2 - Manh mối của anh lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *cốc cốc*

  - Công chúa mau dậy nào!

  - Ưmm. . . vào đi!

  *cạnh*

     Một nữ hầu nữa bước vào với xe đẩy, cô ta đẩy xe đến cạnh giường rồi đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm ra để ánh sáng chiếu vào phòng. Cô nữ hầu đợi người trên giường ngồi dậy rồi thành thục đưa nước cho em súc miệng, đưa khăn cho em rửa mặt.


   Thiếu nữ trên giường đã tỉnh táo hơn nhưng mặt vẫn ngơ ngơ, nhìn nữ hầu vừa nãy rồi nhìn mấy nữ hầu nữa mới bước vào. . . cmn, đây không phải mơ.

     Em là Viễn Chân Ân 16 tuổi, sau khi bị các anh trai rượt đuổi thì bị ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở đây với một thân phận khác-công chúa Almira Scarlet cùng tuổi của đế quốc hùng mạnh Irond.

    em cứ nghĩ đây là một giấc mơ nhưng không, làm gì có ai nghĩ mình đang mơ trong giấc mơ cơ chứ?? Em biết đây là hiện thực, rằng Chân Ân đã xuyên tới một nơi khác không thuộc thế kỉ 21 của em. Em đi cùng hai anh trai nên có khi nào họ cũng xuyên luôn không?? Nhưng họ đang ở đâu? và họ đang là ai?

   - Thưa công chúa, xin người hãy đứng thẳng lên ạ

   - À à xin lỗi

   - Người không nên dùng kính ngữ với chúng thần, như vậy sẽ bị bà Darin mắng đó ạ


  May mắn em có kí ức của cô công chúa này nên sẽ không sợ nếu ai đó phát hiện. Mà thôi, Almira là một đồ ngốc chính hiệu nên thỉnh thoảng cô ta hay lên cơn cũng không lạ gì nên chẳng ai thèm nghi ngờ. Cô nhớ rằng Irond không có hoàng tử, dù Đức Vua có bao nhiêu thê thiếp thì con họ sinh ra đều là con gái. Trong tất cả 12 công chúa thì Almira là con út, lại là đồ ngốc nên cơ hội có được ngai vàng gần như là không. Cũng tốt, khỏi cần tranh giành đấu đá với chị em cùng cha khác mẹ làm gì cho mệt. Như vậy em có thể tập chung tìm kiếm hai đạ ca của mình rồi.

  - Hôm nay có lịch gì không ông Hiwg? - Almira sau khi thay đồ và làm tóc xong thì đi dạo một chút quanh lâu đài, tiện thể hỏi quản gia của mình.

  - Thưa, tiểu thư Olivia của nhà công tước Bealiastion gửi thư mời người đến dự buổi tiệc trà chiều tại nhà của cô ấy.

  - Oh có lẽ tôi sẽ đi, ông viết thư hồi âm đi.

  - Dạ! thần tuân lệnh


  Sau khi đi vào bóng khuất của khu vườn lâu đài, Almira cúi mặt xuống, nắm chặt hai tay lại. . .

  "Đm mình ngầu quá đi mất!! Làm công chúa sướng vcl!" - Suy nghĩ

  Em nhảy tưng tưng lên, thân phận mới này không có gì để chê luôn á trời. Có tiền, có quyền và có mọi thứ hí hí. Ngoài việc sợ cha mẹ lo lắng khi không thấy mình và việc không dùng kính ngữ với người lớn thì cái gì em cũng ưng hết.

   Em bình tĩnh lại, nhìn xung quanh khu vườn của lâu đài. Quả nhiên giống y chang trong mấy bộ game otome nổi tiếng, vừa lớn vừa xa xỉ. Nhưng khu vườn này nó không hợp với em, em không thích hoa. À cái này hợp với anh Kỳ nè, ảnh thích mấy cái nữ tính như này lắm. Sau này khi nào tìm được mấy anh thì mình sẽ dẫn anh ấy đến nơi này chơi.

  - Nhưng. . . phải tìm bằng cách nào đây? *chán nản*

- Này nghỉ trưa một chút đi!

   Hở? em nghe thấy tiếng ai đó. Almira ngẩng đầu lên nhìn qua hàng rào hoa hồng thì thấy những người làm vườn và một vài nữ hầu ở đó. Có lẽ bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của họ nên em không định làm phiền đâu.

  - Này cô nghe tin gì chưa? Công chúa Maria với đội trưởng kỵ sĩ Barron hình như có xích míc gì đó thì phải

  - Này!! Sao cô lại nói về chuyện của Công chúa Maria chứ!? Không sợ bị chém đầu à!!

- Phải sợ tôi mới nói nhỏ vậy chứ, thật là!!

    Phì. . . Y chang mấy bà hàng xóm của em khi thấy đứa nào không vừa mắt, kiểu gì cũng túm tụm lại nói xấu chỉ trở này nọ. Mà công chúa Maria theo trí nhớ của em là vị công chúa thứ tư, là một cô gái kiêu ngạo hống hách và rất đáng sợ, nhưng khi ở gần kỵ sĩ Barron vô dụng đẹp trai là lại ưỡn a ưỡn ẹo các thứ. Nghe nói cả hai rất yêu nhau, à không phải là mình công chúa yêu thôi, còn Barron là kẻ lợi dụng dựa dẫm vào chị ấy để đoạt lấy chức đội trưởng đội kỵ sĩ của hoàng gia.

   - Nghe nè, hai ngày trước công chúa có đến tìm kỵ sĩ Barron, vốn tưởng rằng cả hai sẽ lại âu yếm nhau như mọi khi nhưng tự dưng hôm đó ngài kỵ sĩ lại lạnh nhạt vô cùng. Tôi nghe kể ngài ấy còn đẩy công chúa ra khi công chúa ôm ngài và né tất cả nụ hôn của nàng ấy

   - Ôi trời ơi thật sao? Ngài kỵ sĩ có phải đã chán công chúa rồi không?
- Ngay từ đầu ngài ấy có hứng thú với cô ấy đâu đồ ngốc, chỉ là không biết lý do tại sao ngài ấy lại thay đổi như vậy thôi. Trước kia ngài kỵ sĩ rất dịu dàng và ấm áp, tuy có hơi công tử bột nhưng được cái rất đẹp trai. Ấy vậy mà hai ngày trước ngày ấy một phát thay đổi 180 độ, trở thành người lạnh lùng và đáng sợ vô cùng.

- Con người dễ thay đổi vậy ư? Mà "đáng sợ" là như thế nào?
- Cô không tưởng tượng được đâu, ngài ấy luôn mềm mỏng với đội kỵ sĩ, luôn để họ ăn chơi tuỳ ý nhưng giờ thì lại bắt họ tập luyện chiến đấu như sắp có chiến tranh đến nơi vậy. Hôm qua tôi đến đưa cơm cho họ thì thấy ai cũng ướt đẫm mồ hôi, kêu than các thứ.

- Cô có biết cách huấn luyện của hắn là như thế nào không?
     - Tôi không biết nữa, ngài ấy cho các binh sĩ tập luyện thứ gì đó rất lạ, tôi chưa từng__éccc!!!

Nữ hầu kia quay sang nhìn thì thấy nguyên cái mặt chình ình của công chúa Almira. Nãy công chúa hỏi vậy tức là cô ấy đã nghe hết những gì họ đang nói ư?

Cả hai nữ hầu luốn cuống tay chân quỳ gập người xuống, đập đầu xuống đất van xin.

- Chúng...chúng thần to gan, dám bàn tán về chuyện của hoàng tộc, chúng thần biết lỗi rồi xin công chúa tha mạng! *run run*
- Xin người hãy rộng lượng tha mạng!
- Ôi trời tha mạng gì chứ, ngẩng đầu lên đi!

Almira vốn không định ra mặt đâu nhưng em cảm thấy người mà hai cô nữ hầu này nói rất giống một người. Hai ngày trước Barron thay đổi trùng hợp với thời gian em xuyên tới đây, với lại kiểu huấn luyện tra tấn mà hai người kia nói làm em nghĩ ngay đến ông anh cả nhà mình, ổng là dân chuyên nghiệp trong khoản ức hiếp người khác đó.

- Đa...đa tạ công chúa...
Cả hai nữ hầu chầm chậm ngẩng đầu nhưng vẫn rất lo lắng, đối với họ thì Almira ngốc như một đứa trẻ vậy. Và đứa trẻ không biết nói dối, họ sợ em sẽ nói hết ra cuộc trò chuyện của họ với công chúa Maria, tệ hơn là với đức vua. Đến lúc đó lời van xin còn chưa kịp thốt ra thì đầu đã bay rồi.

- Ulatroi đừng chậm chạp vậy chứ, mau kể ta nghe về Barron đi.
- Người có hứng thú___ưm!!

Nữ hầu kia còn chưa kịp nói hết thì đã bị người còn lại bịt miệng ra hiệu. Ai cũng biết rằng mệnh lệnh của hoàng gia là tuyệt đối, không thể hoài nghi hay hỏi lại nó.
- Thần sẽ cung cấp hết thông tin thần biết cho người, thưa công chúa.
- Ngươi nói xem những binh sĩ đã làm gì trong buổi tập huấn?
- Thần thấy có một bài tập khá lạ, có hai cột sắt song song được nối liền bởi một thanh sắt nhỏ khác cao hơn đầu người, một binh sĩ đưa hai tay nắm lấy thanh sắt nằm ngang đó rồi dùng lực kéo cơ thể lên. Thần không biết nó có tác dụng gì nhưng nhìn qua có vẻ rất mệt.

   Almira trong bụng bắn pháo hoa, tâm trạng bây giờ của cô rất hưng phấn và vui mừng. Đó chẳng phải là "hít xả đơn" sao? Chỉ có người của hiện đại mới nghĩ ra được nó thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh trai lớn đang ở trong thân phận đội trưởng đội kỵ sĩ - Baron Hiddlesston

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro