Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Việt Minh bế Việt Nam bay trong 1h liền, trời nắng nóng khiến cả hai mệt mỏi ]

- Trời ạ, cuối cùng của cũng đến nơi_Việt Nam vui mừng khi đến nơi an toàn và không còn phải chịu cảnh nắng nóng

[ Việt Minh lay hoay nhìn xung quanh tìm nơi thích hợp để đáp xuống, Anh không muốn phải gặp bọn lính p.xít ]

- Ở đó được không anh?_Việt Nam tay chỉ phía nóc căn cứ, nơi ít lính canh đồng thời có cả đường cầu thang đi xuống

- Có vẻ được Đấy_ Việt Minh đồng tình bay từ từ xuống vị trí

[ Vừa tiếp nóc thì bỗng một tổ nhỏ binh lính xông ra làm cả hai hơi bất ngờ ]

- Tất cả đứng yên_ Một tên lính chỉa súng hướng về đầu Cậu

- " wow sao chúng biết ta ở đây nhỉ?"_ Việt Nam không ê sợ gì

- " đó giờ là ta đã đánh giá thấp lính p.xít chẵn:)? "_ Việt Minh chả khác V.Nam là bao, vẫn đếch sợ dù bản thân đang bị bao vây

- Bọn ta đã quan xát hai ngươi từ xa rồi! tuy không biết tại sao ngươi có thể lơ lửng mà không có thiết bị hỗ trợ nhưng ngươi là kẻ đột nhập trái phép!!!_ Tên tiểu chỉ huy nói

- Hửm muốn bắt bọn ta sao?_Việt Nam ung dung, Thật là muốn xem bọn chúng có thể làm gì Cậu~

- Phải! là kẻ đột nhập trái phép thì phải bị bắt!_ Tên chỉ huy trừng mắt

- ha hah haha~ Nghe thú vị quá~_ Việt Minh cười đầy man rợn, có lẽ đây là một sự xem thường?

-..nhìn ngươi quen quen.._ Một trong số những tên lính ở đó nói

- hửm? quen? ha! quen là phải rồi! ta tới căn cứ của các ngươi 26 lần rồi _Việt Nam dùng con mắt sắc bén nhìn hắn

- là-a Việt Nam!?_Tên lính run mình với ánh mắt đó của Cậu

- Việt Nam sao? là kẻ cứ 1 tuần là bị bắt 1 lần hả~_Tên chỉ huy lên giọng xem thường Cậu

- ▪︎ em đập chúng nhá^^* ▪︎ _Việt Nam mặt đen không tả nổi, cậu tức thay cho nguyên chủ

- ▪︎ Cứ tự nhiên'-')▪︎_Việt Minh đếch quan tâm sự sống còn của kẻ "vô tội" kia mà đồng ý

[ Việt Nam được sự ủng hộ của Việt Minh, Cậu đen mặt nhìn chúng, cậu lao tới đấm thẳng mặt thằng chỉ huy:> Cậu đập được "vài" cái thì cũng dừng lại. "Không dừng lại thì nó chết chắc" ]

*Lộp cộp* *lộp cộp*

- N-ngài-.i..N-Nazi Cứu-u T-tôi.._Tên Chỉ huy khó khăn nói

- Có sao không?_Nazi hỏi

- Dạ h-hắn.. đ-ánh tô-i.._Tên Chỉ huy trả lời cầu mong Cấp trên có thể trả thù cho hắn

- " Tao có hỏi mày đâu mà mày trả lời như đúng rồi vậy'-')?"_ Nazi nhìn tên tiểu chỉ huy kia đầy nghi hoạch

- Ờ...Người Đâu, Đưa Hắn Đi Trị Thương_ Nazi ra lệnh

[ Tên tiểu chỉ huy vui vẻ ra mặt vì cứ ngỡ đã được Nazi coi trọng ]

- Thưa ngài, còn 2 kẻ đột nhập trái phép kịa ạ_ Một tên lính cuối mặt nói

- Họ Là Khách Của Ta ^^*_Nazi nhăn mặt

[ Chỉ một biểu hiện khó chịu của Nazi cũng khiến cả đám lính kia run sợ, chúng sợ hãi Y- Người có thể giết chúng bất cứ lúc nào ]

- C-chúng tôi xin-n..lỗi chúng tôi k-không biết đây là khách của n-ngài.._ Đám lính đồng thanh đầy sợ hãi

[ Nazi đếch quan tâm nữa, Y lúc này vội vã kéo tay Việt Nam xuống dưới. Việt Nam chẳng kháng cự cứ để Nazi kéo đi, Việt Minh thấy vậy cũng tự đi theo sau ]

- - Phòng khách - -

- Bọn em đã mất quá nhiều thời gian với đám tổ binh lính của anh đấy_ Việt Nam khá bất mãn, Cậu thề là trên đó nắng vl

- Anh đã nào biết gì đâu;-;_ Nazi gần như mất mọi hình tượng và liêm sỉ khi đứng trước mặt Cậu

- Thui, tao về phòng đây_ Việt Minh mệt mỏi đứng dậy

- Mà phòng tao ở đâu?_ Việt Minh quay mặt lại hỏi

- khu B phòng lớn đầu hành lang trái_ Nazi nhìn Việt Minh nói

- Ờ_ Việt Minh đếch quan tâm lắm, Anh nghe xong rồi cũng đi mất

- Um..còn phòng của em?_Việt Nam hỏi

- Em qua khu A thuộc dãy cuối hành lang có một phòng lớn_ Nazi nhìn Cậu nói

- Ò, em đi đây _ Việt Nam nói rồi cũng chạy đi mất, để Nazi lủi thủi một mình

___- - Phòng Việt Nam - -___

- Nội thất cũng được_ Việt Nam nhìn bao quát đánh giá

- Hửm? Cuốn sách này lạ nhỉ? mình chưa từng đọc qua nó bao giờ _Việt Nam châm chú nhìn quyển sách

[ Quyển sách mà Cậu nhìn vô cùng đặc biệt, bìa sách chỉ toàn là một màu đen, nó thậm chí còn không có tựa đề nữa chứ ]

[ Việt Nam tò mò chạm vào nó, khi Cậu vừa chạm vào thì trên bìa hiện ra một dòng tiêu đề ]

- Bí mật của thế giới?_ Việt Nam tò mò đọc dòng tựa đề vừa hiện ra, trong thoán chốc nó lại biến mất

[ Việt Nam thật sự đã hứng thú với nó, cậu một trang đầu tiên ra, không một chữ!]

- tại sao lại không có chữ?_ Việt Nam thắc mắc

[ Bỗng trang giấy phát sáng, Việt Nam nhắm chặt mắt lại, đợi khi ánh sáng ấy dần mờ Cậu mới dám mở mắt ]

- D-đây là đâu?_ Việt Nam bàng hoàng nhìn tứ phương

[ Trước mắt Cậu là một nơi rộng lớn, Hàng dài những kệ sách cổ nhưng không một chút bụi bẩn ]

- Đây là thư viện?_ Việt Nam nhìn quanh

[ Cậu tiến bước về phía trước, Một cuốn sổ nhỏ đã thu hút sự chú ý của Cậu, Việt Nam nhắc nó lên đọc thử... ]

[ Từng dòng chữ viết tay làm Cậu bất ngờ ]

Nội dung cuốn sổ tóm tắt như sau:

.

.

.

.

.

_2/4/1xxx_

- Ngày đầu tiên tôi viết cuốn nhật ký này!

- Hôm nay như bao ngày, Tôi cố giúp đỡ mọi người nhưng họ né tránh tôi? Tôi thề nè nhìn họ thật ngu ngốc~

-  Họ nghĩ tôi yếu đuối? phải! Tôi rất yếu nhưng bù lại tôi có một IQ khá cao, có lẽ vậy ! 200 thì phải? Tôi không nhớ nữa!..

....

_1/5/1xxx_

- Hôm nay thật tuyệt vời~ Tôi cuối cùng cũng có thể xác định được vị trí của Thư viện cổ Secrets Of The World.

- Tôi nghĩ nó nằm đâu gần nước Đức và Nga...diện tích hai nước này thật sự rất lớn nhưng ít ra nó đã thu hẹp lại hơn trước .

- Thư viện đó là nơi cất chứa một bí mật, nó có thể giúp tôi..

....

_27/5/1xxx_

- Tôi đang đi tuần tra xung quanh căn cứ thì một tiểu đội binh lính P.Xít xông ra bắt tôi

- May mà có đem thêm cuốn nhật ký này!

_28/5/1xxx_

- Trời ạ, hôm nay tôi vừa gặp Nazi! Hắn thậm chí còn tàn độc hơn tôi nghĩ!!!

- Hắn tra tấn hành hạ tôi đầy dã man...Cho dù có đau có run nhưng tôi vẫn cố viết những dòng chữ này

Tôi Phải Thoát Khỏi Đây

.....

_30/5/1xxx_

- Tôi nghĩ lại rồi...Ở đây luôn cũng được! Ở đây có thứ tôi cần...Secrets Of The World.

- Tôi vốn không nghĩ nó lại nằm ngay dưới căn cứ này....

- Tôi sắp đạt được Mục tiêu của mình rồi....

_2/6/1xxx_

- Hôm nay anh Mặt Trận và Cuba vừa đến cứu tôi.

- Tôi đã tìm được cuốn sách mình cần trong vài ngàn cuốn sách có ở thư viện S.O.T.W

- Bằng mọi giá Tôi phải giải được hết những kí tự cổ này!!

_6/6/1xxx_

- Tôi thành công bị bắt lần thứ 2...

- Mặc kệ tên Chữ Vạn đó có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm.

- Chỉ cần hồi sinh được anh ấy, tôi nguyện đánh đổi cả tính mạng mình.

_8/6/1xxx_

- Thêm hai ngày nữa...Tôi đã bị bỏ đói từ lúc đó đến giờ...

- Tôi Thề Khi Nào Hồi Sinh Được Anh Ấy Tôi Nhất Định Phải Trả Thù Hắn Vì Đã Bỏ Đói Tôi

_9/6/1xxx_

- Anh hai lại đến cứu Tôi rồi!

Cảm ơn Anh Nhiều Lắm

15/6/1xxx_

- Bị bắt lần thứ 3

- Tôi giải mã được hơn 3 trang rồi!

- Không được bỏ cuộc...

_17/6/1xxx_

- Anh hai và Cuba lại đến cứu Tôi rồi!

....

_21/6/1xxx_

- Lần thứ 4

.

.

.

.

_30/6/1xxx_

- Lần thứ 5

.

.

.

.

.

_8/7/1xxx_

- Lần thứ 6

.

.

.

.

.

_19/7/1xxx_

- Lần thứ 7

- Hắn đánh đau thật sự...Tôi không thể từ bỏ!

.

.

.

.

.

_25/7/1xxx_

- Lần thứ 8...

- Tôi mệt mỏi với việc phải bị bắt tới đây rồi được cứu trở về

_29/7/1xxx_

- Anh hai lại phải vất vả đến cứu tôi nữa rồi

- Em xin lỗi anh....

_30/7/1xxx_

- Hoang mang quá đi

- Tối hôm tôi trở về không ai ra nhìn hay hỏi hang gì trông khi họ còn thức! mới 8 giờ thôi mà!?

- ...Trời ạ, lúc tôi về không ai hỏi gì vậy mà nửa đêm nửa hôm Tên China lại chủ động qua phòng tôi!!

- Hắn làm cái qq gì đấy, Tôi chưa bao giờ thấy hắn như vậy!!

- Có phải đây là một trò đùa? Hắn ân cần bôi thuốc cho tôi thậm chí còn chuẩn bị bừa tối nữa...

- Tôi Chắc chắn là hắn có ý đồ!!!! Hắn không thể tốt như vậy được

______________________________

[ Việt Nam đọc từng dòng nhật ký, miệng lẩm bẩm...]

- Anh ấy là ai?_Việt Nam thắc mắc

[ Việt Nam cũng không nghĩ nhiều, Cậu đưa mắt đọc tiếp ]

______________________________

_5/8/1xxx_

- Lần thứ 9

.

.

.

.

.

- Lần thứ 10

.

.

.

.

.

- Lần thứ 11

.

.

.

.

.

- Lần thứ 12

.

.

.

.

.

- Lần thứ 13

.

.

.

.

.

_ 8/9/1xxx_

- Lần thứ 14

- Sắp xong rồi...Tôi Giải được hơn nửa cuốn sách rồi!!

.

.

.

.

.

_15/9/1xxx_

- Lần thứ 15

.

.

.

.

.

- Lần thứ 16

.

.

.

.

.

- Lần thứ 17

.

.

.

.

.

_ 6/10/1xxx_

- Lần thứ 18 bị bắt

.....

- Đau chết đi được, Tên Nazi đó đúng là ác quỷ mà ! Hắn chẳng thèm nhìn mặt mặt tôi nữa

_7/10/1xxx

- Hôm nay tôi gặp hắn...France..Kẻ Tôi căm hận nhất

- Chính hắn, kẻ đã giết chết anh ấy....Hắn nhìn tôi như đang thương hại tôi vậy

- Tôi hận Hắn, Hận đến tận xương tủy

.

.

.

.

.

_ 18/10/1xxx_

- Lần thứ 19

.

.

.

.

.

- Lần thứ 20

.

.

.

.

.

- Lần thứ 21

.

.

.

..

_ 19/12/1xxx_

- Lần thứ 26....

- Không xong rồi!.. những lần tra tấn...từng nhát dao....Tôi quá mệt rồi....Tôi cảm thấy bản thân không thể cầm cự được bao lâu nữa...

- Không không không....Tôi không muốn, tôi còn chưa hồi sinh anh ấy nữa mà...Tại sao lại bất công với tôi như vậy?...

Tôi Mệt Quá...

_20/12/1xxx_

- - Tôi nhắm chặt mắt lại...Bản thân cố ngủ trong khi đang đói...

- Ánh sáng....

- Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ, Cô ấy nói:"Yên tâm nghỉ ngơi đi, sẽ có người thay Ngài hồi sinh Ngài ấy.."

- Tôi thậm chí còn không nhìn rõ mặt của cô ấy nữa...Ánh sáng vụt tắt và rồi cô gái đó cũng biến mất.

- Tôi gần như hiểu những lời của cô gái đó, Sẽ có người hồi sinh anh ấy!

- Tôi Yên tâ m r ồ i ...

______________________________

[ Đọc đến những dòng chữ cuối đã khiến Việt Nam không khỏi chua xót...Những dòng chữ nguệch ngoạc, Có lẽ nguyên chủ đã dùng chút hơi thở cuối cùng dễ viết...Những dòng chữ ấy thể hiện rõ ràng Cậu ấy đã phải run rẩy thế nào khi viết ]

[ Việt Nam run người nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Cậu xót thương cho nguyên chủ...Hy sinh cả tính mạng, cố gắng vì một người ]

- Tôi không biết người Cậu muốn hồi sinh là ai..nhưng Tôi sẽ cố gắng giúp Cậu _ Việt Nam cố kìm lại những giọt nước mắt. Người nguyên chủ muốn hồi sinh là ai?

.

.

.

.

.

__________Hết__________

Câu hỏi cuối chap:


- Người nguyên chủ Việt Nam muốn hồi sinh là ai?

1. Việt Minh

2. Đại Nam

3. Người Cậu ấy yêu

4. Một ai đó quan trọng ( không phải là người yêu hay gia đình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro