Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hâm giận im lặng nhìn đi chỗ khác, coi như là ngầm đồng ý đi. Nói một tiếng cũng có sao, đây là bổn thiếu gia đang chảnh đấy.

–" Dù sao bây giờ xưng hô thái tử với thái tử phi cũng không giống thật cho lắm. Hay là...cứ gọi ngươi là Đinh nhi đi!"– hắn đứng dậy mặc y phục vào–"vậy ngươi muốn gọi ta như thế nào!"–

–"ưm... Tiểu Mã ta gọi ngươi là Tiểu Mã. Một con ngựa nhỏ rất hợp với ngươi haha"– Trình Hâm thích thú chỉ tay vào người trước mặt cười phá lên.

-" không được. Ta đang là phu quân của ngươi không thể gọi Tiểu Mã. Ta không đồng ý."–  Gia Kỳ trầm mặt thắt xong cái thắt lưng vải, mặc thêm áo choàng bên ngoài. Suy nghĩ một lúc–"gọi tiểu Mã ca đi"–

–" Hảo, hảo cứ theo ý ngươi vậy!"– Đinh nhi ngừng cười, cũng bước xuống giường thay y phục. Phải nói là y phục ở đây còn rườm rà hơn cả ở Thanh Khâu. Lúc ở Thanh Khâu, học cả nửa ngày mới biết mặc được một bộ. Bây giờ lại càng khó hơn.

Thấy y cứ loay hoay mãi chưa xong, y phục thì lớp này chồng lớp kia loạn hết cả lên. Hắn đành phải tới giúp một tay.

–"Đây ngươi nhìn cho kĩ. Sau này phải thật chỉnh tề, nếu để Thiên đế thấy bộ dạng này của ngươi nhất định sẽ trách phạt."– Gia Kỳ vừa nói ,vừa hướng dẫn tự tay mình mặc y phục cho người kia.

Lớp áo choàng được mặc lên cũng chính là bước cuối cùng. Đây là một bộ y phục của nam nhân, nhưng hoạ tiết trên đó là cố tình thêu theo kiểu nữ nhân. Hoa lá hẹ các kiểu, được bày trí vô cùng thanh cao, màu sắc hài hoà, đứng cạnh với hắn vừa nhìn là biết một đôi đang mặc đồ cặp với nhau.

Nhưng y vẫn không để ý gì tới cho lắm, cứ ngang nhiên tới bàn dọn đầy đồ ăn. Ngồi chểm chệ ăn say sưa một cách ngon lành. Gia Kỳ cũng từ từ ngồi xuống ăn từ tốn, phong thái nhẹ nhàng, thanh cao. Đang ăn thấy trên miệng Đinh nhi dính đầy dầu mỡ. Hắn lấy trong tay áo một chiếc khăn lại gần lau miệng cho y. –" Ăn xong còn phải lên đại điện. Ngươi cẩn thận chút , để mấy vị thượng thần thấy là không hay đâu, nhất là Thiên quân."–

Suy cho cùng Thiên Quân là người ai ai cũng phải thận trọng thì đó cũng là điều tất nhiên. Nhưng hắn là con trai được người thương yêu nhất, tín nhiệm nhất. Lại còn thăng lên thượng thần rất sớm so với độ tuổi, được phong làm thái tử. Với hắn mà nói cái ngôi Thiên quân này sớm muộn cũng chỉ có hắn ngồi lên. Đinh nhi có phần kiêng nể mà thận trọng, không được làm càng, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được. Nghĩ đến đây thôi không biết sau này y phải sống ra sao với cái con người lạnh băng, có chút...à không phải, có nhiều gian manh mới đúng. Vừa vào cung đã bị hắn hai lần chiếm đoạt nụ hôn đầu đời rồi, thiệt là tức quá đi mờ.

———————
Đại điện thiên cung

Từ ngoài ngưỡng cửa hai nam nhân bước vào đại điện, đồng thanh hành lễ
–"Bái kiến Thiên quân"–

–" Bình thân"–

–"Tạ Thiên quân"– tiểu Mã ca đột nhiên nắm tay Đinh nhi, dẫn cậu lại chỗ ngồi của hai người. Hành động nắm tay chỉ vọn vẹn vậy thôi mà đã khiến các vị thượng thần xung quanh không khỏi bất ngờ. Vì từ trước đến nay Mã Gia Kỳ rất ghét người khác động vào thân thể, ngoại trừ Thiên hậu là mẫu thân của hắn mới được động. Vậy mà hôm qua vừa rước thái tử phi về hôm nay đã nắm tay, nắm chân với nhau rồi. Thiên quân lại càng hài lòng hơn khi thấy 'vợ chồng' hắn hoà thuận.

Sau mấy canh giờ liền ngồi trong đại điện nghe cũng nghe không hiểu họ đang nói cái gì, đến lúc kết thúc cũng chẳng hay biết. Y cứ đi theo hắn ra khỏi điện, ra khỏi đó phải gọi là nhẹ nhỏm đi rất nhiều. Đinh nhi đi phía sau lưng tiểu Mã ca, khua tay múa chân tùy ý không một chút ý tứ.

Ý tứ cái quằn gì chứ! Ta đâu phải nữ nhân.

Tiểu Mã ca cũng mặc cho y thích làm gì thì làm..., chưa gì đã chiều nương tử như thế rồi.haizz..

–"ơ! Tiểu Mã ca ngươi dắt ta đi đâu vậy!"– Trình Hâm nhìn xung quanh phong cảnh thật lạ–" đây đâu phải là cung thái tử"– tuy mới đến nhưng đường vào cung thái tử, y cũng nhớ sơ sơ chứ bộ. 

–" Đi thỉnh an Thiên hậu!"– hắn trả lời rồi cứ tiếp tục đi.

Đến nơi, hắn tùy ý mở cửa, cũng đúng, hắn ta là thiên tử được người cưng nhất mà. Làm gì mà chả được.

–" nhi thần thỉnh an mẫu hậu"– hắn cúi đầu hành lễ, Đinh nhi cũng theo đó cúi đầu hành lễ theo.

–" nào mau mau bình thân"– vừa thấy Gia Kỳ bà niềm nở cười, bà tuy lớn tuổi nhưng  vô cười trẻ đẹp, có phải tại bà là thần tiên nên mới trẻ như vậy?.

Bà nhìn sang người đứng cạnh Gia Kỳ–" là thái tử phi đây sao?"–

–"Vâng! Bái kiến mẫu hậu!"

–" Hảo, hảo! Tốt lắm"–

Mới đầu bà còn đắng đo về việc con trai mình phải vì lời hứa năm xưa mà lấy một nam nhân, bà lúc ấy cũng từ chối quyết liệt lắm chứ. Nhưng nghe lại đâu đó tên này là cửu vĩ hồ, chủng loài đặc biệt nam nhân hay nữ nhân cũng đều sinh con được. Bà liền lật mặt đồng ý, chỉ cần có thể sinh con nói giỏi cho Mã tộc bà đều sẽ đồng ý.

Ngoài cửa có một bóng dáng cô gái. Y phục thanh tao, màu vàng kim, vừa nhìn chắc cũng thuộc dòng tộc lớn. Không đâu không đâu, thật ra tộc cô ta vì cống hiến cho lần đại loạn của Thiên cung và Vực tộc mà chết hết, chỉ còn duy nhất một mình cô ta là sống sót. Vì cảm kích tấm lòng của tộc cô ta vì Thiên cung cống hiến cả hàng vạn sinh mạng. Thiên quân phong cô ta làm công chúa Tố Cẩm nhận làm con nuôi. Nhưng lâu sau, khi Mã Gia Kỳ tròn tám vạn tuổi cũng đã đến tuổi trưởng thành. Tố Cẩm có tình ý với hắn cũng đã lâu, nên cầu xin Thiên quân ban hôn cho cô ta, nguyện làm thị thiếp của thái tử. Cũng đã trôi qua một vạn năm nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không thèm đá động gì đến cô ta, nay lại có thêm vị thái tử phi mới vào cung, chức vị lớn hơn cô ta một bậc, việc lấy lòng thái tử lại càng khó hơn...

Đấy đấy thị thiếp bắt đầu xuất hiện rồi đấy m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro