#4: Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu hoá trang. Tôi hầu như không bao giờ thả tóc trước mặt ai, kể cả hắn, thế nên tôi rất tự tin với mái tóc mà có chúa mới nhận ra này. Tôi thả tóc, cột nơ màu hồng đuôi tóc cho diêm dúa sến súa, đeo khẩu trang, đeo thêm kính, tháo áo đồng phục để sang một bên.
Tôi vẫn còn nhớ lớp hắn - phòng số bốn, ngay bên trái sân trường, ngay tầng một luôn. Bàn hắn ngồi vừa hay lại ngay sát cửa sổ ở gần cuối lớp, nhưng hắn không trực tiếp ngồi cạnh cửa sổ mà là một người khác, chỗ ngồi lí tưởng đây.
Tôi rón rén chạy ra núp ở dưới khung cửa sổ. Tôi nhìn lén lên. Tống Hào đang ngủ gật trong giờ. Để chị đây cho em tỉnh nhé.
Tôi giương cái nỏ dây chun đạn giấy lên nhắm bắn hắn. Trần Dĩ ngồi cạnh suýt nữa thì la lên nhưng tôi ra dấu.
"Suỵt."
"Ok ok." _ Trần Dĩ hiểu ý, bèn mặc kệ.
Anh còn hóng luôn (đúng là chồng nhà người ta). Mấy anh chị khu bàn cuối cũng không ngại hóng hớt.
Píu! Một phát trúng đầu Tống Hào đang say giấc nồng. Tôi vội vàng cúi xuống. Hắn ta nhíu mày mở mắt, tỉnh dậy, quay quanh tra hỏi:
– Đứa nào bắn đạn giấy vào bố mày?
Ai cũng lắc đầu không biết, nhưng không ai khai ra tôi (thật dễ thương hết biết).
Nhân lúc hắn quay lưng về phía cửa sổ, tôi nã thêm cho hắn một phát nữa vào lưng. Mấy người xung quanh bụm miệng cười ngất. Hắn đứng phắt dậy, túm cổ áo tra khảo Trần Dĩ:
– Là mày đúng không? Chó lày!
Trần Dĩ vô tội lắc đầu. Thầy giáo nghe thấy Tống Hào to tiếng, trừng mắt:
– Tống Hào, ngồi xuống!
Hắn tức anh ách nhưng không tìm ra thủ phạm, đành hậm hực ngồi im.
Tôi ở ngoài sắp cười chết rồi, ahahaha!
Có mấy chị mấy anh ở ngoài lén giơ ngón tay cái support cho tôi.
Tôi lại nã thêm một phát nữa.
– Chó nào ngoài cửa sổ ném bố mày đấy?
Thầy giáo ném viên phấn sượt qua mặt Tống Hào, cảnh cáo:
– Đừng để tôi nhắc cậu thêm lần nữa.
– Nhưng mà thầy... _ Hắn há miệng định giải thích.
– Im mồm. Hai mươi lớn đầu rồi mà như trẻ trâu.
Nhìn mặt hắn kìa, tôi cười sảng. Thôi, nể tình hắn là người yêu cũ của tôi nên tôi đành phải nã thêm một viên nữa vào đầu hắn vậy.
Tôi cho hắn hẳn hai phát, đóp-bồ kiều (double kill) luôn.
Píu!
Lần này tôi chưa kịp cúi xuống, hắn đã nhìn thấy tôi nhấp nhô ngoài cửa sổ rồi. Hắn gào lên:
– Hoá ra là nhỏ hãm này bắn đạn giấy vào đầu bố mày nãy giờ!
Bị phát hiện rồi. Tôi vọt lẹ, không quên phi tang đồ nghề, giả vờ chạy phạt.
Thầy giáo quát Tống Hào:
– Ra ngoài chạy hai mươi vòng sân cho tôi!
Hắn cãi:
– Có con nào cứ...
– Con gì?
– Có bạn nào ngoài cửa sổ cứ bắn đạn giấy vào đầu em ấy!
Bực nhất là khi muốn chửi thề nhưng vẫn phải dùng kính ngữ.
Thầy đi ra ngoài kiểm tra chỉ thấy tôi đang chạy bở cả hơi tai. Tống Hào lôi thằng bạn thân Trần Dĩ ra:
– Bạn này ngồi cạnh làm chứng cho em!
Trần Dĩ nói:
– Nãy giờ bạn ấy cứ la hét hoài, em ngồi đây mà chả thấy cái đạn giấy nào cả!
Cả lớp hô hào:
– Đúng đó!
– Em có thấy gì đâu?
– Em ngồi dưới bạn nãy giờ chả thấy gì!
– Thằng này hay bịp lắm thầy ạ!
Tôi cười sặc sụa, ba mặt một lời, hung thủ trắng án!
Tống Hào cứng họng, á khẩu không nói được gì.
Tên thiếu gia đó cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác bị cả thế giới chống lại mình rồi hahaha!
Thầy bắt Tống Hào sung vào đội chạy cùng tôi.
Lòng tôi hả hê không để đâu cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro