Chapter 7: Qing Và Pha Chơi Liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy 5 phút đã đến phòng giáo viên. Việt Nam bước đến ngồi thẳng vào ghế của giáo viên, đặt tài liệu lên bàn rồi bắt tay vào làm việc.

- T-tôi có thể ngồi ở đâu?_ China bước theo sau, hơi e ngại nhìn Việt Nam hỏi

- Đâu cũng được_ Việt Nam không quan tâm gì, ngữ điệu lạnh nhạt nói.

Đang viết nhanh thì chợt ngài ngưng lại khi nghe có tiếng bước chân bên ngoài.

- Hi~ _ Qing đến gần, hắn cười tươi chào.

Việt Nam liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.

- Không phiền thì ngài pha giúp ta một tách trà, được chứ?_ Việt Nam Chầm chậm nói.

- Được được! tất nhiên là sẽ không phiền_ Hắn tươi cười pha giúp ngài tách trà mà ngài thường dùng.

Sau một loạt những hành động vừa xảy ra, China hoang mang, không tin vào những gì vừa nhìn thấy...

- " Lỏ à!? Ông già khi sáng còn cọc cằn, nhắn nhó chửi mình chỉ vì mình nhờ rót có một ly nước đây sao!??? hàng lazada tiki à?? ảo diệu vcl"_Não China đang rối loạn, loading liên tục vì những điều ảo vailon vừa diễn ra

- Này, cậu bị sao à?_ Việt Nam khó hiểu nhìn China đang 7749 sắc thái trên gương mặt.

- À...Không sao, có hơi bất ngờ thôi_ China lấy lại bình tĩnh nói. Chỉ chút nữa thôi thì não anh đã bay lên sao hỏa rồi

- Của cậu!_Qing bước đến bàn, nhẹ nhàng đặt tách trà vừa pha xuống.

- Cảm ơn ngài_ Việt Nam nâng tách trà lên

- Chỉ vậy?_ Hắn nhướng mày lên tỏ ý chưa hài lòng

- " Đm biết ngay mà!! ông già dell bao giờ tốt vậy! tất cả là âm mưu!!!" _ Não China tiếp tục với chuyên mục bay cao bay xa...-

- Ngài còn muốn gì thêm?_ Việt Nam ngước lên nhìn hắn

Hắn chậm rãi bước đến gần, áp sát ngài rồi nhẹ giọng nói khẽ vào tai ngài. Hơi ấm của hắn khiến vùng cổ nhạy cảm của ngài bất chợt ửng đỏ...

- Trở thành phu nhân của ta~

Hắn cười cợt rồi dương mắt nhìn ngài, tiến gần hơn...môi hắn như sắp chạm đến đôi môi của ngài..

*Rầm*

- Quá trớn rồi đây!

Việt Nam đẩy mạnh tên Qing xuống bàn, một ngài giữ chặt hắn, một tay rút dao ra kề sát vào cổ hắn..

- Nào nào, em bỏ con dao ra đi. Nguy hiểm đấy nhóc con

Hắn đưa tay đẩy nhẹ con dao ra.

- Ngậm họng ngài lại! đừng có ăn nói bừa bãi trước mặt ta!!

Việt Nam giơ cao tay đang cầm con dao. Ngài đang nổi quạo lên với kẻ trước mắt mình sao?

- Em định giết ta ngay trước mắt China?

Nhìn sang người con trai kìa, China ở đây ngây thơ hơn, thân thiện hơn, vốn không nên nhìn thấy những cảnh đổ máu..

-...

Việt Nam bình tĩnh lại, ngài thả lỏng người bỏ Qing ra.

- Mong ngài không nhắc đến điều đó thêm bất kì lần nào nữa.._ Việt Nam đứng thẳng người, ngài sắp xếp lại tài liệu

- Ta sẽ không dừng lại đến khi em chấp nhận!_ Hắn nhìn thẳng vào ngài

Việt Nam im lặng không nói gì, ngài cảm thấy mệt rồi sao? có lẽ...

China vẫn chưa khỏi bàng hoàng, anh không hiểu rốt cuộc cha mình đã nói gì mới khiến Việt Nam tức giận đến vậy..anh cũng không biết từ khi nào Việt Nam lại thủ sẵn vũ khí bên người.

Anh không rõ những gì đã diễn ra. Suốt những năm tháng quen biết, anh chỉ thấy một Việt Nam nhỏ bé, ngây thơ và trong sáng đến nghẹn lòng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy Việt Nam lại xa lạ đến vậy...quen biết nhau đã hơn 15 năm, cũng xem như là thanh mai trúc mã rồi.

Hoặc là anh đã quá vô tâm với Việt Nam của trước kia, theo đuổi Layza đến quên mất người mình thật lòng yêu thương...

- Ngây ra đó làm gì? _Qing nhìn người mà mình gọi là con trai kìa, hắn không quen cũng không thân với người tên China kia...ở đây, ai cũng thật xa lạ mà!

- À ùm _ China nhưng được kéo lại về hiện thực.

- Hãy quên những gì vừa xảy ra đi nhóc_ Qing nói rồi quay người về phía cửa.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, đối mặt với Qing là Prussia vừa mở cửa.

- ???

Cả hai đơ ra nhìn nhau...

- Nãy giờ ngươi ở đây à?..khoan đã nào_ Prussia nhìn hắn

- Việt Nam!_ Như dự đoán được gì, Prussia gọi tên ngài

- Vâng?_ Ngài nhìn Prussia vừa gọi tên mình mà khó hiểu

- Tên Qing có làm gì cậu không?_ Prussia gặng hỏi

- Có!_ Bỗng chốc ngài sắc mặt ngài tươi tắn hẳn lên, ngài mỉm cười nhìn cả hai con người kìa.

- Khoan đã..- ta không có làm gì cả!!_ Qing nhích chân lên rồi lấy đà chạy vội đi

- Tên khốn! ngươi đứng lại! chạy cái qq_ Prussia mặt đằng đằng sát khí đuổi theo.

- Giáo viên trường này văn tục gớm..._China đứng nhìn cũng chẳng thèm lo số phận cha mình sẽ bị hội đồng thế nào.

- Mà..có cần chạy theo họ không? nhỡ.._ China quay sang nhìn Việt Nam đang rất bình tĩnh.

- Tùy cậu _ Việt Nam ngồi đó, ngài cũng không định sẽ để Qing bị hội đồng...nhưng ngài cũng không muốn hắn lành lặn.

- Ờm..có lẽ nên chạy theo_ China e ngại nói " Nhỡ đâu ông già chết thì biết lấy ai mà quản lý đất nước, mình còn muốn rong ruổi đi chơi.."

Nghĩa vậy, China vội chạy theo..mà hình như hai người kia chạy xa rồi, anh mất cmn dấu của họ rồi!!

- Ờm..họ đâu rồi nhỉ?_ China đứng ngơ ra

Việt Nam chậm rãi bước đi, có lẽ ngài đoán được họ chạy đến chỗ nào rồi..

.

.

.

.

.

_______Hết Chapter 7_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro