen nào đó. Não bộ chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng của Merlin càng ngày càng xa.

"Chúc con đi đường vui vẻ nhé!!! Harry!!!!"

'A~ chết tiệt Merlin' cậu thầm than sau đó nhắm mắt chìm trong bóng tối. Ai bảo Merlin đứng đắn, bước ra đây!!! Tất lưới tím sữa có ren Merlin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro